[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 652: Ma lao (Hạ)

- Ma lao không đơn giản.

Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chung quanh, phát hiện trong hang đá tồn tại bốn lối đi, trên đỉnh đầu còn có lối đi thứ năm.

- Tôn Bằng, người này là lính canh ngục mới, giám ngục trưởng nói rõ đưa tới khi Đinh của các ngươi, do ngươi an bài.

Nam tử trung niên lên tiếng, phân phó một tiếng sauđoó chắp tay sau lưng đi thẳng tới lối thứ năm.

Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào, lúc này đều rời đi bằng thông đạo bốn phía, chỉ có một lão giả trong đó lưu lại,hắn cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần.

- Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tả hộ pháp tự mình an bài, dựa theo đạo lý phải đưa vào khu Giáp mới đúng... Tại sao đưa tới khu Đinh?

Ánh mắt lão giả chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng, lúc này mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần.

Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa một chút, lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, nụ cười này rất kinh người, bề ngoài cường nhưng trong lòng không cười, phối hợp với khí chất âm lãnh trên người lão giả, nụ cười chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi qua người.

- Vị đạo hữu này, ngươi tên gọi là gì?

Trong mắt lão giả mang theo ý vị nghiền ngẫm.

- Ta là... Bạch Hạo.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp chớp, hắn cẩn thận báo tên của mình.

- Bạch Hạo, Bạch Hạo... Bạch?

Lão giả nghe cái tên này liền mở to mắt, hắn còn lặp lại:

- Bạch Hạo của Bạch gia?

- Đúng vậy, ta chính là Bạch Hạo của Bạch gia!

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tôn Bằng đã nghe qua tên của mình, trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít khí lạnh của lão giả, rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu Đinh.

- Đây chính là củ khoai lang bỏng tay... Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tả hộ pháp an bài, hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó, có thể một lời liền quyết định việc này, nhất định thân phận cực cao, hẳn là Vô Thường Công... Có thể làm cho Vô Thường Công xuất động, như vậy chỉ có Thiên Vương.

- Kẻ này bị Bạch gia truy nã nhưng Thiên Vương lại đưa kẻ này tới nơi đây...

Lão giả không dám suy nghĩ tiếp, chuyện này quá lớn, hiện tại hắn thở dài nhưng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, nhất là nghĩ tới Bạch Hạo là người lục thân không nhận, dám trói cả phụ thân của mình...

Vả lại luôn luôn ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác...

- Bạch Hạo đạo hữu, hoan nghênh gia nhập ma lao khu Đinh của chúng ta, đến đến đến, ta giới thiệu ma lao cho ngươi biết.

Tôn Bằng cười khan một tiếng, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về thông đạo phía bắc.

- Tuy ma lao nằm trong con rùa đá nhưng trên thực tế phạm vi thật lớn, tồn tại không gian riêng, cũng vì têế chia thành giáp ất bính đinh và trung tâm, chính là năm khu vực.

- Trong đó khu trung tâm vực là khu vực giám ngục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của ma lao, nếu không được triệu hoán không được phép đi vào.

- Về phần bốn khu giáp ất bính đinh, nơi này cũng phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau, quan trọng nhất chính là khu Giáp, từ đó suy ra, mặc dù kẻ bị giam trong khu Đinh chúng ta cũng là thế hệ cùng hung cực ác, so với khu Giáp chỉ là tiểu hài từ mà thôi.

- Mà từng khu đều có một trăm lính canh ngục, mười đội trưởng và một đội trưởng nhà lao, lão phu chính là đội trưởng nhà lao khu Đinh.

- Trên bốn nhà lau chính là giám ngục trưởng...

Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu Đinh, hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng của hắn cũng tốt hơn, nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình, bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát tạo điều kiện là tốt rồi, trong khu Đinh nhiều lính canh như thế, thêm một người cũng không có gì.

Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào ma lao khu Đinh, phạm vi khu Đinh không nhỏ, vị trí trung tâm là quảng trường, phía trên dựng một cánh cổng ánh sáng.

Hào quang sinh ra uy áp cường đại, thỉnh thoảng còn có âm thanh vù vù vang lên.

Tia sáng vờn quanh mười khu vực, dựa theo Tôn Bằng giới thiệu, mười khu vực này là khu vực mười tiểu đội lính canh cư trú, cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao.

Nhìn mười khu vực giống nhau như đúc, mọi chỗ ở đều xếp đặt chỉnh tề, mặc dù đều dùng đá xanh xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng nhưng không biết có phải bị ma lao ảnh hưởng hay không, Bạch Tiểu Thuần nhìn nhìn có cảm giác âm u âm trầm.

- Ài, không ngờ ta lại thành lính canh ngục.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền tống trận rời đi, hắn phiền muộn không ít.

Vội vàng dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây sau đó ném cho đội thứ chín, Tôn Bằng cũng giống Vô Thường Công và Lý Húc, lập tức rời đi thật nhanh, tuy đội trưởng đội thứ chín ngày thường không được chào đón, dù sao cũng là thủ hạ của Tôn Bằng, trước khi đi hắn cũng âm thầm báo thân pâận của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết.

Vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ Bạch gia gây xôn xao thành Cự Quỷ, đội trưởng đội thứ chín lập tức rùng mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hơi lưu ý hơn trước, càng truyền âm cho lính canh dưới trướng, cũng nói cho bọn họ biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần.

Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn đám đồng đội của mình, khi hắn cười tủm tỉm nói tên của bản thân, đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả, dù sao danh khí của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, trong lòng của bọn họ biết, ấn tượng về Bạch Tiểu Thuần không khác gì lời đồn, đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là gia hỏa độc ác, lục thân không nhận, ít trêu chọc thì tốt hơn, trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy nghe đồn không thể tin.

Toàn bộ đội thứ chín, trước khi Bạch Tiểu Thuần tới, tính cả đội trưởng đúng lúc là mười một người, Bạch Tiểu Thuần đến biến thành mười hai người, bên trong không có nữ nhân, đều là nam, phần lớn đều là trung niên, về phần tu vi, hoàn toàn không có Trúc Cơ, đều là Kết Đan.

Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của ma lao.

Mắt thấy mọi người như vậy, Bạch Tiểu Thuần lúng túng, đội trưởng đội thứ chín hòa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó cười nói với hắn:

- Bạch Hạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thực tế mỗi ngày trong ma lao không có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhua, sau này ngươi làm quen là được.

Nói xong đội trưởng rời đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy tốt nhất không nên quá gần gũi nhưng không thể lạnh lùng.

---------------