[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 293: Ôn Ma tàn sát bừa bãi

Bạch Tiểu Thuần sững sờ, gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân mà nhìn về phía mọi người.

“Các người đây là làm gì vậy… “

“Ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, huống hồ, ta luyện dược rất lợi hại đấy nhé…” Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, thần sắc mọi người lại biến hóa lần nữa, lúc này đây, không ít người bắt đầu mở lời khuyên can.

“Bạch sư thúc, việc luyện dược này… hay là thôi, bỏ đi…”

“Huyết Tử đại nhân, ngài hãy buông tha cho gia tộc này đi a...”

Mọi người mồm năm miệng mười mà can ngăn liên tục, ngay cả Thần Toán Tử cũng nhịn không được cũng phải lên tiếng.

“Không được, ta không tin bọn hắn dám không mở cửa!” Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, lấy lò đan ra.

Vừa thấy lò đan, hai tông tu sĩ bốn phía thần sắc càng kịch biến, lui tránh xa hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Huyền Quang gia tộc, cười lạnh một tiếng, lấy ra vô số thảo dược mà ném vào lò đan, bắt đầu luyện dược.

Nguyên đám tu sĩ phía sau hắn không ngừng lui về phía sau, phập phồng lo sợ. Tuy cả đám đều lộ vẻ kính sợ, nhưng cũng có không ít kẻ mong chờ một màn hấp dẫn sắp sửa diễn ra.

“Huyền Quang gia tộc này thảm rồi…”

“ Dám trêu chọc vào Ôn Ma…”

“Các ngươi không biết chứ, lúc Bạch Tiểu Thuần chế thuốc Linh Khê Tông, Thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit đầy trời…”

“Sao lại không biết, lúc ở Huyết Khê Tông, thiếu chút nữa hắn đã làm sụp cả Thiếu Trạch Phong rồi!”.

Với tạo nghệ luyện dược thuần thục của Bạch Tiểu Thuần hiện nay, lò đan, thảo dược lại đầy đủ, nên hắn nhanh chóng bắt đầu luyện chế một lò Linh dược.

Linh dược này, theo trí nhớ của hắn, thì chính là loại khí gây ra ảo giác mà hắn đã từng luyện ra Thi Phong. Sau một ngày, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm hung ác, lò đan run rẩy mà tràn ra một tia hắc khí.

Nhìn thấy những hắc khí này, đám đệ tử phía sau đều hít sâu, tâm thần bất ổn, càng lui ra xa hơn nữa.

Thậm chí, trong Huyền Quang gia tộc, cũng có không ít người khẩn trương, bọn hắn đã từng nghe đến danh tiếng Ôn Ma của Bạch Tiểu Thuần. Vì trước giờ chưa thấy qua thủ đoạn công kích kiểu này bao giờ cả, nên lúc này đây, cực kỳ cảnh giác.

Một lúc sau, Bạch Tiểu Thuần ngửa cổ lên trời mà rống to, hai tay vỗ mạnh vào lò đan, một mảng Hắc vụ xuất hiện, hắn liền hất tay áo, đánh thẳng mảng Hắc vụ này vào sơn môn của Huyền Quang gia tộc.

Hắc vụ này không đậm đặc, vừa đụng vào màn sáng thủ hộ, chỉ làm nó bị bóp méo đi một chút, còn Hắc vụ thì bị cản hơn phân nữa, chỉ có thể chui vào trong được 1 tia nhỏ, nhanh chóng bị tan ra. Đối với cả một ngọn núi này thì 1 tia Hắc vụ chui vào là quá ít, không có ý nghĩa gì lắm.

Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang phiền muộn, thì bên trong kia truyền ra những tiếng chế nhạo.

“Còn tưởng là danh tiếng Ôn ma là gê gớm lắm, té ra chỉ có vậy. Chắc là mua chuộc danh tiếng thôi. Bạch Tiểu Thuần, Huyền Quang gia tộc ta tuy quy thuận Huyết Khê Tông, nhưng cũng không phải chỗ mà ngươi có thể tùy ý vơ vét tài sản. Thân phận của người không xứng để chúng ta mở ra sơn môn. Chừng nào Kết Đan thì hẳn tới nhé. Cút về đi.”

Tiếng cười kia kích thích Bạch Tiểu Thuần, ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm vào trong sơn môn, hai mắt lộ ra tinh mang.

