[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 678: Thiên Vương chỉ

Trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, lúc này lính canh ngục khu Đinh chung quanh, đại bộ phận gật đầu, mấy ngày qua vì Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cho nên mọi người chiếm được không ít chỗ tốt, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần biết làm người, xử sự khéo léo nên không đắc tội ai cả.

Bọn họ không thể trái Vương chỉ nhưng dùng chức quyền trong khu Đinh đối xử tốt với Bạch Tiểu Thuần vẫn làm được.

- Bạch Hạo, chỉ đổi quần áo mà thôi, ăn uống có chúng ta lo, ngươi cũng không khác gì lúc trước, lúc nào ngươi muốn đi ra cứ nói với chúng ta.

Đội trưởng khu nhà lao khu Đinh Tôn Bằng cũng nói với Bạch Tiểu Thuần.

Nhìn thấy việc này ván đã đóng thuyền, Bạch Tiểu Thuần có ủy khuất nhưng hết cách rồi, cũng may hắn nhân duyên của hắn trong ma lao không tệ, vào lúc này nghe mọi người nói thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần ấm áp, hắn thở dài lưu luyến khỏi nơi này, theo mọi người vào nhà lao khu Đinh.

Sau khi đi vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm biết việc đều ngạc nhiên, thậm chí không ít trọng phạm vị Bạch Tiểu Thuần thẩm vẫn qua, cả đám kích động vì Bạch Tiểu Thuần cũng có hôm nay.

Cảm giác vừa xuất hiện, mười tiểu đội trưởng khu Đinh vừa xuất hiện, mỗi người đều hung ác cảnh cáo đám phạm nhân một phen, ngay cả Tôn Bằng cũng nói Bạch Tiểu Thuần không còn là lính canh ngục nhưng cũng là tiên thủ của khu Đinh, lời này làm đám phạm nhân khu Đinh tuyệt vọng.

Bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng biến thành phạm nhân mới đáng sợ, trước kia tới phiên Bạch Tiểu Thuần tuần tra bọn họ mới khẩn trương, hiện tại Bạch Tiểu Thuần ở nơi này quanh năm, bọn họ vừa nghĩ tới hậu quả liền cảm thấy đáng sợ.

Quá phận nhất là Bạch Tiểu Thuần không bị phong ấn tu vi.

Loại đãi ngộ này làm tất cả phạm nhân nơi không cam lòng và lo sợ bất an, lưu luyến chia tay Bạch Tiểu Thuần, đám lính canh rời đi.

Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, hắn tìm gian phòng giam trống và đi vào, hắn ngồi đó thở dài.

- Biến hóa quá nhanh, khi trước ta còn là lính canh ngục, còn là hắc tiên, đệ nhất tiên thủ nha... Hiện tại biến thành phạm nhân.

- Đây là chơi ta sao... Lão gia hỏa Cự Quỷ Vương, lúc trước ngươi lưu ta lại, cần gì hiện tại gây khó dễ cho ta...

- Ngươi là cường giả Bán Thần, ba đại gia tộc làm phản, ngươi ra tay diệt bọn chúng chẳng phải xong sao, giày vò ta làm gì, ta đại biểu Bạch Hạo khinh bỉ ngươi.

Bạch Tiểu Thuần dùng vẻ mặt đưa đám than thở, dùng tâm trí của hắn biết rõ đây là Cự Quỷ Vương đánh cờ với ba đại gia tộc.

- Cũng không biết ba đại gia tộc trông cậy vào cái gì, chết tiệt, chuyện giữa bọn chúng và Cự Quỷ Vương đâu có quan hệ với ta.

Bạch Tiểu Thuần gãi đấu, hắn càng buồn bực, ngơ ngác nhìn chung quanh và than thở.

- Cũng may những lão huynh này không phong ấn tu vi của ta, bằng không ta ở đây càng thảm.

Bạch Tiểu Thuần may mắn, ánh mắt nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy gian phòng giam bên cạnh là lão giả.

Lão giả mặt không biểu tình, trên mặt có cái bớt đỏ, hắn đang nhắm mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn vài lần thì nhận ra hắn là kẻ đắc tội Cự Quỷ vương cho nên bị giam tại đây hơn hai trăm năm.

Nghĩ tới đây, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên hỏi thăm.

