[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1489: Chó tự do (2)

- Ngươi làm con chó tự do này, có từng nhìn tới đám người của thế giới Thông Thiên bây giờ, đã từng là con dân của ngươi, phải nhận bao nhiêu tổn thương cùng thống khổ hay không?

Bạch Tiểu Thuần nghe được Thông Thiên Đạo Nhân đáp lại, trong lòng tức giận lại không có cách nào áp chế được nữa.

- Người thích sinh tồn. Điều này đối với bọn họ mà nói, có thể cũng là một lần lột xác!

- Có thể sống sót cuối cùng, mới là thích hợp nhất. Nếu như ở tử vong trên đường này, cũng là kiếp tu hành của bọn họ. Cùng với chết ở trong phần mộ, bản tôn cho rằng, bọn họ có thể chết ở trong đại thế giới, cũng là tạo hóa của bọn họ!

Giọng điệu của Thông Thiên Đạo Nhân vẫn bình tĩnh, giống như tất cả những điều này đối với hắn mà nói, vẫn không có cách nào khiến cho trái tim hắn xuất hiện sự dao động.

- Nói rất đúng!

Đại hoàng tử ở bên cạnh, cười ha ha một tiếng, thần sắc đầy tán thành.

- Thông Thiên Thiên Tôn nói đặc biệt chính xác. Tu Chân Giới vốn chính là nơi thích hợp để người sinh tồn. Bạch đại sứ, ngươi cần gì phải vì những người yếu này mà lên tiếng bất bình. Cái gọi là khi sinh lại sinh, khi chết lại chết, như vậy mới không đơn giản.

Trong lúc tiếng cười của đại hoàng tử vang vọng, Thông Thiên Đạo Nhân cũng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã từng nhát như chuột, sợ chết đến cực điểm. Thế nào hiện tại trở nên bác ái như vậy?

Bạch Tiểu Thuần hít thở có chút gấp gáp. Hắn nhìn chằm chằm vào Thông Thiên Đạo Nhân. Một lát sau hắn bỗng nhiên cười. Cười thì cười, nhưng trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán.

- Ngươi muốn chiến sao? Vậy thì chiến!

Thân thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bước ra một bước, chớp mắt lại hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến Thông Thiên Đạo Nhân.

Trong nháy mắt tới gần, cặp mắt Thông Thiên Đạo Nhân nheo lại, hai tay bấm quyết vung mạnh lên. Nhất thời phía sau hắn có tiếng rít gào truyền ra. Mười Đạo Môn lớn đồng thời xoay tròn huyễn hóa ra, hình thành một hồi gió bão, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần.

Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt lại va chạm vào nhau. Tiếng sấm nhất thời cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời, dâng lên trùng kích cùng sóng dao động, còn khuếch tán tám phương.

Tất cả Thiên Nhân cùng Bán Thần gần đó, sắc mặt mỗi người đều biến hóa. Tất cả đồng thời lui về phía sau. Cho dù là đại hoàng tử cũng lập tức lùi về phía sau. Hai đại Thiên Tôn này ra tay, lực phá hoại đủ to lớn, khiến để cho tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì vậy?

Đại hoàng tử chợt gầm khẽ. Lời nói vừa ra, hắn trực tiếp đổ trách nhiệm lên trên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu như Bạch Tiểu Thuần đã lựa chọn ra tay, hắn dĩ nhiên không thèm để ý tới. Lúc này tốc độ của hắn nhanh như tia chớp. Trong tiếng nổ lớn, hắn lại cùng Thông Thiên Đạo Nhân ở giữa không trung, trực tiếp va chạm hơn mười lần.

Cho đến khi một tiếng động rất lớn truyền ra, Thông Thiên Đạo Nhân phun ra máu tươi, thân thể chợt lùi về phía sau. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Hiển nhiên lần này hắn cố ý muốn dẫn dụ Bạch Tiểu Thuần ra tay, tới nghiệm chứng một chút xem mình rốt cuộc đã tăng cao đến trình độ nào.

Nhưng đáp án lại không có cách nào khiến cho hắn thoả mãn.

