[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 386: Còn không dập đầu đến bái?

"Ngươi... Ta..." Thần Toán Tử ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, thực không thể nào tin được, dù là tận mắt nhìn thấy.

Cả người hắn choáng váng, chợt nhớ tới cái lý tưởng hào hùng khi quyết định rời khỏi Bạch Tiểu Thuần mấy tháng trước.

Lúc đó, hắn cảm thấy quyết định của mình vô cùng chuẩn xác, nhưng bây giờ... Thần Toán Tử cảm thấy thế giới hình như đang đùa bỡn mình...

Nhất là nghe thấy Bạch Tiểu Thuần nói tưởng hắn còn thảm hơn mình, suýt chút nữa Thần Toán Tử rơi nước mắt.

Má nó, toàn thân phục trang đẹp đẽ, mặt mày hồng hào, còn cưỡi Ngạc Ngư Thú, nhìn thảm cái chỗ chó nào! Thực không công bằng!

Nghĩ lại thê thảm của mình mấy tháng nay, làm thầy tướng số ít người tin chưa nói, nhiều lần còn xảy ra đánh nhau, với tu vi của hắn, vốn là không sợ, nhưng đối phương quá nhiều người, nên đành phải trốn đông núp tây, chạy tới thành bắc này, vất vả lắm mới đứng được, nhưng thu nhập ít ỏi, mỗi ngày đều đói, còn phải mỗi ngày nộp tiền thuê chỗ cố định cho đám bảo kê, để được ở lại lâu dài.

Thần Toán Tử cười khổ, thở dài.

"Ngươi như thế gọi là thảm? Sao ta thấy ngươi mập ra..."

Bạch Tiểu Thuần nhảy xuống, cất cá sấu đi, đứng trước mặt Thần Toán Tử, quần áo đẹp đẽ và cái áo cam làm Thần Toán Tử hít thở rất vất vả, hắn biết, chỉ riêng cái áo này cũng phải tốn mười vạn điểm cống hiến, con Ngạc Ngư Thú kia cũng ít nhất mười vạn điểm, hồi đó lúc đi ngang Linh Thú các, hắn cũng rất hâm mộ.

"Ta rất thảm, ngươi không biết đâu, ài, hai ngày rồi ta không được ăn Bảo Ngọc Linh Mễ, một ngày rồi không uống Bách Hoa Linh Nhưỡng, đã hơn nửa ngày không được dùng linh thủy tắm rửa, ngươi xem, da của ta rịn mồ hôi rồi này, dạo này nghèo rớt dái luôn a." Bạch Tiểu Thuần giơ cánh tay lên, bất đắc dĩ mở miệng, hắn nói những thứ này đều là lời nói thật... theo cách sống của hắn ở đông thành, dù chạy tới thành Bắc tị nạn, cũng không muốn mình bị thiệt thòi.

Thần Toán Tử trợn tròn mắt, bốn chữ Bảo Ngọc Linh Mễ làm tim hắn đập thình thịch, linh mễ này hắn cũng có biết, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy, vì giá của nó chỉ nằm trong mộng của hắn, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần lại bảo mới có hai bữa không ăn nó thôi...

Còn Bách Hoa Linh Nhưỡng cũng làm hắn đau tim, đây là loại rượu đắt tiền nhất, trong đám bằng hữu mấy tháng nay hắn kết giao, nếu ai được uống một chén, là làm cho cả bọn đều phải không ngừng hâm mộ, vậy mà Bạch Tiểu Thuần... lại còn nói một ngày rồi không uống... Ý tứ này, chẳng phải là nói từ hôm qua trở về trước, hôm nào hắn cũng uống...

Còn dùng linh thủy tắm rửa, càng làm cho Thần Toán Tử muốn điên, không kềm được ứa nước mắt ra thật. Cánh tay của Bạch Tiểu Thuần kia, bóng loáng đầy đặn, linh lực đầy đủ sung mãn, tác dụng này không phải do tu vi mang đến, mà là công hiệu đặc thù của linh thủy Tinh Không Đạo Cực Tông, tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ thiên nhiên bên ngoài cơ thể, rất huyền diệu.

Nhưng tấm màn bảo vệ này quá mức xa hoa, nếu không dùng linh thủy tắm liên tục năm ngày, tấm màn bảo vệ này biến mất.

"Thiếu tổ..." Thần Toán Tử giương mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt rất đáng thương.

"Thôi, ngươi dù sao cũng là ta mang đến, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, tuy các ngươi lúc trước đã vô tình rời bỏ ta, nhưng ta là người độ lượng, sau này ngươi theo ta lăn lộn đi." Bạch Tiểu Thuần thở dài. Thần Toán Tử run người, quyết định từ nay, sẽ sống chết đi theo Bạch Tiểu Thuần!

