[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 243: Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt!

Trong thế giới này, bất kể là bầu trời hay mặt đất đều có màu máu, luôn cả núi non cỏ cây cũng như thế, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy vô tận một màu máu.

Phía chân trời xa xôi còn có một vùng sa mạc màu máu, mà ốc đảo nằm ở phần cuối của sa mạc này lại tiếp giáp với một vùng biển cũng màu máu. Sâu trong biển khơi có một ngọn núi, núi này cao vút giống như xông thẳng lên trời.

Ngọn núi này chính là nơi đạt được ý chí của phiến thế giới này, tu sĩ đầu tiên bước vào ngọn núi sẽ được ý chí thế giới gia trì, được cơ thể Huyết Tổ cho phép, có đủ tư cách để tiến vào cửa thứ hai.

Có vô số thế giới như vậy trong cơ thể Huyết Tổ. Trong lần Huyết Tử thí luyện này, Huyết Mai và Tống Quân Uyển tổng cộng mở ra hai mươi thế giới. Với bốn mươi hộ pháp của cả hai bên, tối đa chỉ có hai mươi người có thể thành công giành được tư cách.

Mà số lượng hộ pháp của Huyết Mai và Tống Quân Uyển quyết định thế lực mạnh yếu ở cửa thứ hai.

Trước khi Bạch Tiểu Thuần bước vào thế giới này thì hộ pháp của Huyết Mai đã vào rồi. Đó là một người đàn ông trung niên, cơ thể gầy còm nhưng hàn mang trong mắt lại lập loè, một thân tu vi Trúc Cơ hậu kỳ chấn động khiến cho cả người gã như một con rắn độc, người nào bị gã nhìn chằm chằm cũng cảm thấy như rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh.

Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trong số các hộ pháp của Huyết Mai, nếu xét chiến lực thì Cổ Liệt tự tin tuyệt đó, gã đủ để xếp vào ba thứ hạng đầu tiên. Trừ một hai người cực mạnh bên cạnh Tống Quân Uyển ra, gã có thể quét sạch tất cả.

Gã trông như trung niên nhưng thực tế đã là hơn trăm tuổi, chỉ có điều do tu hành công pháp đặc thù mới có thể bảo trì thân thể ở đỉnh phong. Hơn nữa, khi tham dự Trúc Cơ thí luyện sáu mươi năm trước, gã đã đạt được năm lần triều tịch Địa mạch Trúc cơ, một thân tu vi vô cùng cường hãn, lại càng sở trường về ám sát.

"Phiến thế giới này chẳng lẽ là vùng đất lành của ta!" Cổ Liệt nhìn phương xa, trong tay đang bóp chỗ bảy tấc của một con rắn biển màu máu, mặc cho con rắn này giãy dụa thế nào cũng vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay của gã, gã chỉ tùy ý bóp nhẹ, một tiếng phịch vang lên, rắn biển tan vỡ.

Cổ Liệt cũng không nhìn con rắn, trong mắt chỉ có ngọn núi cao vút phía xa xa kia. Gã cảm thấy cửa thứ nhất của lần Huyết Tử thí luyện này rất thú vị. Một thế giới lớn như thế, vậy mà gã lại ngẫu nhiên hàng lâm ngay kế bên nơi chốn của ý chí thế giới.

Gã có thể nhìn thấy ở nơi xa trên đại dương có một ngọn núi cao ngất đang khuếch tán ra từng đợt chấn động.

"Thôi được, đã như vầy thì coi như tay hộ pháp kia của Tống Quân Uyển được gặp may, ta đã có thể sớm cướp đi ý chí thế giới mà không cần giết chết hắn nữa. Không biết vào chung thế giới với ta có phải là tên Dạ Táng kia hay không..." Cổ Liệt cười lạnh, theo ý định ban đầu của gã là đi tìm hộ pháp Tống Quân Uyển, sau khi đánh chết tên đó thì sẽ không còn bất kỳ điều bất trắc nào trong phiến thế giới này, có thể thành công giành được ý chí thế giới tán thành.

Lúc này thân thể gã lao vút đi, bay như tên bắn trên đại dương màu máu, rất nhanh đã đến gần phía trước ngọn núi lớn cao chọc trời này. Một đường cẩn thận, vừa muốn tới gần bỗng nhiên bước chân gã dừng lại, ngay lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Từng tiếng gào rú rung chuyển bầu trời bỗng nhiên từ trên ngọn núi kia truyền đến, cái đầu một con cự long màu máu từ phía sau núi nhô ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Liệt.

Cái đầu này lớn khoảng hơn mười trượng, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức khiến cho thân thể Cổ Liệt run rẩy, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, mắt mở to, tâm thần chấn động mãnh liệt.

"Không thể nào, nơi đây làm sao lại có loại huyết thú này? Thú này... đã không còn là thứ mà Trúc Cơ có thể chống cự!"

