[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 522: Chúng không nhìn thấy ta

Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất đến gần, hắn cầm lấy hồn cầu do oan hồn biến thành, hắn vui vẻ đặt hồn cầu vào túi trữ vật và nhìn chung quanh, phát hiện không gây động tĩnh quá lớn cho nên nhanh chóng bay về hướng tiểu sơn cốc.

Vừa bước đến nơi đây, Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn trước mặt, có mấy trăm oan hồn chặn đường hắn đi, hắn vui vẻ khi phát hiện cảnh tượng trước mặt.

- Không ngờ thuận lợi đi đến nơi đây như vậy.

Bạch Tiểu Thuần cao hứng và cảm khái vận khí của mình quá tốt, trên con đường tới đây hắn không bị thế lực nào phát giác, có thể an toàn đến mục tiêu và còn đạt được một ít thu hoạch.

Ánh mắt đảo qua sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần sắp ném một viên Tụ Hồn Đan về phía trước, bỗng nhiên nội tâm hắn rung động, hắn xoay người ra sau, ánh mắt sắc bén dò xét tình hình.

Vào lúc hắn xoay người, phía sau hắn có một đám sương mù màu đỏ bay ra khỏi lòng đất, tốc độ cực nhanh nhưng lại làm như không thấy Bạch Tiểu Thuần, sương mù bay qua người Bạch Tiểu Thuần và tiến vào trong sơn cốc.

Sương mù màu đỏ là một con oan hồn, sau khi bay vào sơn cốc liền hóa thành một con ác điểu, trực tiếp giết vào đám oan hồn, nó không ngừng cắn xé đám oan hồn khác, cả sơn cốc vô cùng hỗn loạn.

- Nguyên Anh hồn!

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên và nhìn chằm chằm vào sương mù màu đỏ, sau khi thôn phệ tất cả oan hồn khác, màu sắc của nó đỏ hơn, Bạch Tiểu Thuần liếm môi.

Giá trị Nguyên Anh Hồn không bằng Thiên Thú Hồn nhưng có thể đổi lấy chiến công nhất định, Bạch Tiểu Thuần do dự một lát.

- Dựa theo đạo lý mà nói, mục tiêu của Nguyên Anh Hồn vừa rồi phải là ta mới đúng, vì sao nó làm như không thấy ta?

Bạch Tiểu Thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cảm thấy có chút không đúng, sau khi trầm ngâm liền tiến lên phía trước vài bước, mặc hắn đến gần sơn cốc như thế nào, đám oan hồn trong sơn cốc hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của người xa lạ.

Còn có một ít dã hỗn bị Nguyên Anh Hồn đuổi theo chạy tứ tán qua bên người Bạch Tiểu Thuần như không thấy gì, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên há hốc mồm.

- Chúng không nhìn thấy ta?

Bạch Tiểu Thuần giật mình không nhỏ, lá gan cũng lớn hơn một chút, dứt khoát tiến thẳng vào sơn cốc, đi xuyên qua đám oan hồn, thời gian dần qua, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần càng mở lớn hơn trước, trong mắt mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn còn thò tay ngăn cản một oan hồn nhưng nó không có phản ứng, bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi.

Không nói oan hồn bị hắn bắt được, cho dù là Nguyên Anh Hồn màu đỏ truy đuổi phía sau cũng không chú ý đến Bạch Tiểu Thuần, nó nhìn chung quanh tìm kiếm con mồi khác.

Oan hồn trong sơn cốc càng ngày càng ít, nơi đây chỉ còn lại một mình Nguyên Anh Hồn, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã xác định một sự thật, những oan hồn kia không phát hiện ra mình, trái tim hắn đập mạnh, cúi đầu nhìn thân thể sau đó còn dùng tay bóp nắn mặt mình, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng.

- Đám oan hồn trên chiến trường trước kia có thể nhìn thấy ta, nhưng bây giờ lại nhìn không thấy, chẳng lẽ nguyên nhân là... Mặt nạ?

Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mặt nạ trên mặt nạ, trầm ngâm một lát liền giơ tay kéo mặt nạ xuống.

Vào thời điểm hắn cởi mặt nạ ra khỏi mặt, Nguyên Anh Hồn màu đỏ đang muốn bay ra ngoài sơn cốc, dường như nó bị kích thích nên quay đầu nhìn ra sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, sau đó oan hồn gào rú thảm thiết và hung hãn tấn công Bạch Tiểu Thuần.

