[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 681: Đại bí mật (Hạ)

Nhưng Từ Thế Hữu lại ghi nhớ trong lòng, sở dĩ hắn vơ vét tài phú như thế, chính là vì mở truyền tống trận trong thành Cự Quỷ, thậm chí dựa theo hắn nói, những năm này hắn cũng âm thầm đi tìm vị trí Truyền Tống Trận, cho dù thương hải tang điền, có không ít đã hỏng nhưng vẫn có bộ phận còn sử dụng được.

Chỉ có điều cần rất nhiều hồn dược mới có thể mở ra, mà hắn tích lũy tài phú chưa đủ... Cho nên lúc này bị Hầu gia kia ra tay, Từ Thế Hữu chỉ có thể nuốt hận, cũng không có lực dùng Truyền Tống Trận chạy trốn.

Mà hắn hiểu rõ, một khi vận dụng những trận pháp này, kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn là Cự Quỷ Vương

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng to gió lớn, hắn không thể xác định Từ Thế Hữu nói là thật hay không, nếu như giả cũng thôi, nếu là thật, như vậy Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ tầm quan trọng của nó như thế nào.

- Đây chính là sinh cơ của ta, một khi những Truyền Tống Trận còn tồn tại, cho dù Bạch gia đuổi giết ta, chỉ cần ta chạy trốn ra khỏi ma lao, khi đó có thể chạy trốn khỏi chết.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung rung, hắn cố gắng ổn định khí tức, lại hỏi một ít tình huống Truyền Tống Trận, sau khi nhận được toàn bộ đáp án, dựa theo danh sách, trong thành Cự Quỷ có ba trăm bảy mươi mốt chỗ Truyền Tống Trận, nhìn thấy Từ Thế Hữu đang lo lắng, Bạch Tiểu Thuần lập tức ném cho hắn ba viên Phát Tình Đan.

Nhìn thấy ba viên Phát Tình đan, Từ Thế Hữu lập tức nuốt lấy, sắc mặt của hắn đỏ rực như thiêu đốt, lửa nóng khai mở kinh mạch bị bế tắc, cả người ang run rẩy, Bạch Tiểu Thuần do dự có nên diệt khẩu hay không.

Hiển nhiên diệt khẩu là an toàn nhất, một khi Truyền Tống Trận là thật, hắn lại nói với người khác, môt khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn tới Bạch Tiểu Thuần.

- Người này tâm ngoan thủ lạt, không phải vật gì tốt, hắn không ngốc, đan dược của ta chắc chắn có tác dụng với hắn, mà hắn nói chắc chắn còn giữ lại...

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng.

- Việc này có lừa dối! Hừ, hắn gian trá, ta cũng không ngốc...

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, hắn có cảm giác ưu việt trên tâm trí, hắn có thể bao trùm trên Từ Thế Hữu, không bao lâu, Từ Thế Hữu gầm lớn, toàn thân của hắn run rẩy vài cái, hắn thở dài một hơi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh làm hắn ướt đẫm cả người, thậm chí trong mồ hôi còn bài trừ không ít tạp chất.

Đôi mắt của hắn dần dần thanh tỉnh, lúc ngẩng đầu hắn còn cười với Bạch Tiểu Thuần.

- Ta không nghĩ tới chính mình còn có thể sống tới khi mở mắt, vốn tưởng rằng ngươi vừa nghe bí mật sẽ lập tức ra tay với ta.

Hắn cũng hết cách rồi, phát giác đan dược có tác dụng với hắn, hắn chỉ có thể liều mạng mà thôi, một khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, như vậy hắn cũng có át chủ bài làm đối phương đi tới chỗ trận pháp và nuốt hận.

- Ngươi không có lập tức ra tay với ta, cũng cho ta cơ hội tiếp tục lên tiếng, Bạch Hạo, trong hơn ba trăm chỗ trận pháp có hai mươi bảy nơi là bí trận cần ấn quyết đặc thù đi vào, nếu không sẽ bị bài xích ra bên ngoài, cũng không thể tiến vào trong trận pháp, lại càng không cần phải nói truyền tống rời đi, những Truyền Tống Trận này phần lớn truyền tống lẫn nhau, chỉ có một trận pháp mới có thể truyền tống mười vạn dặm.

