[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 467: Tàn cốt cự nhân (Hạ)

- Ngươi xem hàm răng và xương cốt của bọn chúng, lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn, đây là tôi tớ tốt nhất, trên người chúng bị hạ phong ấn, tiền bối có thể dùng ý niệm thao túng sinh tử của chúng.

- Không giống Trần Mạn Dao...

Bạch Tiểu Thuần hơi tò mò, sau khi hỏi kỹ giá, cố tình muốn mua nhưng lại phát hiện trong Giới thành trừ linh thạch ra, có thể sử dụng quân công làm tiền tệ, điểm cống hiến không có tác dụng tại đây.

- Một thổ dân lại mắc như vậy...

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, tiểu nhị làm ở nơi này nhiều năm, biết cách nhìn mặt nói chuyện, ẩn ẩn đoán được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, vì vậy hắn cười nói.

- Có lẽ tiền bối đến nơi này không lâu, giá cả đám thổ dân này không đắt, phải biết những thổ dân bên ngoài và bên trong trường thành khác nhau rất lớn, nếu thổ dân ngoài tường thành bắt giữ tu sĩ Trúc Cơ sẽ có giá gấp mười lần so với chúng ta bán thổ dân.

- À? Đám thổ dân bên ngoài Man Hoang cũng buôn bán tu sĩ?

Bạch Tiểu Thuần sững sờ.

- Đương nhiên, tu sĩ chính là thuốc bổ với đám thổ dân ngoài trường thành, bọn chúng thiếu linh khí, trong cơ thể tu sĩ có linh hải, tu sĩ chính là tinh thạch của chúng!

Tiểu nhị trả lời.

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu run lên, hắn nghĩ tới cảnh mình bị đám thổ dân ngoài trường thành bắt giữ, lại tưởng tượng mình bị hấp thu như tinh thạch...

- Nơi này quá nguy hiểm...

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khổ sở đi ra khỏi cửa hàng, cũng không còn tâm tư đi chung quanh, vì vậy hắn quay lại khách sạn, cả đêm trằn trọc suy nghĩ.

Mặt trời ló dạng, Triệu Thiên Kiêu sáng sớm đã gọi Bạch Tiểu Thuần dậy, mọi người rời khỏi Giới thành đi tới Trường thành.

Tốc độ của bọn họ chậm hơn trước nhiều, bởi vì linh khí nơi đây mỏng manh, nếu tiêu hao quá lớn sẽ khó bổ sung kịp thời, đoạn giữa Giới thành và Trường thành chính là khu vực nguy hiểm nhất.

Mặt đất nơi này biến thành màu đen, dường như bị máu tươi dội rửa nhiều năm nên biến thành màu tím, ngay cả nước sông cũng có màu tím đen.

Nơi này trừ những ngọn núi trọc thì không nhìn thấy bất cứ thảm thực vật nào, chỉ có thể nhìn thấy sơn thôn hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng, có khi gặp phải oan hồn kéo cả đàn cả lũ bay qua, thậm chí Bạch Tiểu Thuần phát hiện có ít nhất mấy chục Kết Đan hồn trong đó, chúng tỏa ra uy áp cường đại.

Cũng may những oan hồn này không có nhiều tính công kích, mặc dù bay qua trước mặt mọi người cũng không dừng lại, đám người Triệu Thiên Kiêu vô cùng ngưng trọng, càng không cần nói Bạch Tiểu Thuần.

Hắn ngậm chặt miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chờ tới lúc đám oan hồn rời đi thật xa mới thở ra một hơi.

Khi đi tới nơi này bọn họ không phát hiện tung tích tu sĩ, nơi này rất hoang vu, đất đá cằn cỏi, ngẫu nhiên xuất hiện một ít thực vật cổ quái lại làm đám người Thiệu Thiên Kiêu cảnh giác tránh xa.

Bởi vì thực vật nơi đây quá quái dị và hung tàn.

Bạch Tiểu Thuần từng nhìn thấy một cây đại thụ chạy trên mặt đất đuổi theo con báo đen kịt cao ba trượng, sau khi đuổi kịp nó liền hấp thu sinh mệnh lực của con báo.

Có đôi khi trong cái khe nào đó xuất hiện một bàn tay lớn thò ra, bàn tay này hư thối hơn phân nửa nhưng tốc độ cực nhanh, khí thế rất mạnh bắt lấy một con quái điểu màu đen bay ra, sau khi bóp nát quái điểu liền nhắm nháp máu tươi.

Đoạn hành trình tới Trường thành quá khủng bố, so sánh với đoạn từ thành Đông Hải đến Giới thành chẳng khác gì đi du lịch, mặc dù có một ít khó khăn cũng vượt qua dễ dàng.

