[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1517: Giận dữ xông qua cửa (1)

- Hai người các nàng đã bị Tà hoàng tử bắt đi. Mau đi cứu người!

- Tiểu Thuần, mấy năm nay hai người các nàng dường như mang thai. Lại nhìn trạng thái của các nàng, hài tử trong bụng của các nàng... chắc là của ngươi. Tuy rằng lão phu không biết vì sao thời gian mang thai lại dài như vậy. Nhưng hài tử Quân Uyển kia ta biết. Chuyện của các ngươi nàng cũng nói với ta. Mau đi cứu người!

Linh Khê lão tổ ở bên cạnh cũng lo lắng.

- Cái g?

Nếu như nói chuyện hai người trước đó, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động. Như vậy giờ phút này chính là thiên lôi. Người ngoài không biết nguyên nhân. Nhưng Bạch Tiểu Thuần từ chỗ của Cự Quỷ Vương, đã biết, huyết mạch của mình vì nguyên nhân Bất Tử Trường Sinh Quyển, cho nên thời gian mang thai thật ra rất dài. Lúc này đầu óc hắn hoàn toàn chân động. Một cơn giận còn mạnh hơn so với trước đó, trong nháy mắt bạo phát kinh thiên!

- Uyển Nhi cùng Tử Mạch... Có cốt nhục của ta... Cốt nhục...

Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần hắn trực tiếp dâng lên gió bão lớn nhất cả đời hắn từ trước tới nay.

Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Vừa có sự vui thích, lại có sự lo lắng. Nghĩ đến thời khắc này, hai nàng không biết sống chết ra sao, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần giống như có một ngọn lửa muốn thiêu đốt toàn bộ tâm thần của hắn.

- Tà hoàng tử này xem trọng, chắc là thân thể Tiểu Thuần ngươi. Ở dưới tình huống hắn không có cách nào nhận được, cùng lúc luyện hóa chúng ta. Về mặt lại bắt đi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, muốn luyện hóa hài đồng trong cơ thể các nàng, trở thành huyết mạch nguyên dương khí, tiến tới thu hoạch bí mật trong huyết mạch của ngươi!

Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ đậm đến cực hạn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Trong cơ thể hắn, ở trong một chớp mắt này tức giận tùy ý bạo phát, so với trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều!

Đó là nữ nhân của hắn. Đó là hài tử của hắn!!

Mà Tà hoàng tử lại muốn sinh sôi luyện hóa các nàng. Loại thù này, loại hận này, hóa thành sự điên cuồng, rất muốn máu nhuộm trời cao, hủy thiên diệt địa!

Mặc dù là người sợ chết, cho dù là người nhát gan, ở trong một chớp mắt này, cũng vẫn không có cách nào tiếp nhận được, cũng không thể tiếp nhận. Tất cả đều sẽ phát cuồng, tính cách đều sẽ hoàn toàn bạo phát!

Tiếng gào thét của Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên thiên địa. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng hắn biết rất rõ. Mình đi chuyến này không biết sống chết ra sao. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn sợ chết đã sợ cả đời. Hắn quá nhiều lần đều lựa chọn ổn thỏa, hắn rất ít khi mạo hiểm.

Nhưng bây giờ... Hắn không quan tâm. Cho dù phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng không quan tâm. Hắn muốn đi, nhất định phải đi. Nhất định phải đi, cho dù là tử vong!

- Tử vong, lại tính là cái gì!

Những lời này, vốn không ở trong đời của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, những lời này lại ầm ầm vang vọng ở trong đầu của hắn!

Nhưng hắn còn có một tia lý trí như vậy. Lúc này ánh mắt hắn đảo qua hơn mười vạn người của thế giới Thông Thiên trước mặt. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nếu như hắn rời khỏi, những người này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời cho dù là sử dụng đại kiếm bắc mạch mang bọn họ đi, mà một khi bản thân ngã xuống, vận mạng của bọn họ cũng còn. Bạch Tiểu Thuần có thể lấy bản thân mình đi mạo hiểm, nhưng không thể bởi vì chuyện của mình, trói buộc sự sinh tử của hơn mười vạn mạng người ở cùng một chỗ với mình.

Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không chậm trễ chút nào bấm quyết chỉ về phía đại kiếm bắc mạch. Nhất thời đại kiếm này trong tiếng nổ lớn, truyền ra lực hút lớn lao. Ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, hắn lại trực tiếp thu tất cả hơn mười vạn tu sĩ thế giới Thông Thiên bao gồm cả đám người Lý Thanh Hậu Linh Khê lão tổ vào bên trong đại kiếm bắc mạch!

- Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần ta... khẩn cầu ngươi một việc, giúp ta bảo vệ bọn họ, đưa thanh kiếm này... đưa đến trong tay Đại Thiên Sư!

Tay phải Bạch Tiểu Thuần vung mạnh lên, nhất thời trong tiếng nổ lớn đại kiếm bắc mạch trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía xa. Không phải Bạch Tiểu Thuần không muốn dẫn mọi người đi tới quạt tàn. Thật ra, cho dù hắn trở thành chủ nhân của quạt tàn, cũng không có cách nào dẫn theo hơn mười vạn người đi vào.

Mà giờ khắc này, trên bầu trời bóng dáng của Công Tôn Uyển Nhi huyễn hóa ra, vẻ mặt đầy phức tạp. Nàng đã sớm tới. Chính nàng cũng không biết vì sao mình phải đến. Nàng vốn muốn cứu viện một chút. Nhưng tình thế phát triển, đã không cần nàng phải ra tay nữa.

Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hô lên tên của nàng, hiển nhiên cũng biết Công Tôn Uyển Nhi tồn tại. Lúc này, sau khi Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng không nhìn thấy được ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Nàng nhìn thấy được... Là bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc này ầm ầm, trực tiếp bạo phát ra, giống như một vì sao rơi, lao thẳng đến Tà Hoàng Thành!

- Hắn lại tin tưởng ta như vậy sao...

Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo đại kiếm bắc mạch đang lao thẳng về phía xa. Nàng biết, hơn mười vạn người bên trong đại kiếm bắc mạch là nỗi lo lắng của Bạch Tiểu Thuần. Nàng còn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm cái gì. Nàng không có cách nào ngăn cản. Nhưng ở trong một chớp mắt này, trong lòng nàng có chấn động khác thường.

Bạch Tiểu Thuần đi, tốc độ cực nhanh, khiến cho thiên địa run rẩy, khiến cho tám phương biến sắc, khiến cho chỗ Tà Hoàng Thành ở trên rồng xương, hình như cũng rung động theo.

Không có đại kiếm bắc mạch, Bạch Tiểu Thuần biết chiến lực của mình sẽ giảm bớt một ít. Nhưng hắn hiểu rõ, cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể không làm cho người khác thất vọng với một tiếng xưng hô Khôi Tổ này. Mình mới có thể không hề cố kỵ... hoàn toàn huyết chiến một hồi!

- Tà hoàng tử, hôm nay nếu không giết ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta thề không làm người!

Giết giết giết! Ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, một sát khí mãnh liệt không ngừng khuếch tán, không ngừng bạo phát. Đến cuối cùng hắn biến thành lưu tinh, giống như hung tinh hạ xuống, sát khí ngập trời.

Phong vân biến sắc. Mặt đất run rẩy, hư vô cũng vì sát khí cùng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, lại trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra một vết dài cực lớn. Tất cả tu sĩ bên trong Tà Hoàng Thành, tâm thần đều run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một uy áp mãnh liệt. Bọn họ cảm nhận được chấn động đến từ niệm lực của bản thân!