[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 476: Ngươi bị trưng dụng mười năm

- Bái kiến quân chủ.

- Ta hỏi ngươi, ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân không?

Nam tử áo đen nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần và hỏi lại.

Bạch Tiểu Thuần không ngừng kêu khổ, hiện tại nội tâm xoắn xuýt, đáy lòng hắn vô cùng hối hận, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, đối phương chờ hắn trả lời.

- Ta... Ta không...

Hắn chưa nói dứt câu đôi mắt nam tử áo đen tỏa ra hào quang sáng ngời nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần.

- Ân?

Sát khí vô cùng khủng khiếp như sóng thần bao phủ Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần hắn dám từ chối sẽ lập tức diệt hắn.

- Nên suy nghĩ trước khi trả lời.

Nam tử áo đen lại lên tiếng nhưng giọng nói như sấm sét chấn nhiếp tâm thần Bạch Tiểu Thuần.

Dưới áp lực không thể hình dung, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, lần này hắn thật muốn khóc, vành đỏ rực, hắn cảm giác chỉ cần mình nói không gia nhập, nam tử áo đen sẽ một kích diệt mình.

- Ta... Thân phận của ta... Mẫn cảm...

Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lên tiếng.

- Hạt nhân?

Nam tử áo đen giật mình, hắn lật tay phải cầm một ngọc giản lên xem xét.

Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, tâm thần bất định, suy nghĩ mình tuyệt đối phải rời khỏi nơi này, chiến trường quá nguy hiểm, nếu mình lưu lại, sớm muộn gì cũng mất mạng.

Bạch Tiểu Thuần lại tuyệt vọng, nam tử áo đen thu hồi ngọc giản và lên tiếng.

- Không sao, nếu ngươi hi vọng lưu lại nơi này, Bach mỗ sẽ giải quyết thân phận hạt nhân của ngươi, cứ quyết định như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên Bác Bì Quân!

Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền há hốc mồm, hắn thấy đối phương sắp đi liền hô to.

- Ta là thiên kiêu, xếp hạng thứ mười trên Tinh Không Đạo Cực bảng... Ta có tự do...

- Thiên kiêu rất tốt!

Nam tử áo đen không quay đầu lại, hắn trả lời như chém đinh chặt sắt.

- Ta... Ta không muốn gia nhập, ta có thể đối ý không?

Bạch Tiểu Thuần hối hận, hắn không cam lòng hô to lên.

- Đổi ý cũng vô dụng, ngươi bị trưng dụng, nhiệm kỳ mười năm.

Nam tử áo đen vừa nói xong đã vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài màu tím, trên lệnh bài có đồ đằng lột da sát khí đằng đằng và vô cùng khủng bố.

- Ta là một trong năm quân chủ trong Trường thành, ta có quyền lợi trưng dụng bất cứ kẻ nào gia nhập quân đoàn, đan dược của ngươi không tệ, có trợ giúp với Trường thành, Bạch mỗ trực tiếp nói với ngươi, Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi lưu cũng phải lưu, không lưu... Cũng phải lưu!

Nam tử áo đen nói xong liền nói với Lý Hoành Minh.

- Lý Hoành Minh!

- Có thuộc hạ!

Lý Hoành Minh ngẩng đầu và lớn tiếng đáp lời.

- Dẫn hắn nhận quân giáp, đưa hắn đi Công Giáp Các!

Nam tử áo đen bàn giao xong, cũng mặc kệ tâm tình Bạch Tiểu Thuần là gì, hắn quay người đi xa.

Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nam tử áo đen vừa dứt lời, chung quanh có mấy chục tu sĩ sát khí đằng đằng đi tới những tu sĩ này trải qua nhiều chiến dịch, sâu trong mắt mỗi người đều có màu đỏ rực, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía khi bị bọn họ nhìn chằm chằm, tâm thần chấn động không nhỏ.

Hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần dám cự tuyệt, trong nháy mắt tiếp theo những tu sĩ này sẽ ra tay giết hắn, không chết không thôi!

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, hắn càng hối hận vì mình náo quá lớn...

- Nếu cho ta cơ hội làm lại lần nữa, ta nhất định không làm như vậy...

Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, nam tử áo đen sắp biến mất, hắn cắn răng bất chấp tất cả.

- Quân chủ!

Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng.