Không chờ Nguyên Anh Hồn thét lên xong, Bạch Tiểu Thuần mang mặt nạ lên lần nữa, Nguyên Anh Hồn giật mình, nó tìm kiếm chung quanh nhưng không phát hiện tung tích Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần đứng cách Nguyên Anh Hồn không xa, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, nội tâm vô cùng kích động.

- Phát đạt!! Mặt nạ còn có công dụng kỳ diệu như thế! Cũng may lúc trước không ném đi.

Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyên Anh Hồn đang mờ mịt tìm kiếm chung quanh, hắn vung tay lên nhưng Nguyên Anh Hồn không phát giác, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu oan hồn vào trong tay.

- Thành! Có chí bảo bắt hồn lại phối hợp Tụ Hồn Đan, chiến công giúp ta trở thành Vạn phu trưởng đang nằm trong tầm tay!

Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, sau khi dò xét chung quanh tiểu sơn cốc xem như hoàn thành nhiệm vụ, lại nhìn sắc trời phát hiện cách bình minh rất lâu, sau khi rời khỏi sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, oan hồn không phát hiện ra mình khi mang mặt nạ, chung quanh có cả ngàn thủ hạ đang ẩn nấp, có thể nói không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Còn an toàn của cả ngàn thủ hạ, Bạch Tiểu Thuần bảo bọn họ chỉ tiềm hành theo sau, không cần thường xuyên ra tay là đủ, hai bên phối hợp với nhau, trừ khi trên đường gặp đại quân Man Hoang, ngược lại không cần lo lắng cho an nguy của mình.

Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định.

- Nếu hiện giờ quay về thì quá đáng tiếc, có lẽ mình nên đi dạo chung quanh, phải thu nhiều oan hồn đổi chiến công mới được.

Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm, trên đường bay đi hắn gặp được rất nhiều cô hồn dã quỷ, hắn không né tránh ngược lại còn đến gần, sau khi đến trước mặt đám cô hồn dã quỷ liền phất tay áo.

Từ đầu đến cuối những hồn kia không phát hiện ra nên bị Bạch Tiểu Thuần thu.

- Ha ha, đây là nhặt chiến công đấy.

Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn, dùng tốc độ nhanh nhất dò xét chung quanh, hắn không buông tha cả dã hồn đi một mình, chỉ cần phát hiện là bắt ngay.

Hắn thu hoạch oan hồn càng ngày càng nhiều, nhất là bắt gặp hồn triều loại nhỏ, Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ quên cả trời đất, trực tiếp xâm nhập vào trong đám oan hồn, xuất một viên Tụ Hồn Đan cầm trong tay và bóp nát, ầm, oan hồn chung quanh biến thành hồn cầu, Bạch Tiểu Thuần thu vào túi trữ vật.

- Tuyệt, mặt nạ chính là lợi khí giúp ta dạo chơi Man Hoang!

Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều, hắn bắt hơn vạn oan hồn nhưng chưa gặp hồn triều loại lớn, bằng không thu hoạch còn lớn hơn nhiều.

Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cần cù thu hoạch, cả ngàn tu sĩ âm thầm theo sau an toàn hơn trước rất nhiều, thậm chí không ít người nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần phía trước, khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần bắt đám oan hồn tại nơi mình đi qua, sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi liền không hiếu kỳ hay quan tâm tới.

Bọn họ xem Bạch Tiểu Thuần như khắc tinh của đám oan hồn... Bởi vì hắn toàn đạp lên đầu đám oan hồn thành tựu thanh danh và địa vị như hiện giờ.

Thời gian trôi qua, cách bình minh còn một canh giờ, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều, hắn đã đi mấy trăm dặm, sớm rời khỏi phạm vi chiến trường gần Trường thành, đã xem như tiến vào khu vực trong Man Hoang.

Nơi đây quái thạch mọc lên san sát như rừng, thảm thực vật vô cùng đáng sợ, một ít hung thú lúc ẩn lúc hiện và hung tàn hơn trước, ngẫu nhiên còn bắt gặp thân ảnh thổ dân qua lại.

Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn gặp một tên hồn tu bay qua dãy núi, dường như đang truy kích một con hung thú.

---------------