Cổ Liệt còn đang thở mạnh thì từng tiếng gào rú liên tục truyền ra, hơi thở của hàng loạt huyết thú từ trên ngọn núi tràn ra, khuếch tán bát phương khiến cho phong vân biến sắc, huyết hải cuồn cuộn. Không chỉ có vậy, lại còn có vô số đôi mắt mang theo sát khí như ẩn như hiện ở dưới mặt biển, lít nhít chi chít đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình.

Giống như Cổ Liệt mà dám tới gần thêm một chút thì lúc đó bất kể là huyết thú dưới đáy biển hay trên núi đều lập tức xuất hiện, toàn lực đánh chết.

Nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều huyết thú ở đây, da đầu Cổ Liệt tê dại, không dám tiếp tục đi về phía trước mà chậm rãi lùi về sau. Đến lúc hắn lùi ra ngoài khoảng cách ngàn trượng thì cự long trên ngọn núi mới chậm rãi thụt đầu vào, khí tức huyết thú ở bốn phía cũng tiêu tán, vô số con mắt dưới mặt biển kia cũng đều chậm rãi khép lại.

Cổ Liệt lau mồ hôi trán, hơi thở dồn dập, trong khoảnh khắc vừa rồi bị nhiều huyết thú nhìn chằm chằm như vậy, hắn dù rất tự tin với tu vi của mình cũng muốn hồn phi phách tán. Lúc này, ở bên ngoài ngàn trượng, Cổ Liệt nhíu mày, không khỏi buồn phiền.

"Nơi này nhiều Huyết thú quá, tạm thời khó có thể đi vào, chỉ có thể chờ đợi theo thời gian mà tìm cơ hội..." Cổ Liệt cắn răng, lại rời xa hơn một chút, im lặng ẩn núp chờ đợi.

Đợi quá bảy ngày sau đó, huyết thú nơi đây vẫn như trước, không giảm đi chút nào thì trong mắt Cổ Liệt bắt đầu lóe lên sát cơ.

"Thôi được, nơi đây nhất thời e rằng sẽ không xuất hiện quá nhiều thay đổi, thay vì đau khổ đợi ở chỗ này không bằng đi tìm hộ pháp của Tống Quân Uyển, sau khi đánh chết hắn thì ta có đủ thời gian đi chờ đợi. Nếu như may mắn đối phương là Dạ Táng... Vậy thì bớt phiền phức rồi!" Cổ Liệt trầm ngâm chốc lát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía biển máu sau lưng cười gằn.

Sở trường của gã là tập sát (tập kích, ám sát), hiển nhiên cũng am hiểu về tìm kiếm, giác quan nhạy cảm. Phiến thế giới này tuy lớn nhưng gã tin tưởng với tu vi của mình, muốn tìm được nơi đó cũng không khó khăn mấy.

Giờ phút này thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra khỏi nơi đây, bắt đầu tìm kiếm người còn lại ở phiến thế giới này.

Tuy nhiên, chưa đi bao xa, dưới mặt biển đột nhiên sóng dậy cuồn cuộn, một đầu cực lớn huyết thú có thân người đuôi cá thình lình lao ra, mang theo vẻ khát máu lao thẳng về phía Cổ Liệt.

Sau một phen giao chiến về sau, Cổ Liệt đánh chết con huyết thú rồi tiếp tục đi về phía trước, cũng chưa được bao xa thì lại có hai ba con huyết thú từ đáy biển lao ra...

Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đang bay giữa bầu trời, càng bay hắn càng cảm thấy kỳ dị. Phiến thế giới này quá yên tĩnh, hắn đã bay mấy ngày mà ngay cả một con huyết thú cũng không thấy, cả mặt đất một mảnh hoang vu nhìn, khắp bốn phía cũng không có cái gì.

Đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, thậm chí có lúc Bạch Tiểu Thuần thu hồi tu vi mà cơ thể vẫn được gió thổi bay về phía trước, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy quỷ dị, càng thêm cảnh giác.

"Nơi này không bình thường, hơn nữa còn tên hộ pháp của Huyết Mai đã đến nơi này trước khi ta hàng lâm, phải đề phòng đối phương đánh lén." Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp nơi, cẩn thận từng li từng tí bay về phía trước. Phút chốc, đã bước vào khu vực sa mạc.

Cùng lúc này, Cổ Liệt đang hoảng sợ bỏ chạy trên Huyết hải. Phía sau gã chừng mấy ngàn huyết thú đang điên cuồng truy kích. Lúc này sắc mặt Cổ Liệt tái nhợt, đầy vẻ khủng hoảng.

"Chết tiệt, huyết thú nơi đây làm sao nhiều như vậy, ta cũng không có đi trêu chọc chúng, thế nhưng tại sao cả một đám lại liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện thú triều!"

