[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 475: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Hạ)

- Trận chiến này, đa tạ Bạch đạo hữu.

Nhìn đám thổ dân Man Hoang chật vật lui ra sau, Lý Hoành Minh ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt vô cùng chân thành.

Trường thành có tác dụng phòng hộ, tu sĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài đánh giết, chẳng những Lý Hoành Minh như thế, các tu sĩ Bác Bì Quân trên tường thành cũng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần.

- Không cần cám ơn ta, tất cả vì lưu vực Thông Thiên Hà, vì đồng bào và tông môn chúng ta! Nếu thật nói cảm tạ, cũng là Bạch Tiểu Thuần ta cảm tạ các ngươi, nếu không có các ngươi quanh năm thủ hộ nơi này, ta cũng không có thời gian tu hành an nhàn.

- Chư vị đạo hữu, cám ơn các ngươi!

Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu.

Lời lẽ chân tình còn mạnh hơn ngàn vạn lời khen, mọi người nơi đây nhìn Bạch Tiểu Thuần thuận mắt hơn trước, cũng tán thành hắn rất nhiều, Lý Hoành Minh cười ha hả...

- Triệu huynh, Bạch huynh, đến đến, hôm nay nhất định phải nâng cốc ăn mừng với Lý mỗ.

Lý Hoành Minh vừa cười vừa nói, hắn kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đám người Triệu Thiên Kiêu xuống dưới tường thành.

Thái độ trên đường đi khác với lúc trước, nhiệt tình giới thiệu trường thành và đàm luận Man Hoang, cũng không dẫn mọi người về khách sạn, mà là vào một đình viện, nơi này là chỗ ở của Lý Hoành Minh, có thị nữ chuẩn bị hai bàn tiệc rượu, mọi người nhanh chóng bàn luận vui vẻ.

- Triệu huynh, ra ngoài trường thành nguy cơ tứ phía, ta biết rõ lai lịch ngươi không tầm thường, nhất định có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ta có một ngọc giản, chính là địa đồ miêu tản Man Hoang đơn giản khi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có lẽ ngươi sẽ dùng đến.

Lý Hoành Minh nâng chén rượu uống cạn, sau đó đưa cho Triệu Thiên Kiêu một ngọc giản.

- Đa tạ!

Triệu Thiên Kiêu gật đầu.

- Bạch lão đệ, ta biết ngươi có chí nguyện vĩ đại, cho dù như thế nào, ngày sau có chỗ cần Lý mỗ giúp, ngươi lên tiếng là được.

Lý Hoành Minh nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, hắn thật tâm xem trọng Bạch Tiểu Thuần, muốn kết giao.

Bạch Tiểu Thuần không nói hai lời, cầm chén rượu uống cạn, ba người cười ha ha..

Trần Nguyệt San yên tĩnh nhìn ba người, nàng vui vẻ rót rượu cho bọn họ.

Thời gian trôi qua, đêm khuya đã tới, ba người đều là tu sĩ Kết Đan, cũng có tâm kết giao với nhau, sau khi trò chuyện sung sướng, càng nói về những tâm đắc tu hành của nhau, cảm thấy lúc này được lợi ích không nhỏ.

Thẳng đến khi trời sáng, Triệu Thiên Kiêu đặt chén rượu xuống, trong mắt mang theo tinh quang, hắn vận chuyển tu vi bức mùi rượu ra ngoài.

- Tiểu Thuần, Lý huynh, Triệu mỗ phải cáo từ, hi vọng lúc ta trở về, ba người chúng ta còn tiếp tục uống rượu với nhau!

Nói xong Triệu Thiên Kiêu ôm quyền, Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Hoành Minh đưa tiễn, chờ Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San tạm biết mấy tùy tùng, hai người ly khai đình viện, có tu sĩ Bác Bì Quân dẫn đường, bọn họ theo đường hầm rời khỏi trường thành đi Man Hoang! Mấy tùy tùng của bọn họ cũng rời đi.

- Triệu sư huynh, lên đường bình an!

Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Triệu Thiên Kiêu, hắn rất phục Triệu Thiên Kiêu, bội phục tu vi, bội phục tâm tính đối phương, thậm chí nội tâm còn kém một chút nữa đã đi theo đối phương vào Man Hoang, Bạch Tiểu Thuần giật mình nén xúc động vừa rồi.

- Triệu sư huynh có đường của hắn, mà ta cũng có đường của mình.

Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, hắn nâng chén rượu uống cạn.

- Đường của ta là quay về thành Đông Hải, ta sẽ ở gần nơi đó, chờ tám chín năm rồi đi Man Hoang, cũng không ở phá địa phương này.

Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên muốn cáo từ Lý Hoành Minh.

- Bạch huynh, ngươi muốn rời đi, Lý mỗ cũng không ở lại lâu, quân lệnh trên người, ngày sau như có cơ hội sẽ tương kiến, ta sẽ tụ hợp với ngươi.

Lý Hoành Minh không nhiều lời, hắn tự mình tiễn Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, đi vào hướng chủ thành, đi lên trường thành, trên đường đi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.

Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng nhìn sang bầu trời Man Hoang, đáy lòng chúc phúc Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San bình an, kiên quyết cất bước đi về cửa hông.

Hắn muốn rời khỏi Trường thành.

- Lý huynh, hữu duyên gặp lại.

Bạch Tiểu Thuần quay người, hắn cảm khái nhìn Lý Hoành Minh.

- Tiểu Thuần...

Lý Hoành Minh chần chờ một lát.

- Kỳ thật ta cảm thấy nơi này rất thích hợp với ngươi, ngươi không cân nhắc gia nhập Bác Bì Quân sao? Nếu ngươi gia nhập, Lý mỗ nhất định toàn lực giúp ngươi.

Lý Hoành Minh nói rất nghiêm túc.

- Ah?

Bạch Tiểu Thuần nghe câu này, tất cả cảm khái trong nội tâm lập tức tiêu tán, thậm chí tim gan như muốn vỡ nát, hắn không muốn ở nơi này, vừa nghĩ tới nơi đây quá nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lắc đầu, hắn đang suy nghĩ nên nói thế nào để không bị xem thường.

- Ta cũng muốn, đáng tiếc gia nhập Bác Bì Quân không dễ dàng, ta không muốn Lý huynh mệt nhọc vì ta, một ngày nào đó ta sẽ dựa vào cố gắng của mình gia nhập Thiết Huyết Đường... Ta đi trước đây.

Bạch Tiểu Thuần trả lời rất tình cảm, sợ Lý Hoành Minh lại nói thêm lời nào đó, hắn nhanh chóng quay người bước về phía cửa hông.

Không chờ hắn bước đi đã có một giọng nói uy nghiêm từ hư vô vang lên.

- Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao?

Giọng nói này vô cùng uy nghiêm, dường như mang theo uy lực vô cùng, nhất ngôn cửu đỉnh, Bạch Tiểu Thuần vừa nghe đã chấn động tâm thần.

Người nói chuyện là nam tử trung niên mặc quần áo màu đen, lúc trước còn ở xa, chỉ trong nháy mắt bước một bước đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn rời đi.

- Ah?

Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiên trước mặt mình, đối phương xuất hiện quá nhanh, giọng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng người đã tới ngay trước mặt mình, thực lực của người này vô cùng khủng khiếp.

Áo choàng đen, dung nhan tuấn tú, tuy là trung niên nhưng trên người sinh ra mị lực kỳ lạ, chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn lắng đọng theo năm tháng, đôi mắt thâm thúy như ẩn chứa cả bầu trời, Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn vào mắt đối phương đã bị mê hoặc.

Người này mặc quần áo tùy ý nhưng hắn đứng nơi đó giống như dung hợp với thiên địa, mặc dù không bằng Thiên Nhân đạt tới trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất nhưng đã có thể vận dụng lực lượng thiên địa cho mình sử dụng, chiến lực siêu quần.

Đây không phải cảnh giới Thiên Nhân nhưng cũng là Nguyên Anh Đại viên mãn, sau khi cảm ngộ thiên địa pháp tắc đến trạng thái nhất định sẽ bước vào cảnh giới... Chuẩn Thiên Nhân!!

Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập.

Nói tất cả rất dài dòng nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lý Hoành Minh nhìn rõ nam tử trung niên vừa xuất hiện liền biến sắc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn mang theo cuồng nhiệt, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu.

- Bái kiến quân chủ!

Nghe bốn chữ này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, hắn lập tức đoán được người này là ai, dù sao có thể được Lý Hoành Minh gọi là quân chủ, lại xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên chỉ có thể là... Tướng quân Bác Bì Quân!

Vì vậy hắn lập tức ôm quyền cúi đầu.

---------------