- Bạch Hạo, ta biết rõ ngươi là phản nghịch Bạch gia, lại bị Cự Quỷ Vương hạ lệnh giam giữ, chắc hẳn ngươi vẫn nghĩ cách rời khỏi đây, ngươi trốn đi nhớ mang theo ta, ta sẽ mở hai mươi bảy bí tâận cho ngươi, đồng thời cũng mang ngươi đi tới Truyền Tống Trận mười vạn dặm!

- Bằng không ngươi không trốn thoát đâu, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Truyền Tống Trận mười vạn dặm chính là bí trận, ngươi vào không được!

Ánh mắt Từ Thế Hữu giảo hoạt, hắn chậm rãi lên tiếng, cho dù Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng phải đồng ý với điều kiện của hắn, kể từ đó một khi đào tẩu, trong quá trình truyền tống, chính mình có rất nhiều biện pháp âm thầm diệt Bạch Hạo này, từ đó chạy một mình.

- Hết cách rồi, đan dược có hiệu quả với ta, trong túi trữ vật của Bạch Hạo chắc cahwns còn không ít...

Từ Thế Hữu thở sâu, nội tâm tham lam.

- Bí trận, không có ấn quyết đặc thù thì người bình thường không vào được?

Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, không xác định hỏi một câu.

- Không sai!

Từ Thế Hữu mỉm cười đắc ý.

- Ý của ngươi, người ngoài không vào được, bị ngăn cản ở bên ngoài nhưng chạm vào không có nguy hiểm?

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đầy cổ quái hỏi một câu.

Từ Thế Hữu sững sờ sau đó gật đầu.

- Chỉ cần... Chỉ cần đi vào trong trận pháp cũng có thể truyền tống?

Bạch Tiểu Thuần hỏi cẩn thận.

- Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì, đây không nói nhảm, chỉ cần có ấn quyết đặc thù giống như mở cử, bước vào trong trận pháp thì có thể mở nó.

Từ Thế Hữu không kiên nhẫn, hắn kết luận lần này không gạt Bạch Hạo, mục đích của ngươi người giống nhau, hợp tác chỉ có chỗ tốt, nếu không hợp tác, trừ khi giết hắn, bằng không nếu mình sẽ phá hư sinh lộ của đối phương, hắn công bố chuyện Truyền Tống Trận ra ngoài là được.

- Ngươi xác định không?

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vì ổn thỏa hắn vẫn hỏi một câu.

- Ta xác định!

Từ Thế Hữu nhíu mày, hắn cảm thấy không được bình thường nhưng không nghĩ ra không bình thường ở điểm nào.

Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền thở phào một hơi, trên mặt còn nở nụ cười làm Từ Thế Hữu khiếp sợ.

Không đợi hắn có hành động, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải điểm xuống một chỉ, chỉ trong nháy mắt một chi xuyên qua mi tâm của Từ Thế Hữu.

- Ngươi...

Từ Thế Hữu mở to mắt, ánh mắt không dám tin, đối phương hỏi kỹ càng như thế nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dám giết hắn.

- Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết.

Bạch Tiểu Thuần không vui lắc lắc ngón tay, suy nghĩ tới những bí trậ kia người ngoài phải có thủ ấn đặc biệt mới đi vào, nhưng mình không cần, cứ dùng Bất Tử Câm là được.

- Ta có thể xuyên qua trận pháp Trường thành dễ dàng, càng không cần nói tới mấy cái Truyền Tống Trận này.

Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói ra, hắn nhìn Từ Thế Hữu đã chết, cảm giác ưu việt sinh ra từ đáy lòng.

- Ngươi sai chính là vì ngươi không nhìn ra thực lực bản thân.

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những lời này rất lợi hại, sau khi nói xong liền ra khỏi lồng giam.

Từ Thế Hữu tử vong, mặc dù có một chút phiền toái nhưng đối với khu Ất mà nói không phải vấn đề lớn, lúc Bạch Tiểu Thuần nói địa điểm Từ Thế Hữu cất giấu tài bảo với các đội trưởng khu Ất, hắn có chết hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

---------------