[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1398: Sinh Tử Đạo Nguyên

- Một lần thì một lần...

Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trong đầu hắn huyễn tưởng ra mình đã tiến vào bên trong cây quạt. Trong nháy mắt trước mắt hắn lại mơ hồ. Sau khi tất cả rõ ràng, thậm chí loại cảm giác truyền tống này cũng không có xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trên quạt tàn!

Tinh không bên ngoài cây quạt vẫn tối đen một mảnh. Chỉ có bản thân cây quạt này tồn tại ánh sáng. Mặc dù không phải quá sáng ngời, nhưng vừa vặn vì là Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể mượn ánh sáng yếu trên cây quạt này ớt, thấy rõ tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh.

Bạch Tiểu Thuần hưng phấn hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo sự phấn chấn, trong lòng che giấu sự hưng phấn. Đầu tiên hắn là cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Lúc này hắn mới thận trọng đi tới những thông đạo hắn đã từng đi qua.

Nhưng ngay khi bước chân của hắn đạp lên ở trên xương quạt, trong nháy mắt, bản thân cây quạt này chấn động mạnh. Bốn phía xung quanh vốn chỉ có ánh sáng yếu ớt. Nhưng vào giờ phút này, ánh sáng lại trở nên lập lòe. Lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng tản ra ánh sáng tương tự.

Ở dưới tia sáng này, thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như mất đi năng lực di chuyển. Ý thức của hắn rốt cuộc lại từ trong cơ thể bay ra. Dường như trong nháy mắt, hắn liền thấy tất cả thế giới của cái quạt tàn này.

Hắn thậm chí thấy được ở nơi điểm cuối của xương quạt, ở phía sau cửa ải một trăm, thình lình tồn tại một chỗ thạch đài. Ở trên thạch đài này lại để một mảnh ngọc giản màu vàng!

Ngọc giản này tản ra ánh sáng mênh mông, tràn ngập sự thần thánh. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được đưa ý thức tiếp xúc về phía ngọc giản màu vàng kia.

Ở trong chớp mắt khí ý thức của hắn va chạm tới ngọc giản này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần thật giống như bị thiên lôi công kích. Ở trong một chớp mắt này, trong đầu hắn rốt cuộc hiện ra bốn chữ hắn vốn xem không hiểu, nhưng hình như lại biết!

- Sinh Tử Đạo Nguyên!

Từ trước tới nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua bốn chữ này. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể hiểu rõ được ý nghĩa của nó. Trong chớp mắt khi nó vang vọng ở trong đầu, ở bên trong ngọc giản màu vàng này hình như có một đoạn tàn thức tang thương, cũng theo đó lan tràn tới bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần.

- Ta là chúa tể duy nhất của tiên giới. Khi tiên giới vẫn còn, trời cao đã tối đen, lưu lại một giới quạt này truyền thừa hương hỏa. Người có duyên, biết tới sự tồn tại của tiên giới trước kia, Sinh Tử Đạo Nguyên.

Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Đoạn tàn thức này vang vọng ở trong ý thức hắn, hắn cố tình kiểm tra xem xét qua nội dung của ngọc giản này, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy rõ. Đó chỉ là một mảnh mơ hồ. Khi hắn muốn cẩn thận xem kỹ, một lực bài xích, chợt sinh ra, trực tiếp chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng với ngọc giản.

Giống như một giấc mộng, thân thể Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái, mở mắt ra. Hắn thấy một chân của bản thân, đạp ở trên lối đi xương quạt. Tất cả mọi thứ ở phía trước đều trong nháy mắt khi hắn bước lên trên xương quạt này, hiện lên ở bên trong ý thức.

Khí tức của Bạch Tiểu Thuần chợt đông cứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối của cái xương quạt này. Hắn biết chỗ mình đã nhìn thấy lúc trước, cũng không phải là ảo giác. Ở truyền thừa sau cửa ải thứ một trăm, nhất định chính là Sinh Tử Đạo Nguyên này!

- Chỉ có trở thành chủ nhân chân chính của cây quạt, mới có thể thu được truyền thừa sao...

Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt đã có sự quyết đoán.

- Không biết trước khi ta xông qua được cửa ải, có phải vẫn còn...

Bạch Tiểu Thuần mang theo sự trầm ngâm, đi ở trên lối đi của xương quạt. Vị trí cửa ải chắc hẳn phải là vị trí đầu tiên trong trí nhớ của hắn trước đó, thuận lợi thông qua. Sau đó hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, tốc độ nhanh hơn, không ngừng đi về phía trước.

Cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư...

Hắn rốt cuộc thở ra một hơi thở, đi tới chỗ vị trí cửa ải thứ hai mươi. Một đường hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào. Hình như đối với hắn mà nói, cửa ải thứ hai mươi này đã không cần đi phá, giống như miễn thi.

Cho đến hắn đứng ở trên lối đi xương quạt, trước mặt là cửa ải hai mươi mốt. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng ngưng trọng. Hắn biết, quyền hạn mình thu được trước đó, cũng chỉ có thể so với cửa ải thứ hai mươi mà thôi. Các cửa ải phía sau, sẽ dựa vào bản lĩnh của mình.

- Cũng may ta không có người cạnh tranh. Cũng sẽ không lo lắng về vấn đề thời gian...

Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, không lập tức xông qua ải, mà sử dụng quyền hạn của mình, giống như cướp đoạt, cướp đoạt sạch sẽ đi vật phẩm thưởng bên trong cửa ải thứ hai mươi, trước đó còn chưa thưởng cho người khác. Sau khi tất cả đều đặt ở túi đựng đồ, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy mỹ mãn.

- Nói như vậy, cho dù lần này thất bại trở lại, ta cũng không tính là một chuyến đi uổng công.

Thần sắc Bạch Tiểu Thuần có chút thả lỏng. Sau khi chuẩn bị sắp xếp xong tất cả, hắn lại nhìn mọi nơi một chút. Trong thần sắc cũng có bao nhiêu do dự. Suy nghĩ khí linh nhìn bản thân mình không vừa mắt kia, không biết có thức tỉnh hay không.

Trầm ngâm một lát, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, bước lên trước, trực tiếp lại bước vào đến bên trong cửa ải thứ hai mươi mốt. Sau khi bên tai truyền đến tiếng nổ lớn, theo một trận gió lạnh đập vào mặt, chỗ thế giới Bạch Tiểu Thuần đứng, trong nháy mắt nghịch chuyển. Khi tất cả rõ ràng, hắn tự nhiên ở bên trong một chỗ thế giới Băng Nguyên!

Bầu trời là màu xám. Mặt đất là màu trắng. Gió lạnh rít gào, thổi bay vô số hoa tuyết. Ở bên trong thiên địa này, bông tuyết điên cuồng bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn thế giới đều là Băng Nguyên.

Có thể ở đây đã từng là một mảnh biển rộng. Nhưng hôm nay nước biển hình như bị đóng băng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một địa phương không có dãy núi, không có thung lũng, chỉ là vùng đất Băng Nguyên bằng phẳng.

Mà ở nơi đây hàn khí nặng nề. Sau khi ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng đang cảm nhận, thân thể cử động một chút. Phải biết rằng hắn lại là Thiên Tôn, còn có thân thể cường hãn. Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được toàn thân cứng ngắc, lạnh thấu xương. Dường như ngọn lửa sinh mạng của mình cũng sắp bị đóng băng vậy. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, sợ là càng có thể khó tiếp nhận được.