[Full Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1391: Ngươi muốn cái gì (1)

Bất luận là chuyện của Tử Lâm Hầu trước kia, hay là chuyện tăng bổng lộc hôm nay, thủ đoạn mặc dù khác nhau, nhưng đều khiến người ta giống như ăn phân và nước tiểu, sau đó mới biết được đó là phân và nước tiểu vậy. Buồn nôn tới mức ruột cũng đang cuồn cuộn lên.

- Độc kế như vậy...

Linh Cửu Thiên Tôn cắn răng, trong lòng ủy khuất, phiền muộn vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào phát tiết ra ngoài. Hắn càng không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, hắn có thể tưởng tượng ra được, mình sẽ trúng phải kế sách của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu như đồng ý, tim hắn cũng đang rỉ máu. Tiên Vực thứ hai không phải của Bạch Tiểu Thuần, cho nên Bạch Tiểu Thuần không để ý. Nhưng đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, hắn dĩ nhiên xem nơi đây thành lãnh địa của mình. Lúc này tim hắn đau giống như bị xé rách.

Cuối cùng hắn thật vất vả cố nén sát cơ trong lòng, từ từ đứng lên. Hắn vung tay áo một cái, trực tiếp liền rời khỏi nơi đây. Hắn chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý.

Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Linh Cửu Thiên Tôn này đã thất thố, trong lòng đắc ý. Hắn không có vội vàng đi ép hỏi. Hắn tin tưởng, rất nhanh bản thân Linh Cửu Thiên Tôn sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục.

Trên thực tế cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Không đến ba ngày, Linh Cửu Thiên Tôn đã hạ xuống phong lệnh, tất cả quan viên Thánh Hoàng Triều ở Tiên Vực thứ hai, bổng lộc của tất cả được gia tăng gấp đôi.

Chuyện này vừa ra, nhất thời toàn bộ Tiên Vực thứ hai đều chấn động. Vô số tu sĩ đối với Linh Cửu Thiên Tôn, đối với Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần, đều cảm kích vô cùng. Nhất là những người biết nhân quả trong đó, hiểu rõ tất cả những điều này biểu hiện ra là Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là một hồi âm thầm đấu pháp giữa hai đại Thiên Tôn!

Mà trận đấu đá ngầm này, hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần thắng. Điều này khiến cho quan cảm của càng nhiều người đối với Bạch Tiểu Thuần đã có sự khác biệt. Thậm chí một số người dần dần có ý định tìm nơi nương tựa.

Lại như vậy, thông qua hai chuyện lần này, Bạch Tiểu Thuần đã từ từ xây dựng lên hình tượng của mình ở trong lòng tu sĩ Tiên Vực thứ hai. Sau khi hình tượng dần dần hình thành, thu hoạch rõ ràng nhất, chính là thời điểm tu sĩ Tiên Vực thứ hai lại bàn luận về Thiên Tôn, sẽ không giống như ngày thường, chỉ nhắc tới Linh Cửu Thiên Tôn, mà sẽ đồng thời nhắc tới cả Bạch Tiểu Thuần hắn.

Loại biến hóa này, cũng bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn thấy ở trong mắt. Hắn trầm mặc hồi lâu. Nếu như đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa đến, hắn sẽ không lưu ý như vậy. Ở trong phán đoán của hắn, Bạch Tiểu Thuần chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ở Thánh Hoàng Thành có người nhường nhịn, nhưng ở chỗ này, không thể gây ra sóng gió gì cả.

Cho nên cho dù Bạch Tiểu Thuần lựa chọn giấu mình, nhưng ở trong mắt Linh Cửu này, cũng chính là biểu hiện tỏ ra yếu kém. Điều này đồng thời cũng khiến cho phán đoán của hắn trước đó càng thêm vững chắc. Vì vậy mới có chuyện hắn muốn kéo Cự Quỷ Vương xuống. Ở trong nhận thức của Linh Cửu, nếu ngươi tỏ ra yếu kém, như vậy ta tất nhiên phải từ chỗ của ngươi móc ra khối thịt lớn tiếp theo mới được.