Tiếng hô như sấm sét, ánh mắt người bốn phía trở nên ác liệt, Lý Hoành Minh càng là lo lắng, sợ Bạch Tiểu Thuần mạo phạm Bạch Lân, hắn hiểu Bạch Lân, đây chính là người giết không chớp mắt, cho dù là thổ dân hay tu sĩ đều như nhau, Bác Bì Quân quân pháp nghiêm khắc, vì vậy hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Lân dừng bước lần thứ hai.

- Ngươi có chuyện gì!

Bạch Lân chậm rãi xoay người, ánh mắt băng hàn, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sát khí, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, tim gan lạnh ngắt.

Chẳng những hắn có cảm giác như vậy, Lý Hoành Minh và tu sĩ chung quanh cũng hãi hùng khiếp vía.

- Ngươi bảo ta gia nhập Bác Bì Quân cũng được nhưng phải nói đãi ngộ.

Bạch Tiểu Thuần chán ngán thất vọng, cảm giác ánh mắt đối phương vô cùng đáng sợ, cả lời nói cũng mềm nhũn...

Nghe ngữ khí Bạch Tiểu Thuần mềm nhũn, Lý Hoành Minh thở ra một hơi, hắn hiểu Bạch Lân, hắn biết đối phương là người hỉ nộ vô thường, nếu Bạch Tiểu Thuần trêu chọc hắn, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có địa vị gì, Bạch Lân sẽ diệt sát ngay lập tức, cả trường thành chỉ có Thiên Nhân mới có thể ngăn cản.

- Trưng dụng mười năm, đãi ngộ hàng năm gấp năm lần Tinh Không Đạo Cực Tông! Các ban thưởng khác cứ cầm quân công đổi!

Bạch Lân lạnh lùng lên tiếng, hắn muốn quay người lại.

- Quân chủ!

Bạch Tiểu Thuần lại hô to lần nữa.

Lúc này Lý Hoành Minh ai thán, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá to gan, này đổi lại là hắn sẽ không dám làm như vậy.

Chẳng những hắn có cảm giác này, tu sĩ chung quanh cũng như thế, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác trước, kẻ này quá to gan.

Hiện tại Bạch Lân hít sâu một hơi, trên người sinh ra sát khí khủng bố, khí lãng khuếch tán ra chung quanh, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, hắn chậm rãi quay lại như ma thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, không nói một câu.

Hắn càng như vậy không khí càng giá lạnh, thậm chí khu vực Bác Bì Quân vô cùng yên tĩnh.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cũng không muốn hô, hắn cảm thấy thời điểm này không nói thì sau này sẽ không thể nói, vì vậy kiên trì lên tiếng.

- Ta còn có hai người hộ đạo, bọn họ là hảo huynh đệ của ta... Phụ trách bảo hộ an toàn cho ta, hiện tại bọn họ đáng thương lẻ loi một mình bên ngoài, ta có thể gọi bọn họ tới đây không?

Bạch Tiểu Thuần lên tiếng.

Nếu Tống Khuyết và Thần Toán Tử nghe được lời này, hai người bọn họ chắc chắn sẽ phun máu tươi, chửi bới không ngừng, chuyện gia nhập quân đoàn, trở thành người thủ vệ Trường thành, lúc nào cũng gặp sinh tử, phàm là người có lý trí sẽ không chọn gia nhập... Cũng không ngờ bọn họ đã cao chạy xa bay lại bị Bạch Tiểu Thuần nhớ thương như vậy.

Gặp phải chuyện này còn kéo bọn họ vào cùng.

Nói lời này là do bọn họ quá hiểu Bạch Tiểu Thuần nhưng lọt vào tai Lý Hoành Minh và Bạch Lân đã có ý nghĩa khác biệt, bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lo lắng mình ở Trường thành không thể chiếu cố người mình, những người hộ đạo là hảo huynh đệ của hắn, bởi vì mất hắn sẽ gặp phiền toái, đây là biểu hiện Bạch Tiểu Thuần trọng tình.

Lại liên tưởng Bạch Tiểu Thuần có thể dưới áp lực lớn và sát khí của Bạch Lân đè ép cũng muốn nói lời này, Bạch Tiểu Thuần là người trọng tình trọng nghĩa.

Nghĩ tới đây sắc mặt Bạch Lân hòa hoãn lại.

- Bọn họ không thể, nhưng Bạch mỗ có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu ngươi lập nhiều đại công, bản thân cũng có thể trưng dụng huynh đệ trở thành thành viên Bác Bì Quân!

Nói xong Bạch Lân không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội liên tiếp, lập tức biến mất ngay sau đó.

---------------