Trong nháy mắt khi hắn lui ra phía sau, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát, lại tới gần. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân điên cuồng phun ra máu tươi. Thân thể hắn run rẩy, lại một lần nữa bị trực tiếp đánh ra hơn trăm trượng.

Nhưng ngay khi sát cơ Bạch Tiểu Thuần bạo phát, trong nháy mắt, đột nhiên từng thần thức ầm ầm hạ xuống. Đó chính là mấy vị Thiên Tôn ở bên trong Tà Hoàng Thành. Bọn họ đều tới ngăn cản.

Nếu như chỉ là bọn họ xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó, một thần niệm tràn ngập tà ác cùng bá đạo vượt qua Thiên Tôn, giống như khai thiên, đột nhiên hạ xuống. Chỉ là thần niệm, liền trực tiếp rất không khách khí đẩy Bạch Tiểu Thuần ra.

Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, bước lui ra phía sau mười mấy trượng. Lúc hắn ngẩng đầu, bên tai của hắn truyền đến giọng nói băng lạnh của Tà Hoàng.

- Đều đủ rồi!

Thông Thiên Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, vội vàng cúi đầu xưng vâng. Bạch Tiểu Thuần ở đây cắn răng. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, vung tay áo một cái, xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đi ra vài bước, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, hỏi một câu nói.

- Đỗ Lăng Phỉ... Nàng thế nào?

Những lời này, mang theo âm rung, đã chôn giấu ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần quá lâu. Hắn đã từng không dám hỏi, không dám nghe đến đáp án. Nhưng lúc này hắn vẫn hỏi ra.

Ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần hỏi ra những lời này, Thông Thiên Đạo Nhân sắc mặt trước sau đều băng lạnh, cho dù trước đó phun ra máu tươi, cũng vẫn lạnh lùng tàn khốc. Nhưng lúc này thân thể hắn rốt cuộc thoáng có chút run rẩy khó có thể nhận ra.

Theo sự run rẩy, hắn cúi thấp đầu, che giấu một tia phức tạp cùng cay đắng hiện lên trong mắt. Mặc dù thần sắc này trong nháy mắt lại biến mất, nhưng giọng nói của hắn vẫn trầm đi không ít.

- Nàng... Còn sống.

- Ở nơi nào?

Bạch Tiểu Thuần đưa lưng về phía Thông Thiên Đạo Nhân, thân thể cũng khẽ run. Hắn hít một hơi thật sâu sau, hỏi câu nói thứ hai.

- Ta không có tìm được...

Thông Thiên Đạo Nhân trầm mặc hồi lâu, khẽ mở miệng nói.

Không có tìm được... Thời điểm những lời này rơi vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, hắn không biết mình có tâm tình cùng suy nghĩ gì. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần không hỏi ra câu thứ ba, mà lao về phía xa rời đi.

Cho đến sau khi trở lại đại sứ quán, Bạch Tiểu Thuần nhốt mình ở trong mật thất. Lúc ngồi xuống khoanh chân, thân thể hắn càng thêm run rẩy. Trong mắt của hắn lộ ra sự bi thương. Trước mắt hắn hiện ra, chính là cảnh tượng năm đó mình bị Thông Thiên Đạo Nhân hấp thụ thăng cấp, Đỗ Lăng Phỉ ở một bên cầu xin khóc tới tuyệt vọng.

- Sống sót là tốt rồi...

Bạch Tiểu Thuần thì thào. Mặc dù hắn không biết vì sao, ngay cả bản thân Thông Thiên Đạo Nhân là Thiên Tôn, cũng không tìm được Đỗ Lăng Phỉ, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng nàng còn sống, lại hiểu rõ sớm hay muộn sẽ có một ngày, mình tìm được nàng.

Lại giống như Bạch Hạo... Chỉ cần còn có một tia cơ hội, Bạch Tiểu Thuần đều phải nắm chắc tất cả, khiến cho tất cả đều không phải tiếc nuối. Đây là ý tưởng tuyệt vời của hắn, cũng tín niệm trong lòng hắn.