[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1476: Ta ăn! (2)

Chỉ có điều sau khi dung hợp, vị trí cái đuôi của nó lại rõ ràng lộ ra hình dạng thiếu một khối. Lúc này còn muốn rõ ràng hơn so với thoạt nhìn.

Trong nháy mắt... Tất cả Thiên Tôn, hai đại Thái Cổ, đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Trong lòng hắn thầm kêu khổ. Đồng thời hắn cũng nhớ ra khối thịt thiếu đi này, mình đã cho khí linh. Lúc này bị giằng co như thế, Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, mình mạo hiểm sinh tử, giúp đỡ Thánh Hoàng lấy tới nhiều máu thịt Chúa Tể như vậy, cho dù là thiếu đi một khối, nói vậy hẳn cũng không có vấn đề gì chứ.

- Cùng với cố tình che giấu, không bằng nói ra cho thoải mái!

Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu sau, quyết đoán mở miệng.

- Ăn rồi. Một khối bị thiếu này, ta đã ăn rồi!

Bạch Tiểu Thuần mắt không nháy một cái, âm thanh vang vọng ở khắp nơi.

- Dù sao máu thịt Chúa Tể này là đồ tốt. Sau khi ta cướp được vào tay, cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng không thành công. Vì vậy ta lại ăn một khối, muốn xem thử nó có hiệu quả gì không. Đáng tiếc đồ này quá khó ăn, một chút hiệu quả cũng không có.

Bạch Tiểu Thuần khoát tay nói, trong lòng thầm nghĩ Thái Cổ này quá hẹp hòi, cũng có chút nhiều chuyện. Không phải chỉ là thiếu một khối thoi sao?

Sau khi lời nói Bạch Tiểu Thuần của truyền ra, nghe được hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, ánh mắt của các Thiên Tôn bốn phía xung quanh đều chớp động. Thật ra cách nói này của Bạch Tiểu Thuần, rất thỏa đáng.

Dù sao Thiên Tôn bọn họ vì Thái Cổ tranh đoạt thịt Chúa Tể, ăn một khối, cũng thực sự không có gì vấn đề gì lớn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần tiếp tục che nấp, bọn họ có thể còn có tâm tư khác. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần thẳng thắn như vậy, cho dù là Thánh Hoàng, cũng không có cách nào tiếp tục truy cứu. Nhưng hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn qua.

- Gia hỏa này thế nào không chết. Lại dám ăn thịt Chúa Tể!

Trong lòng Thánh Hoàng nói thầm mấy câu, không có để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn cùng Tà Hoàng nhìn nhau một chút. Sau đó, hai người truyền âm một hồi.

Lần này Thánh Hoàng chiếm chủ động. Tà Hoàng bên kia không thể không chịu thiệt. Chỉ có điều hai người trước đây đã ước hẹn. Lúc này cho dù Tà Hoàng thua, cũng vẫn lấy đi hai phần máu thịt. Trước khi đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, vung tay áo một cái, rời đi trước.

Đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng như vậy. Trong lòng bọn họ đều hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương. Tất cả đều mang theo sát cơ bay đi. Chỉ có Công Tôn Uyển Nhi ở đây, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có thêm một kia màu sắc không thể điều tra.

Chuyện phân thân Chủ Tể đến lúc này xem như đã tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Trong đó tất cả Thiên Tôn bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần đều lập được công lớn, được Thánh Hoàng ban thưởng Thiên Tôn Đan!

Theo mọi người rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng nhân lúc giai đoạn hiện tại bắc mấy châu bộ đều trống trải, lấy con dân trong đại kiếm bắc mạch ra. Hắn không chỉ khôi phục Vân Hải Châu, còn mượn cơ hội ngàn năm một thuở này, mở rộng phạm vi lớn. Ở trong thời gian mấy tháng, lại không ngừng nỗ lực, đến cuối cùng nắm lấy cả năm châu bắc bộ!

Tốc độ của hắn cực nhanh, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Cho dù là Tà Hoàng bên kia, cũng vẫn không có cách nào ngăn cản được. Dù sao lần này đối với Tà Hoàng Triều mà nói, một Thiên Tôn ngã xuống, không nói nguyên khí đại thương, cũng động tới căn cốt.

