[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 312: Việc đệ tử nên làm thì phải làm!

Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, vết sẹo kia đã nói rõ tất cả, người hắn gặp trong Huyết Tử thí luyện không phải là Huyết Mai.

"Ngày đó, Mai nhi sau khi đi vào trong thông đạo thì lập tức bị bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, thấy mình đang bị truyền tống ra ngoài, cũng chính là lúc ngươi trở thành Huyết Tử." Vô Cực Tử chậm rãi nói.

"Nó không nhớ được chút gì những chuyện xảy ra từ lúc vào trong thông đạo, trong lòng mờ mịt, và khủng hoảng, vội chạy tới tìm lão phu kể lại mọi việc, lão phu cũng giật mình, toàn lực điều tra, nhưng tìm tòi khắp nơi cũng không thu hoạch được gì, ngươi đã gặp được người kia, vậy hãy nói cho lão phu biết, người đó là ai?"

Bạch Tiểu Thuần mở to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra tên của Đỗ Lăng Phỉ, vì hắn chợt nhận ra, chính bản thân hắn cũng không biết Đỗ Lăng Phỉ là ai, thậm chí hắn còn không biết cái tên Đỗ Lăng Phỉ kia là tên thật hay tên giả...

Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cúi đầu chào Vô Cực Tử và Huyết Mai, quay người yên lặng rời đi, Huyết Mai thở dài, nàng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và người đã đánh tráo thành mình trong thông đạo có quan hệ không bình thường, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần khổ sở.

Vô Cực Tử nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, lão không thể cản, vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ rất đặc biệt, nếu hắn không muốn nói, Vô Cực Tử cũng không bắt buộc được.

Bạch Tiểu Thuần tìm đại một chỗ dừng lại, nghĩ lại từng lần hắn và Đỗ Lăng Phỉ gặp nhau, cuối cùng thở dài.

"Đỗ Lăng Phỉ, ngươi rút cuộc là ai..."

Một tháng nhanh chóng trôi qua, trong một tháng này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông từ từ dung hợp vào với nhau, lấy Huyền Khê Hùng Thành làm sơn môn tạm thời, nhiều tu sĩ của hai tông Linh Huyết đã trở thành bằng hữu.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, xung đột vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng về tổng thể thì đã tốt hơn trước rất nhiều.

Hình như mọi người đều biết tự kềm chế xung động bản thân, vì chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, dưới hạ du không còn đối thủ, nhưng đối thủ thật sự lại là ở trung du!

Chỉ có trở thành trung du tông môn, thì chiến tranh mới thực sự kết thúc!

Thế nên hai tông rất nỗ lực hợp tác với nhau, vì hai phe đều biết, hợp tác mới và có lợi, phân ra thì cả hai đều sẽ đều vong!

Lão tổ Xích Hồn của Huyền Khê Tông tận lực phối hợp, hy vọng trong tông môn tương lai giữ lại được Huyền Khê Nhất Mạch.

Huyền Khê Tông cũng thành tâm thành ý, họ biết mình đã thua, nếu Linh Huyết hai tông tạo thành tông môn mới có thể vào chủ trung du, thì Huyền Khê Tông gia nhập vào đó, cũng tương đương là trở thành trung du tông môn, ở đó tài nguyên vô hạn, có hy vọng đột phá, khiến Huyền Khê Tông cũng góp sức vun vào.

Đan Khê Tông cũng tương tự.

Những chuyện này, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, đã có lão tổ hai tông Linh Huyết lo. Hắn bế quan một tháng, thành công ném chuyện Đỗ Lăng Phỉ sang một bên, vừa xuất quan, đã bị lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông ban pháp chỉ gọi vào trong đại điện của Hùng Thành.

Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn đi, nhưng đành phải tới. Trên đường, tu sĩ nào gặp hắn, cũng rối rít chào, khiến hắn vui vẻ hơn không ít.

"Sư điệt các ngươi đã khổ cực!"

"Làm rất tốt, cố gắng lên!"

"Ta rất coi trọng các ngươi a!" Bạch Tiểu Thuần phất tay, trong lòng vui vẻ. Tới đại điện, đệ tử bốn tông bảo vệ ngoài cửa thấy hắn, đều cúi đầu chào, hô to thiếu tổ, khiến hắn như muốn thăng tiên.

"Cố gắng lên, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành thiếu tổ!" Bạch Tiểu Thuần liền ra vẻ trưởng bối, chắp tay sau lưng, mỉm cười đi vào trong đại điện.

Bên trong đại điện, uy áp rất nặng, không gian bốn phía vặn vẹo, trên đại điện, là một đám lão tổ đang ngồi!

Linh Khê Tông ngoài Thiết Mộc Chân còn đang ở bên ngoài, tứ đại Nguyên Anh lão tổ đều có đủ, Huyết Khê Tông cũng vậy, ngoài Tống gia lão tổ, sáu người còn lại đều có mặt.

Ngoài ra, còn có bốn lão tổ của Huyền Khê Tông, ba lão tổ của Đan Khê Tông, tổng cộng mười bảy tu sĩ Nguyên Anh ngồi một đống ở đó.

Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào, mười bảy ánh mắt đều tập trung vào hắn, Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì là phức tạp, nhất là Xích Hồn Lão Tổ, lão cảm thấy rất là vô lực.

Ba người của Đan Khê Tông thì kì dị, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hứng thú.

Vì thế cục của tu chân giới đông mạch hạ du hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mình Bạch Tiểu Thuần!

Bị mười bảy Nguyên Anh nhìn, Bạch Tiểu Thuần run run, hít sâu, nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị bao nhiêu người tính sổ, mặt tái nhợt, mở to mắt, khẩn trương nhìn những lão tổ.

"Các vị lão tổ, chào buổi sáng..." Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chào.

"Bạch Tiểu Thuần, có một việc, cần..." lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông lên tiếng trước nhất.

Bạch Tiểu Thuần run run, biết những lão gia hỏa này tìm mình nhất định không có chuyện gì tốt, bày ra loại khí thế này, chẳng lẽ muốn mình đi làm chuyện gì nguy hiểm lắm hay sao… hắn biến sắc, tim đập thình thịch.

Hắn rất muốn không để cho đối phương nói xong, nếu không mình muốn từ chối cũng rất khó khăn, nên nghiến răng, không đợi Linh Khê Tông lão tổ nói xong, hắn đã ôm ngực, kêu lên đau đớn, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khàn khàn mở miệng.

"Chư vị lão tổ, một trận chiến vừa qua, ta thương thế rất nặng, vết thương cũ chưa hết vết thương mới lại tăng, ta muốn bế quan để chữa thương... Cho nên, ta không quấy rầy các vị nữa." Bạch Tiểu Thuần nói xong, vội vàng lùi nhanh.

Nhưng hắn chưa lùi được mấy bước, lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông đã trừng mắt.

"Đứng lại!"

Bạch Tiểu Thuần bước chân {ngừng lại:một trận}, vẻ mặt buồn rười rượi, lại cưỡng ép tràn ra một ít máu tươi, đáng thương nhìn Nhất Đại Lão Tổ.

"Lão tổ, ta thật sự bị thương rất nặng, hơn nữa ta quá nổi tiếng, đi ra ngoài, có rất nhiều người muốn giết ta... Các đệ tử khác cũng đã có ý kiến rồi, nên cho họ có cơ hội, ta không thể tiếp tục xuất chiến nữa..."

Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông thấy đau cả đầu, dở khóc dở cười, những lão tổ khác cũng phì cười, họ đã được nghe nói cái tính cách này của Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng giờ cũng đã được thấy.

Huyết Khê Tông thì sửng sốt, nhất là Vô Cực Tử, thực là không thể tưởng tượng nổi, Huyết Khê Tông Thủy Tổ kinh ngạc, bọn hắn còn như thế, nói chi Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông, Xích Hồn Lão Tổ mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin được, kỳ lạ thực, lão thực sự không thể tin Bạch Tiểu Thuần này và người lão nhìn thấy ở chiến trường là và một người.

Lão nghĩ chắc mình đã bị ảo giác, hoặc... Bạch Tiểu Thuần đã bị người khác đánh tráo.

Ba lão tổ của Đan Khê Tông ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu ông ông, người thế này… mà lại làm thay đổi bố cục đông mạch hạ du Tu Chân Giới... như thế này làm sao chịu nổi a…

"Không phải là bảo ngươi xuất chiến!" lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu.

"Không phải bảo ngươi đi xuất chiến, mà là sau khi chúng ta bàn bạc, chuẩn bị làm theo lời ngươi, thành lập một tông môn mới, đang định hỏi chút ý của ngươi xem nên đặt tên là gì." lão tổ đời đầu Linh Khê Tông lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần.

"A? Tên của tông môn... à, các ngươi thấy Bất Tử Tông thế nào? Hoặc Trường Sinh tông? Không được không được, chúng ta là muốn lên trung du, phải có chữ Hà (sông)... Nếu không, hay Nghịch Hà Tông? Hoặc Ô Quy Hà Tông, Ô Quy Hà Tông cái tên này hay này, ngụ ý sâu xa, ta nghĩ, con rùa..." Bạch Tiểu Thuần nói hết tên này tới tên khác, hắn còn chưa nói xong, mọi người đều trừng mắt, lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông vội ngắt ngang lời hắn.

"Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi, vào ngày đại điển, cũng sẽ chính thức sắc phong ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, tuyên cáo thiên hạ, lần này bảo ngươi tới đây, ngoài việc hỏi tên tông môn, còn muốn hỏi ý kiến của ngươi về việc làm thiếu tổ!" lão tổ Linh Khê Tông vội nói một lèo, sợ tiếp tục nữa, Bạch Tiểu Thuần lại tuôn ra đủ cái tên nghe không ngửi được...

"Chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ?" Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chắc chắn mình không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì, thở ra cái phào, dáng vẻ từ khẩn trương biến thành nghiêm nghị, máu tươi ở khóe miệng biến mất, cả người uy nghiêm hẳn lên, hóa thân làm anh hùng.

"Việc đệ tử đáng làm thì phải làm!" Bạch Tiểu Thuần trầm giọng, mặt đầy anh dũng, không biết sợ gì, mắt sáng rực có thần.