Loại ý nghĩ này, duy trì liên tục đến khi xảy ra sự kiện của Tử Lâm Hầu. Theo Bạch Tiểu Thuần phản kích, khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lần đầu tiên cảm nhận được vướng tay chân. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng coi trọng hơn không ít. chỉ có điều khi đó Linh Cửu Thiên Tôn vẫn có tự tin. Bởi vì hắn cho rằng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, quá mức thô ráp. Mình hoàn toàn có thể ở trong cuộc sống sau này, từ từ hoàn toàn trấn áp Bạch Tiểu Thuần này tại Tiên Vực thứ hai.

Cho đến khi... Bạch Tiểu Thuần ở trên hội nghị thường kỳ lần thứ hai, đưa ra cái độc kế giống như rút củi dưới đáy nồi kia. Cũng chính là ở một khắc kia, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn thật sự nâng Bạch Tiểu Thuần lên đến vị trí bình đẳng với mình.

Sau khi nâng lên tới vị trí bình đẳng, hắn thận trọng xét lại một chút, thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần nên tiếp tục nội đấu như thế, đối với hai người bọn họ mà nói, đều không có lợi. Người thu được lợi lớn nhất, ngược lại thành Thánh Hoàng.

Mà thân là Thiên Tôn, hắn hiểu không chỉ là dựa vào thế để nghiền ép, còn có thỏa hiệp cùng trao đổi. Mang theo tâm tư như thế, ở thời điểm đêm khuya không có một người nào có thể phát hiện ra động tác hắn, bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn, xuất hiện ở trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn một đoàn sương mù màu đen xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Hắn chờ Linh Cửu Thiên Tôn tới thỏa hiệp. Hắn đã đợi rất lâu.

Trên thực tế sau khi cùng Đại Thiên Sư nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được mình muốn cái gì. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ sâu sắc, muốn thu được thân phận mình cần, chỉ bằng vào mình tuyệt đối là không đủ. Cho nên mới có chuyện cùng phong thái về sau. Hắn tin tưởng, người không hy vọng mình tiếp tục ở lại thành Kinh Châu này nhất, tất nhiên là Linh Cửu Thiên Tôn.

Bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn ẩn nấp ở bên trong sương mù màu đen. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng thấy được nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần. Điều này càng là xác minh phán đoán của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn cũng dần dần thả lỏng. Hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, quả thực có mục đích riêng. Đồng thời, cũng vì cái nụ cười này của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho trong lòng hắn càng coi trọng hơn vài phần.

Mọi người đều là Thiên Tôn. Mỗi người đều hiểu rõ, có vài thời điểm, một câu nói, một dáng vẻ tươi cười, lại khiến cho hai bên đều sẽ hiểu rõ.

- Ngươi muốn cái gì?

Cho nên, cuối cùng Linh Cửu Thiên Tôn chỉ là hỏi một câu nói này.

Đôi môi Bạch Tiểu Thuần thoáng động, nói ra một câu nói. Ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn lóe lên, lộ ra tinh quang. Sau đó, chậm rãi rơi vào sự trầm tư. Sau một lúc lâu hắn không cho ra câu trả lời thuyết phục, mà xoay người biến mất.

Linh Cửu Thiên Tôn đến, không có một người nào biết. Từ nay về sau cũng không xuất hiện qua nữa. Tất cả, đều giống như trước đây. Giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, dường như vẫn tồn tại mâu thuẫn. Thỉnh thoảng trên hội nghị thường kỳ, Bạch Tiểu Thuần không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, phong ba bão táp giữa hai người, khiến cho trong lòng những cường giả Bán Thần đó đều điên cuồng run rẩy. Bọn họ rất sợ hai người thật sự không khống chế được sẽ đánh nhau.