“Một tia không đủ, vậy thì một trăm tia, mấy trăm tia!” Dưới tình huống mọi người chứng kiến như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thật quá xấu hổ rồi. Lúc này đây hắn triệt để nảy sinh ác độc, tay phải nhấc lên, tiếp tục luyện dược. Lần này, khi Hắc vụ sinh ra, Bạch Tiểu Thuần không cuốn về sơn môn kia nữa, mà bấm niệm pháp quyết, hình thành một quang cầu mà hút lấy.

Với tu vi đã được đề cao sau này, Bạch Tiểu Thuần đã có thể khống chế, không làm cho lực lượng tán ra ngoài. Quang cầu này có thể dùng như một vật chứa để tái sử dụng.

Quang cầu vừa xuất hiện, hắn lại tiếp tục dung nạp Hắc vụ vào. Rất nhanh sau đó, Quang cầu đã tràn đầy Hắc vụ, Bạch Tiểu Thuần liền ném về phía Cổ Liệt đang đứng phía sau mấy trăm người kia.

“Cầm lấy!” Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục luyện chế, mặc cho Cổ Liệt trong lòng đang run rẩy. Chỉ trong vòng năm ngày, hắn đã luyện ra được mấy trăm quả quang cầu như vậy.

Trong những quang cầu này đều ẩn chứa loại hắc vụ gây ảo giác, tất cả đều được ném cho 2 tông tu sĩ phía sau.

Sau khi mọi người đã có đầy đủ quang cầu, Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu trong mắt, nhìn về phía Huyền Quang gia tộc, tay phải giơ lên, hét to:

“Ném cho ta, Huyền Quang gia tộc, có ngon thì các người đừng đi ra!” Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang nói, nguyên một đám tu sĩ phía sau, dùng hết sức của mình mà ném đi những quang cầu đã ám ảnh họ mấy ngày nay.

Trong chớp mắt, mấy trăm quang cầu bay thẳng đến trận pháp của Huyền Quang gia tộc. Khi những quang cầu này vừa đụng vào trận pháp, tất cả đều nổ bung ra, tạo thành lực đẩy, khiến trận pháp bị xé ra một lỗ thủng.

Tuy lỗ thủng này nhanh chóng khép lại, nhưng hắc vụ đã kịp lọt vào trong rất nhiều.

Lập tức có thanh âm kinh hô từ trên núi truyền ra, nhưng không được bao lâu thì cũng yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nhìn vào Huyền Quang gia tộc, phía sau hắn, mấy trăm người kể cả 3 người Bắc Hàn Liệt cũng đều như thế. Lần đầu tiên cả đám chơi trò luyện dược này với Bạch Tiểu Thuần, nên ai cũng mang theo sự háo hức chờ mong.

Không bao lâu sau, trong giây phút yên tĩnh, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ trong sơn mạch truyền ra. Không những vậy mà còn có tiếng gào khóc, cười nói, la hét, thậm chí là đủ loại âm thanh không thể tưởng tượng nổi cũng xuất hiện.

Chỉ nghe thanh âm thôi, đã khiến cho đám người Bắc Hàn Liệt sởn hết gai ốc, tu sĩ bốn phía của hai tông đều hít sâu. Nhất là đệ tử Huyết Khê Tông, đều nhớ tới tình cảnh thê thảm của Thi Phong.

Trong đây cũng có đệ tử của Thi Phong, lúc này đây nội tâm phức tạp, tràn ngập hồi ức.

Ba ngày sau…. Huyền Quang gia tộc đầu hàng vô điều kiện, mở sơn môn mà đón Bạch Tiểu Thuần, đưa ra rất nhiều tài phú. Tất cả tộc nhân đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt sợ hãi, ba ngày này, bọn hắn nguyện cả đời cũng không dám nhớ lại…

Danh tiếng của Ôn Ma tại Thiên Công Châu, lần đầu được lập uy, truyền bá ra ngoài…

Điều không nghĩ tới là, tu sĩ hai tông bên cạnh hắn, đều vô cùng khát vọng, thậm chí phải nói là mê luyến đối với thần thông kinh khủng này của Bạch Tiểu Thuần

Ngay cả ba người Bắc Hàn Liệt, Thần Toán Tử và Cổ Liệt, cũng đều cực kỳ động tâm.