Đoạn từ Giới thành đi Trường thành thường xuyên có sóng to gió lớn, cho dù trên mặt đất hay bầu trời, thực vật hay hung thú đều vô cùng quái dị, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần hãi hùng khiếp vía, không chỉ có hắn như vậy, tu vi và gan dạ như Triệu Thiên Kiêu cũng cẩn thận cảnh giác với mọi thứ trên đường đi.

Sắc mặt Trần Nguyệt San hơi tái nhợt, mấy tùy tùng bị chấn nhiếp tâm thần nhiều lần, thậm chí đại đa số thời điểm vẫn rơi vào khủng hoảng, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ trông gà hóa cuốc.

Nơi này quá khác biệt với thế giới mà bọn họ nhận biết, linh khí càng ngày càng mỏng manh, thậm chí đám người Triệu Thiên Kiêu có cảm giác hít thở không thôi, ngay cả phi hành cũng dựa vào pháp khí và tinh thạch.

Nêu có thể tiết kiệm một tia linh khí bản thân, bọn họ sẽ không vận dụng, thậm chí tránh phát tiết linh khí ra ngoài, Triệu Thiên Kiêu không tiếc phong ấn mình.

Mọi người đều làm như thế, Bạch Tiểu Thuần đã sớm làm rồi.

Phong ấn bản thân, mặc dù giảm một ít cảm giác nhưng có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra ngoài, linh khí nơi đây mỏng manh như giấy, bản thân có cảm giác bước vào thế giới khác.

Mặc dù dùng phương pháp này có thể giải quyết vấn đề linh khí tiết ra ngoài nhưng không thể giải quyết nguy cơ nơi đây, cho dù là oan hồn kéo thành đan hay một ít tồn tại kỳ lạ trong thiên địađám người Bạch Tiểu Thuần cảnh giác tránh xa các nơi kỳ lạ.

Cho dù như thế, sau khi rời khỏi Giới thành hai tháng, bọn họ khoanh chân đả tọa trên pháp khí phi thuyền của Triệu Thiên Kiêu, đột nhiên phương xa có tiếng gào thét vang lên.

Âm thanh này tấn công tâm thần mọi người, Triệu Thiên Kiêu mở mắt ra, ánh mắt hắn co rút lại, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ, hắn nhìn thấy tâng mây trên bầu trời đang cuồn cuộn đáng sợ.

Tầng mây khổng lồ chung quanh tụ tập lại hóa thành Giáp Xác Trùng, thân thể Giáp Xác Trùng vô cùng to lớn, nó cao chừng ngàn trượng, dù Giáp Xác Trùng do tầng mây tạo thành nhưng nó có màu đen!

Giáp Xác Trùng to lớn này ngăn cản đường đi của mọi người, nó ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào oanh động tứ phương.

- Man Hoang Vân Thú!

Trần Nguyệt San kinh hô, sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến hóa, thân thể những tùy tùng của hắn run rẩy không dứt.

- Man Hoang Vân Thú lai lịch không rõ, không biết nguyên nhân hình thành, căn cứ ghi chép, cho dù trong Man Hoang hay trong ngoài trường thành đều có ngưng tụ.

- Không có hình dáng cụ thể, chúng có thể hóa thành mọi thứ, có thể hóa thành ngọn cây cọng cỏ cũng không chừng, trước mắt chúng biến thành Giáp Xác Trùng.

- Vân Thú, không thể nói là thú, nó là thời tiết biến hóa!

- Vân Thú lớn như vậy sẽ kinh động Trường thành quan tâm.

Triệu Thiên Kiêu lên tiếng, hắn điều khiển pháp khí tránh né Giáp Xác Trùng

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động thật lớn, cảm giác nguy cơ sinh ra, hắn cảm giác nguy cơ này tới từ Giáp Xác Trùng trước mặt

Vào lúc mọi người muốn cải biến phương hướng, Giáp Xác Trùng cao ngàn trượng dừng gào thét, nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua mọi người bên dưới.

Chỉ ánh mắt đã có thể làm đám người Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán, đầu óc rung động rất mạnh, những người khác cũng giống như thế, cho dù là Triệu Thiên Kiêu cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Không chờ mọi người kịp phản ứng, Giáp Xác Trùng lại gào thét dữ dội, nó há miệng hút mạnh...

Nó vừa hút phong lôi cuồn cuộn, phong bạo hình thành, hấp lực khổng lồ bao phủ trời đất, cái miệng Giáp Xác Trùng khổng lồ hóa thành lỗ đen thôn phệ vạn vật.

---------------