"Đa tạ thiếu tổ!!" Thần Toán Tử vui vẻ thu cờ, chạy tới sau lưng Bạch Tiểu Thuần.

"Thiếu tổ, chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Chúng ta đi linh..." Bạch Tiểu Thuần chưa nói xong, từ xa đã có ba làn cầu vồng ào ào bay tới chỗ Thần Toán Tử.

Một giọng nói vang lên.

"Thần Toán Tử, có khách quý ạ, về sớm thế, cũng được, phí thuê chỗ hôm nay đâu, nộp xong rồi đi."

Ba người trung niên xuất hiện, đều là Trúc Cơ Đại viên mãn, ánh mắt như điện, cơ thể không sung mãn, nhưng cũng chẳng hề gầy gò, rõ ràng là sống không sung sướng lắm, nhưng cũng không kém.

Nhất là người chính giữa cũng mặc áo cam như Bạch Tiểu Thuần, y quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn Thần Toán Tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười xòe tay ta.

Thần Toán Tử biến sắc, ba người này chính là ba kẻ đứng đầu một nhóm tu sĩ lũng đoạn nơi này, ai tới đây bày quầy đều phải nộp phí cho chúng.

Thần Toán Tử lúng túng, hắn không muốn làm Bạch Tiểu Thuần thấy sự túng bấn của mình, nên nói nhỏ.

"Cái kia... Hôm nay còn chưa mở hàng, ngày mai..."

"Ta đâu có quan tâm ngươi mở hàng hay chưa, một ngày mười điểm cống hiến, đây là giá chung, lấy ra!" một tu sĩ áo đỏ trong bọn nhíu mày cắt ngang.

Thần Toán Tử biến sắc vì đau lòng, hắn biết với tu vi kim đan, Bạch Tiểu Thuần sẽ không thèm để ý đám tu sĩ này, nhưng hắn cũng muốn giữ thể diện, không muốn mình trở nên quá hèn kém trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trước đã rũ áo bỏ hắn mà đi, nay lại nhờ hắn ra tay giúp, thì quá là khó xem.

Nên đang định lấy lệnh bài thân phận ra, thì tu sĩ áo cam đã cười gằn.

"Thần Toán Tử, khách quý lớn như vậy, hôm nay mười điểm không đủ đâu, nộp luôn phí của một tháng đi."

Thần Toán Tử ngẩng phắt lên, trong mắt lộ ra tức giận.

"Các ngươi..."

"Đừng có giận, nếu ngươi không đủ, vị quý khách kia đã tìm ngươi xem bói, chắc chắn không keo kiệt trả tiền trước cho ngươi đâu nhỉ." Áo cam nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhất là bộ trang phục đẹp đẽ của Bạch Tiểu Thuần làm mắt hắn lộ ra sự hâm mộ và tham lam, nhưng cũng không dám quá mức, hắn cũng nhìn ra thân phận Bạch Tiểu Thuần có vẻ không tầm thường, nhưng hắn cũng biết, với loại người như Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần hắn không quá phận, mấy trăm điểm cống hiến, đối phương sẽ không so đo với mình.

"Thiếu tổ..." Thần Toán Tử quay sang, Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên cản lại, hứng thú nhìn tên tu sĩ áo cam.

"Hay nha, sao ta không nghĩ tới chiêu này nhỉ." Hai mắt Bạch Tiểu Thuần rực sáng, khiến tên áo cam sợ hãi, hai tên áo đỏ bên cạnh cũng hết hồn.

"Chỉ là tu vi Trúc Cơ đã dám thu phí bảo kê, vậy chẳng phải ta đây cũng có thể thu sao." Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cười ha hả, ba người kia biến sắc, biết không ổn, đang định ra tay trước, Bạch Tiểu Thuần đã tiến tới, vung tay một cái, ba người bị một luồng gió mạnh quấn bay ra hơn mười trượng, phun máu tươi.

"Kết Đan cảnh!!"

Ba người còn chưa rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần đã chụp vào hư không một cái, gió lại nổi lên, cuốn ba người quay lại trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

"Ta cảm thấy các ngươi thiếu đầu lĩnh, các ngươi xem ta có được không? Ta dẫn các ngươi cùng đi gây dựng sự sự nghiệp!" Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người, nói rất nghiêm túc, hắn cảm giác lý tưởng này của mình rất hay, họ phải nên dập đầu bái hắn nha.

Nhưng ba người lại run rẩy, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần.

Thần Toán Tử đứng một bên cũng ngây dại.

"Yên tâm, có ta ở đây, nhất định các ngươi sẽ thu hoạch tốt hơn nhiều, nào, dẫn ta tới trụ sở, để ta đi gặp những đạo hữu khác." Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nói, hắn không còn muốn đi bán chiến thú, hắn đã có một ý tưởng khác...

Thêm một con đường rộng mở giúp hắn tìm điểm cống hiến...