Bạch Tiểu Thuần tính cách hào sảng, sau khi lấy được tài sản, chia cho tất cả mọi người đi theo mình. Giờ đây lại thấy mọi người khát vọng đối với thần thông độc nhất của chính mình, liền cao hứng, thường xuyên luyện chế, khiến cho mấy trăm người ai cũng có ba đến năm quang cầu hộ thân…

Bên trong những quang cầu này, có loại là mưa axit, hắc vụ ảo giác, có loại đưa tới Thiên Lôi, thậm chí còn có loại khiến cho người ta tiêu chảy….

Thời gian dần trôi đi, toàn bộ đội ngũ này, dần dần bị ảnh hưởng bởi Bạch Tiểu Thuần … Cho dù ba người Bắc Hàn Liệt, trong lúc bất tri bất giác, cũng bị lệch lạc đi rất nhiều.

Rất nhanh 2 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần và đệ tử 2 tông, cũng có thương vong. Nhất là 1 tháng trước, trong khi đang điều tra 1 gia tộc, tìm ra không ít đệ tử Huyền Khê Tông, thậm chí còn có cả một cái trận pháp Truyền tống sắp hoàn thành nữa.

Một khi để trận pháp hoàn thành, tu sĩ tiền tuyến của Huyền Khê tông sẽ có thể được truyền tống tới, đến lúc đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hậu phương.

Trận chiến ấy, Bạch Tiểu Thuần ra tay, ném ra vô số quang cầu, sau đó thừa dịp địch nhân suy yếu mà cận thân chém giết. Những nơi hắn đi qua, nhìn thấy mà giật mình, quả là một trận chiến động trời!

Tên của hắn giờ đây, cho dù không đi tiền tuyến, thì hậu phương này, đã như là mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách!

Nhất là một trận chiến này, uy danh truyền ra không chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần, mà tu sĩ 2 tông bên cạnh hắn, cũng đều như thế. Ở khoảng cách xa, trực tiếp ném ra quang cầu, khiến cho địch nhân phát sinh những chuyện kinh khủng, rồi giống như Bạch Tiểu Thuần, cả đám xông vào, hóa thành Huyết sát mà tung hoành giết địch.

Càng chiến đấu, bọn người kia đối với Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt, bọn hắn đã chính thức yêu loại phương thức chiến đấu này.

Trong lúc bất tri bất giác, nhiệm vụ càn quét của bọn hắn cũng đã gần xong, cả đám gần tiến tới nơi tiền tuyến.

Mấy trăm đệ tử hai tông, sau hai tháng đi theo Bạch Tiểu Thuần chiến đấu, cả đám đều như thoát thai hoán cốt, biến hóa cực lớn.

Chẳng những là túi ai cũng tràn đầy chiến lợi phẩm, mà còn là quan hệ lẫn nhau giữa đệ tử hai tông cũng hòa hợp rất nhiều. Thậm chí, còn thấy được tu sĩ hai tông cười đùa với nhau, cùng thương lượng phương thức phối hợp tác chiến, ném quang cầu như thế nào, giết ra làm sao.

Loại hòa hợp này, nếu mấy tháng trước thì chắc chắn không có khả năng xảy ra, dù cho là Linh Khê hay Huyết Khê tông.

Mà, giờ đây lại xuất hiện chân thật trước mắt Bạch Tiểu Thuần.

Cho dù là ba người Bắc Hàn Liệt, vẫn hay biểu hiện cười lạnh, nhưng trong lòng họ, đối với Bạch Tiểu Thuần hiện nay đã không còn như trước, mà có 1 loại cảm giác kỳ dị.

Nhất là Bắc Hàn Liệt, hắn nhìn mọi người, trước đây chỉ là một đám tu sĩ bị thương chắp vá vào với nhau. Nhưng nay, tuy rằng có Ngưng khí, có Trúc cơ, cũng có khi có chút hoảng hốt… nhưng chiến lực đã đủ mạnh rồi.

Hắn đã từng tại tiền tuyến, nên hắn hiểu rõ, với chiến lực này, so với tinh nhuệ phía trước, còn cường hãn hơn một ít. Nhất là kiểu chiến đấu như vậy, hắn càng ưa thích. Hắn chắc chắn một điều, nếu đưa những người này lên tiền tuyến, nhất định mọi người sẽ…. Chấn động!

Mà hết thảy những thay đổi này, đều là bởi vì Bạch Tiểu Thuần!