Mười ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này đây Bạch Tiểu Thuần thực sự cảm thấy nơi này vô cùng quái dị, đến tận bây giờ mà hắn vẫn không nhìn thấy một con huyết thú nào. Nếu không phải trước khi vào đây Tống Quân Uyển có nói nơi này tồn tại huyết thú rất hung hãn khát máu thì hắn cũng không nghĩ nơi đây còn có huyết thú.

Bây giờ đã sắp tới phần cuối sa mạc, thậm chí hắn có thể nhìn thấy ốc đảo màu máu ở xa xa cùng với vùng biển màu máu chỗ xa hơn. Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc thì lại càng tỏ ra thận trọng.

Cùng lúc đó ở phía bên kia, cả người Cổ Liệt tóc tai bù xù, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt đỏ thẫm. Gã một đường từ trên biển bay tới, trên đường hầu như mỗi thời mỗi khắc đều gặp vô số huyết thú tấn công, có rất nhiều lần gặp nguy cơ sinh tử, lúc này thật vất vả mới tránh né được, cuối cùng đã tới ốc đảo màu máu này.

Nhớ lại toàn bộ sự việc đã trải qua trên mặt biển, trong lòng Cổ Liệt cực kỳ kinh sợ phiến thế giới này.

"Nếu không phải do ta có mấy cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sợ là đã cửu tử nhất sinh. Ta còn phải khốn khổ đến như vậy, tên hộ pháp kia của Tống Quân Uyển nhất định cũng như thế, nói không chừng hắn đã bị huyết thú cắn nuốt trên đường đi rồi." Cổ Liệt quay đầu lại nhìn Huyết hải, nghĩ lại mà phát sợ. Lúc đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lòng gã khẽ động, vội vã ngẩng đầu nhìn phía xa xa thì thấy được một đạo cầu vồng nơi chân trời xa đang chậm rãi bay tới.

"Ồ?" Hai mắt Cổ Liệt lóe lên hàn mang, trong phút chốc thu liễm toàn bộ tu vi, hơn nữa còn lấy ra một hạt châu cầm trên tay phải, hạt châu này phát ra ánh sáng nhu hòa che dấu toàn bộ khí tức của gã.

Hạt châu kỳ lạ này làm cho khí tức của gã rất khó bị lộ ra, trừ khi tu vi hơn nhiều so với gã. Vật đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo vệ tánh mạng giúp gã thuận lợi trở về từ Huyết hải, hiện tại gã không nhúc nhích, híp mắt nhìn chăm chú lên bầu trời.

"Dạ Táng? Ha ha, không ngờ lại thật sự là hắn!" Trong mắt Cổ Liệt lóe lên sát cơ, nở nụ cười. Mặc dù Dạ Táng tiếng tăm lừng lẫy nhưng trong lòng gã lại xem thường.

"Chẳng qua chỉ ;à biết luyện dược mà thôi, nịnh bợ khiến lão tổ trong tông môn vui vẻ, vậy mà lại cho rằng mình là thiên kiêu. Cứ cho là ngươi Nghịch huyết phản tổ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên Phàm đạo Trúc cơ Trung kỳ, ta muốn giết dễ như trở bàn tay. Lần này giết được hắn thì xem như nhiệm vụ mà Thiếu Trạch phong Huyết Tử giao cho ta cũng hoàn thành." Cổ Liệt bình tĩnh, sát khí trên người ngưng tụ chỉ chờ đối phương đến gần là ra tay tập sát.

Bạch Tiểu Thuần một đường cảnh giác, tốc độ không nhanh, thần thức tản ra. Khi phi hành chậm rãi đến gần ốc đảo màu máu này, đang muốn bay ngang qua thì thần sắc hắn khẽ động, cúi đầu nhìn về phía ốc đảo màu máu phía dưới. Cho dù con mắt thứ ba giữa mi tâm không mở ra nhưng trong trực giác của hắn truyền đến từng hồi nguy cơ. Hắn không chút do dự, vừa cảm nhận ra nguy cơ liền lập tức lui về phía sau.

"Ồ" Cổ Liệt không nghĩ tới Dạ Táng lại nhạy cảm như thế. Giờ phút này cười lạnh, tu vi gã bộc phát, dứt khoát không tiếp tục ẩn núp nữa mà thân thể lập tức phóng lên, bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo bôn lôi (sấm sét) mang theo sát khí ngập trời lao thẳng đến Dạ Táng.

"Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt!" Cổ Liệt ngửa mặt cười dài, tốc độ cực nhanh làm cuộn lên trận trận âm thanh nổ vang, khí thế mạnh mẽ khiến cho huyết vụ (sương máu) bốn phía quay cuồng, tay phải bấm niệm pháp quyết rồi chỉ tới, sương mù trên người gã tạo thành một bàn tay màu máu cực lớn ầm ầm lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.