[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 577: Luyện linh?

Đầu tiên là thí luyện chiến lực.

- Thứ này không được... Vừa nhìn đã biết phải chém chém giết giết, không thích hợp với ta.

Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn về phía thứ hai, sau khi nhìn ánh mắt hắn sáng ngời, thí luyện thứ hai là luyện dược.

- Luyện dược ah... Ta đây am hiểu.

Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần, tiếp tục xem tiếp.

- Thí luyện thần thông? Thí luyện luyện khí? Thí luyện thần hồn? Không được, thí luyện thần thông ta không thể so với Hồng Trần lão nữ, luyện khí... Ta không biết, chỉ có thần hồn, khục khục, ta còn không có ngưng tụ thần hồn, dường như chỉ có luyện dược là thích hợp.

Bạch Tiểu Thuần hào hứng, lúc này không biết là nhàm chán hay chơi đùa, hắn muốn tham gia thí luyện.

- Hay thử một lần đi? Thí luyện luyện linh? Thí luyện thân thể cường đại?

Bạch Tiểu Thuần nhìn tới đây, hắn tự động bài trừ rất nhiều thí luyện, hắn cũng cân nhắc thí luyện thân thể cường đại.

- Dường như là thí luyện lực lượng thân thể? Không được, làm như vậy quá nguy hiểm.

Bạch Tiểu Thâần tiếp tục nhìn xuống, trên tấm bia đá có rất nhiều thí luyện, rậm rạp chằng chịt trên trăm, đủ loại, rất nhiều thứ Bạch Tiểu Thuần chưa nghe nói qua, sau khi xem một lần, ánh mắt của hắn lại nhìn sang hai chủng thí luyện như luyện dược cùng luyện linh, hắn đang cân nhắc.

- Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không ta sẽ chọn luyện dược, tuy luyện linh...

Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ánh mắt mang theo ý xấu, trái tim đập thình thịch, hắn ý thức được đây là cơ hội mình có thể ăn gian.

- Nếu có thể sử dụng Quy Văn Oa trong thí luyện... Như vậy ta luyện linh chẳng có gì khó khăn, một khi có thể sử dụng, ta sẽ trở thành đệ nhất... Vượt qua Hồng Trần Nữ không phải là không có khả năng!

Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền kích động khó kìm nén.

- Cũng thế, luyện dược vô vọng, có thể đánh cược luyện linh một lần, đánh bạc thắng ta sẽ có Thiên Nhân Hồn, thất bại cũng không tổn thất gì.

Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền có quyết tâm, hắn nhìn thí luyện luyện linh, dựa theo phương pháp bia đá miêu tả, hắn tập trung tinh thần vào bốn chữ thí luyện luyện linh.

Sau khi nhìn chằm chằm vào, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu ông ông, cảnh vật trước mắt hỗn loạn giống như thiên địa nghịch chuyển, hồn phách của hắn rời khỏi thân thể bay vào trong bia đá.

Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn quay đầu nhìn sang quang cầu của mình, thân thể của mình khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, dường như chỉ có hồn phách của hắn rời đi, thân thể mất đi sức sống, đột nhiên mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống.

Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn không ngờ mặt nạ lại rơi xuống trong tình huống này, dung mạo không cải biến, hồn phách Bạch Tiểu Thuần chạm vào tấm bia đá.

Tiếng nổ vang lên, bên tai có vô số tiếng lệ quỷ gào thét giống như muốn xé nát linh hồn của hắn.

Cũng may không tiếp tục bao lâu, chỉ qua mấy hô hấp tất cả âm thanh bên tai Bạch Tiểu Thuần đều biến mất, hắn cảm thấy hoa mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng hắn phát hiện mình đang ở trong mật thất.

Vách tường mật thất đen kịt, cho người ta cảm giác áp lực và lạnh buốt, bốn phía trống trải, chỉ có ba bệ đá cao bằng nửa người, bệ đá chính giữa có đặt một lá cây héo.

Đây là lá cây khô, nhìn qua rất bình thường, trên thực tế cũng đúng như thế, đây là một lá cây bình thường không thể bình thường hơn nữa.

Bên đá bên trái lá cây có một đám hỏa diễm lơ lửng, hỏa diễm màu đỏ đang chậm rãi thiêu đốt, nhiệt độ hơi cao hơn phàm hỏa bình thường, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhận ra hỏa diễm này chính là nhất sắc hỏa bình thường trong Tu Chân Giới.

