[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1447: Không thể trêu vào (2)

Chỉ có điều trên thực tế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không chém giết Thiên Tôn, chuyện này quá lớn. Một khi xuất hiện, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ nắm lấy điểm này, nhúng tay vào chuyện luyện linh ở Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên không thể cho Thánh Hoàng có cơ hội này. Nhưng nếu lại buông tha Tuyệt Địa Thiên Tôn như thế, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không cam lòng.

Cho nên lúc này cho dù Tuyệt Địa Thiên Tôn nói ra lời chịu thua, nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, sát khí vẫn còn. Đại kiếm gào thét, tiếp tục chém xuống!

- Không giết ngươi, cũng phải hù chết ngươi!

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm hừ lạnh. Dáng vẻ của hắn, khí thế của hắn, sát khí của hắn, tất cả những điều này đều không có cái nào thật hơn. Điều này khiến cho trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn vô cùng lo lắng.

- Đáng chết, đáng chết, ta cũng đã thả người!

Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn gầm khẽ, tất cả tu vi vận chuyển, nhưng vết nứt trên trán vẫn càng lúc càng lớn. Mắt thấy toàn thân sẽ bị chấn động sụp đổ, lúc này hắn đã không chú ý được chuyện gì khác nữa. Hắn cắn răng mở miệng.

- Ta... biết sai rồi!

Ba chữ này từ trong miệng Tuyệt Địa Thiên Tôn truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, đại kiếm vẫn không có thay đổi thế đi. Trong tiếng nổ lớn, đầu Tuyệt Địa Thiên Tôn lại trực tiếp rạn nứt. Hắn không có cách nào khống chế được cảm giác đau đớn mãnh liệt. Điều này khiến cho Tuyệt Địa Thiên Tôn phát ra tiếng gào thét, nhưng lại hết đường xoay xở.

- Bạch Tiểu Thuần, chúng ta không có thù oán!

Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn đã phát điên. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này còn điên cuồng hơn cả kẻ điên. Lúc này hắn đã tuyệt vọng, biết chạy trời không khỏi nắng.

Hết lần này tới lần khác, ở trong nháy mắt khi Tuyệt Địa Thiên Tôn mất đi hy vọng, Bạch Tiểu Thuần khống chế đại kiếm bắc mạch, đột nhiên nghiêng đi. Hắn không chém ở trên đầu Tuyệt Địa Thiên Tôn, mà trực tiếp xẹt qua vai trái của hắn!

Trong máu tươi rơi ra, Tuyệt Địa Thiên Tôn kêu lên một tiếng rên rỉ. Thân thể hắn ở dưới đại kiếm dâng lên trùng kích, vội vàng lui lại phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng cầm máu. Sau đó hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, trong lòng hắn tuy có oán khí, nhưng phần nhiều lại là cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Nhất là nhìn thấy được trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sát khí, trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn kinh hoàng.

- Nhân lúc ta không thay đổi chủ ý, cút nhanh lên. Nếu trong lòng không phục, Bạch mỗ ở Vân Hải Châu chờ ngươi!

Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái về phía thanh đại kiếm bắc mạch. Thanh kiếm này hóa thành một đạo lưu quang thu nhỏ lại, trở lại trong tay Bạch Tiểu Thuần. Sau khi được Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, mũi kiếm run rẩy, tản ra tiếng kiếm kèm theo sự rét lạnh.

Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn thầm thở dài, hô lên đúng là gặp xui xẻo. Không có người nào nguyện ý đi trêu chọc một người điên. Không nói tới cái giá phải trả quá lớn. Thậm chí còn sẽ chọc tới lửa dính thân. Hiện tại tuy có chút chật vật cùng mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là Thiên Tôn trung kỳ. Nghĩ như vậy, trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn lại cảm thấy được an ủi không ít. Lúc này hắn không nói được một lời, cầm cánh tay bị chém đứt, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng đi xa.

Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng đưa mắt nhìn Tuyệt Địa Thiên Tôn rời đi. Hắn cao ngạo chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Giờ khắc này, ở bắc bộ này, Bạch Tiểu Thuần đã là người đứng đầu. Ánh mắt của hắn nhìn xuống. Tất cả tu sĩ của Tà Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh, đều lập tức cúi đầu cung kính bái kiến.

Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không thuộc về Tà Hoàng Triều, nhưng ở Tiên Vực của Vĩnh Hằng, tôn kính cường giả, đã là một loại bản năng của tất cả tu sĩ. Thậm chí cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nói cái gì. Rất nhanh, có người của thế giới Thông Thiên bị Tuyệt Địa Thiên Tôn bắt được, tất cả những người đó đều được đưa tới.

Khi Bạch Tiểu Thuần dẫn theo tất cả mọi người, trở lại Vân Hải Châu. Trận chiến của hắn cùng với Tuyệt Địa Thiên Tôn, cũng đã sớm truyền ra bắc bộ. Đám người Đại Thiên Sư đều từ ám tử của bọn họ ở trong mấy châu bắc bộ, thu được tin tức này.

Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, đám người Đại Thiên Sư chỉ có cười khổ. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng đều cho rằng chuyện này cũng có tác dụng tích cực. Tối thiểu, ở trên phương diện lập uy, thực sự có thể hình thành chấn áp.

Mặc dù cũng có một chút tai hại. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn có thể uy hiếp không ít hạng người đạo chích. Trên tổng thể, theo chuyện này khuếch tán ra, còn có thể khiến cho người của thế giới Thông Thiên ở nơi khác, tăng thêm hi vọng đối với Vân Hải Châu.

Giải quyết xong chuyện của Tuyệt Địa Thiên Tôn, theo thời gian trôi qua, phong ba do Huyền Cửu Quận đã từng đưa tới, cũng từ từ lắng xuống. Bạch Tiểu Thuần đối với điều này cũng có nghi ngờ. Mặc dù hắn không nhìn ra Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đối với điều này có hành động gì, nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, chuyện liên quan tới Huyền Cửu Quận, hình như trước khi chuyện này phát sinh, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng hẳn đã có dự liệu.

Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm hồi lâu. Chuyện này hắn không có manh mối gì. Có thể Công Tôn Uyển Nhi biết được một ít tình hình gì đó, nhưng lại rời khỏi Tiên Vực thứ hai. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể chôn xuống nghi ngờ trong lòng.

- Hiện tại tu vi đã là Thiên Tôn trung kỳ. Ở cửa ải thứ năm mươi mốt này, ta cũng có thể xông vào một lần. Hơn nữa, nhìn tình hình thế này, khí linh của chiếc quạt tàn này chắc là đang ngủ say.

Sau khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, liền có quyết đoán. Hắn không tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa, mà trở lại trên xương quạt của quạt tàn, bắt đầu tiếp tục xông qua ải.

Thời gian thoáng một cái, hai tháng đã trôi qua.

Trong vòng hai tháng này, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ thỉnh thoảng quay về Tiên Vực thứ hai một chuyến, còn lại phần lớn thời gian hắn đều ở trên cửa ải, không ngừng nỗ lực. Cho đến cuối cùng, hắn từ cửa ải thứ năm mươi mốt trực tiếp lại xông qua cửa ải thứ năm mươi tám!

Tốc độ cực nhanh, vượt qua rất xa so với trước kia. Dù sao Bạch Tiểu Thuần hiện nay, ở trên phương diện chiến lực, đã tăng cao cực lớn. Đồng thời, hắn đối với những cửa ải, cũng đã thích ứng.

Chỉ có điều cẩn thận cùng cẩn thận, vẫn là chuyện không thể thiếu. Thật ra theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đang tính toán ngày khí linh thức tỉnh. Lại như vậy, sau khi xông qua cửa ải thứ năm mươi tám, Bạch Tiểu Thuần lập tức dừng lại trở về.