Nhất là Bạch Tiểu Thuần hiện tại thế đang đủ lớn. Trừ khi phái Quảng Mục tới trấn thủ, nếu không, những người khác tới đây, sợ là cũng không thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần.

Quan trọng nhất, là hiện tại bắc bộ Tiên Vực thứ hai gần như đều trở thành tro bụi. Tất cả mọi người gần như đã chết hết. Khu vực như vậy, đối với Tà Hoàng Triều mà nói, đã không có ý nghĩa.

Đồng thời phiền não cũng dâng lên ở trong lòng Thánh Hoàng. Chỉ có điều cũng may máu thịt Chúa Tể phân tán tâm thần của Thánh Hoàng. Lúc này hắn chìm đắm trên chuyện nghiên cứu máu thịt Chúa Tể, ngược lại cũng không có thời gian để ý tới Bạch Tiểu Thuần.

Mà ở Tiên Vực thứ hai này, cũng vì chuyện lúc trước quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, Linh Cửu Thiên Tôn cũng lại âm thầm chấp nhận, không đi tham dự.

Lại như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thời gian mấy tháng, không nói thống nhất toàn bộ bắc bộ Tiên Vực thứ hai, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù ở đây bụi bặm vô số, nhưng con dân Vân Hải Châu đều đang sửa chữa cùng xây dựng lại, cũng đang không ngừng tiến hành.

Cùng lúc đó, danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần cũng theo một trận chiến này, dần dần truyền ra phạm vi càng lớn hơn. Nhất là phán đoán đối với thực lực của hắn, đã ở trong lòng vô số người, từ nay về sau không còn tầm thường nữa.

- Đã nghe nói chưa? Thông Thiên Vương này ở Tiên Vực thứ hai trước đó, ở trong rất nhiều Thiên Tôn đã một mình cướp được chí bảo!

- Cướp được chí bảo thì cũng thôi, hắn lại còn ở dưới sự đuổi giết của hơn mười vị Thiên Tôn, sinh sôi né tránh hơn mười ngày, không bị người nào phát hiện ra tung tích!

- Sau khi trở về, hắn còn thể hiện ra tài trí mưu lược kiệt xuất, lập tức hóa giải oán khí của Thiên Tôn của Thánh Hoàng Triều. Mọi người đồng tâm, lại trực tiếp phá tan lối ra, thu được ban thưởng của Thiên Tôn Đan!

- Không bình thường!

Các loại âm thanh như thế dần dần khuếch tán ở trong Tiên Vực của Vĩnh Hằng này. Hễ là người của thế giới Thông Thiên sau khi nghe được, trong lòng đều sục sôi không dừng.

Cùng lúc đó, Tống Quân Uyển ở bên kia, dưới sự bảo vệ của Thiết Đản, cũng dần dần có liên lạc với đám người Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong mạng nhện đấu tranh nội bộ đoạt máu thịt Chúa Tể, bọn họ cũng cuối cùng đã gặp nhau!

Tất cả đều đang đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần ở Vân Hải Châu, bỗng nhiên... nhận được một thánh chỉ từ bên trong Thánh Hoàng Thành, truyền đến!

Nội dung thánh chỉ, chỉ có một câu nói!

Bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần lấy thân phận của Thông Thiên Vương, trở thành đại sứ của Thánh Hoàng Triều lưu lại ở Tà Hoàng Thành!!

Chính xác mà nói, từ một khắc khi thánh chỉ này tới tay, thân phận vương bắc bộ Tiên Vực thứ hai của hắn tuy vẫn được giữ lại, nhưng lại vô hình lột bỏ, làm đại sứ, đi tới Tà Hoàng Thành!

Hai đại hoàng triều, mỗi bên đều có đại sứ ở bên trong hoàng thành của đối phương. Nói như vậy chức vụ này đại sứ đều do Bán Thần có tư cách lâu năm đảm nhiệm. Lại có một chút thời gian ngoại lệ, cần Thiên Tôn đảm nhiệm.