- Vị đạo hữu này, ngươi cũng đắc tội Cự Quỷ Vương, haizzz, chúng ta giống nhau a.

Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng.

Lão giả ngoảnh mặt làm ngơ, hắn làm như không nghe thấy, hắn không quan tâm chút nào.

- Tu vi của ngươi bị phong ấn, cho dù có đả tọa cũng không có tác dụng đâu, đến đến, chúng ta tâm sự, Cự Quỷ Vương chết tiệt nọ, gia hỏa này không phải thứ gì tốt.

Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, lại hô lần nữa.

Mặc cho Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào, lão giả kia đều nhắm mắt, thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận.

- Giả bộ không nghe đúng không, có gì đặc biệt hơn người, ta lại không đắc tội ngươi.

Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn thấy lão giả không quan tâm tới mình, vì vậy hừ một tiếng, dựa vào vách tường nhớ lại chuyện của bản thân, thở dài thở ngắn, nội tâm vô hạn hoài niệm phong quan khi làm Vạn Phu Trưởng tại Trường thành, càng nhớ Nghịch Hà tông.

- Quân Uyển của ta, còn có Tiểu Muội, ta nhớ các ngươi quá...

Bạch Tiểu Thuần thở dài, nội tâm càng oán hận Hồng Trần Nữ và lão đầu Trần Hạ Thiên.

Nhưng hờn dỗi vô dụng, sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần thủ vững tâm thần ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên làm sao bây giờ, hắn càng nghĩ càng không có biện pháp giải quyết, Bất Tử cấm chi pháp, lúc trước hắn là lính canh ngục đã thử qua, hoàn toàn không thể trốn khỏi ma lao.

Lại càng không cần nói tới hiện tại biến thành phạm nhânBạch Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì.

- Cự Quỷ Vương chết tiệt! Còn có Bạch gia, đều không đồ tốt!

Bạch Tiểu Thuần cắn răng.

- Trước mắt chỉ có thể chờ ba đại gia tộc làm phản, nếu bọn họ thắng, tất sẽ tới giết ta, cho đến lúc đó ta phải sử dụng hồn Bán Thần xung phong liều chết đi ra ngoài!

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc.

- Nếu như Cự Quỷ Vương thắng, có lẽ ta còn có sinh cơ, đến lúc đó lại nhờ đội trưởng giúp ta, nhìn xem giám ngục trưởng cầu xin Cự Quỷ Vương thả ta ra ngoài...

Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, hai khả năng này, khả năng thứ hai hơi nhỏ, nếu như không thể tránh được một kiếp này, vừa nghĩ tới cuộc chiến sinh tử, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng ánh mắt càng điên cuồng.

- Đây là bọn chúng bức ta!

Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi quyết định liền nhắm mắt lại, hắn tùy thời bảo trì trạng thái tới đỉnh phong, một khi xảy ra vấn đề còn nhanh chóng ra tay.

Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị suốt nửa tháng nhưng lại gió êm sóng lặng, cũng không có ai gây phiền toái cho hắn, thậm chí mỗi ngày có lính canh ngục khu Đinh nói chuyện và đưa rơợu thịt cho hắn, rất chiếu cố hắn trong nơi này.

Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ thay đổi chỗ ở mà thôi, thay đổi quần áo trên người một chút, thậm chí hắn nếm thử nói muốn ra ngoài đi dạo cũng được cho phép, tất cả làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần khá hơn một chút.

Không chỉ có như thế, thậm chí có người khu khác đi tới cung kính mời Bạch Tiểu Thuần đi trợ giúp bọn họ tâẩm vấn, dù sao Bạch Tiểu Thuần là đệ nhất hắc tiên của ma lao.

Thân phận Bạch Tiểu Thuần từ lính canh ngục biến thành phạm nhân nửa tháng, toàn bộ thành Cự Quỷ không có cảm giác mưa gió sắp tới, lúc này lại náo nhiệt lần nữa, dường như nghe đòn trước kia chỉ là lời đồn mà thôi.

Ba đại gia tộc tiếp tục thu hồn trong thành Cự Quỷ, hoàn toàn không khác gì trước kia, không có biến hóa đặc thù, chỉ có trong nội thành, mười đại hầu gia ít ra khỏi thành Cự Quỷ lại lộ diện.

---------------