Về phần bệ đá bên phải có đặt một ít vật liệu rải rác, có tảng đá, có dược thảo và một ít kim loại, Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra dược thảo, những thứ còn lại không biết là gì.

Hắn nhìn qua có phần quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, nhớ năm đó lúc Trương Đại Bàn luyện linh trước mặt hắn đã dùng qua vật cùng loại.

Cả mật thất trừ ba bệ đá ra, lại không có vật gì, rất hiển nhiên đây là phòng luyện linh, ngươi phải dùng tài liệu được cung cấp hoàn thành quá trình luyện linh.

Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh một chút, trọng điểm nhìn chăm chằm vào nhất sắc hỏa, hắn thở sâu, nhớ tới thân thể ở bên ngoài nên có phần khẩn trương, sau khi cẩn thận kiểm tra bốn phía hắn dừng lại trước hỏa diễm, Bạch Tiểu Thuần cắn răng.

- Mặc kệ, quang cầu rất chắc chắn, có lẽ không thể bị phá, nếu không những người tiến vào trước đã bị người ta giết chết... Trọng yếu nhất ta có thể triệu oán Quy Văn Oa hay không...

Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt một lúc, hắn đã phát hiện sau khi mình đi vào nơi này, trên người không có túi trữ vật, không có cái gì, hắn thở sâu, hắn dựa theo biện pháp lúc trước triệu hoán Quy Văn Oa.

Qua một lát trong cơ thể hắn có u quang xuất hiện trôi nổi trước mặt hắn, hóa thành Quy Văn Oa!

Trong nháy mắt nhìn thấy Quy Văn Oa, Bạch Tiểu Thuần sững sờ sau đó đắc ý cười to.

- Mang vào rồi, ha ha, thật có thể mang vào!

Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lúc này ánh mắt hắn sáng lên, vừa nghĩ tới mình có thể trở thành thứ nhất và cầm Thiên Nhân Hồn, Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn.

- Kể từ đó, ai có thể so với ta?

- Hừ hừ, Bạch Tiểu Thuần ta muốn thứ nhất, ai dám đoạt!

Bạch Tiểu Thuần tiêu sái hất tay áo, hất càm lên, đắc ý một lúc nhưng cũng hiểu thời gian cấp bách, vì vậy áp chế kích động tiến lên cầm hỏa diễm, mang theo chờ mong đặt vào Quy Văn Oa.

Trong nháy mắt nhất sắc hỏa chạm vào Quy Văn Oa, Quy Văn Oa rung động sau đó hấp thu, lúc này vân lạc trên Quy Văn Oa sáng lên.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế nội tâm càng nắm chắc, hắn cười hắc hắc sau đó tiến lên cầm lá cây quan sát, xác định lá cây vô cùng bình thường và nói thầm một câu.

- Để ta luyện lá cây quá lãng phí.

Bạch Tiểu Thuần hiểu tám chín phần mười không thể sử dụng vật phẩm khác, vì vậy hắn không quan tâm, cứ ném lá cây vào Quy Văn Oa.

Vào lúc hắn ném lá cây vào bên trong, vân lạc trên Quy Văn Oa sáng lóng lánh sau đó ngưng tụ vào lá cây, trong chốc lát hào quang chói mắt sinh ra và biến mất, trên lá cây khô xuất hiện một ngân vân sáng ngời.

Bạch Tiểu Thuần lấy lá cây ra quan sát, phát hiện cũng chỉ là một ngân vân mà thôi, không có biến hóa nào khác.

- Cũng quá lãng phí!

Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nhìn lên bệ đá, phát hiện nơi đó xuất hiện đóa hỏa diễm thứ hai, là hỏa diễm hai màu, nhị sắc hỏa.

- Không sao cả, dù sao cũng là thí luyện, cũng không phải của ta, không cần đau lòng.

Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn lấy nhị sắc hỏa luyện linh.

Rất nhanh, trên lá cây xuất hiện hai đạo ngân vân, đạo thứ ba, đạo thứ tư... Cho đến khi trên bệ đá xuât hiện bát sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh, lúc trên lá cây xuất hiện tám ngân vân, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau lòng.

- Luyện linh tám lần đấy...

Bạch Tiểu Thuần nhìn lá cây trong tay, nó vẫn khô héo như cũ nhưng rõ ràng tính bền dẻo tăng lên không ít, thậm chí ẩn ẩn còn có hào quang đang luân chuyển, vốn là lá cây bình thường nhưng đã biến thành bảo vật.

---------------