[Full Audio] Mị Ảnh

Chương 511: Trọng thứ ba

 
Đi vào trọng thứ ba, hoàn cảnh càng trở nên ác liệt hơn. Nghệ Phong phải phân ra rất nhiều tinh lực để chống lại khốc nhiệt cùng hoàn cảnh tồi tệ. Yêu Ngọc vẫn như cũ đùa bỡn với hoàn cảnh xung quanh. Từ lúc Băng Hồn đi vào trong trọng thứ ba biến mất, không biết đã đi tới phương hướng nào. Vốn Nghệ Phong còn đang muốn tìm hắn hỏi đường một chút cuối cùng đành phải bất đắc dĩ tiếp tục hành trình tiến về phía trước.
Hiển nhiên trọng thứ ba hung hiểm hơn trọng thứ hai rất nhiều, ma thú tứ giai cùng ngũ giai nhiều vô cùng vô tận, không biết Nghệ Phong đã chém giết bao nhiêu ma thú và Mị, mỗi một viên ma tinh thu thập được đều bị Nghệ Phong đưa vào trong Nạp linh giới, Nghệ Phong không chút nghi ngờ nếu bán đi những ma tinh này thì hắn sẽ kiếm được một khoản tài phú cực lớn. Đương nhiên Yêu Ngọc cũng vô cùng hưng phấn, đám thi thể của Mị đều bị nó thôn phệ sạch, Nghệ Phong nhìn thấy cảm giác như bị xé rách thịt vô cùng đau đớn. Thứ này đều là nguyên liệu luyện chế Mị đan, đáng tiếc không gian của giới chỉ không đủ lớn, nếu không nhất định Nghệ Phong sẽ mang toàn bộ những thứ đó trở về. Nếu như luyện chế Mị đan cấp cho thủ hạ tại Kim Lâu, sợ rằng thực lực của Kim Lâu sẽ đề thăng vọt thêm một tầng nữa. Chỉ cần bằng vào điểm ấy, thảo nào Nhiếp Hồn Sư có thể trở thành chức nghiệp tôn quý nhất đại lục.
Luyện Ngục không uổng là chỗ vô cùng nguy hiểm trong học viện, Nghệ Phong tiến từng bước trong trọng thứ ba cũng vô cùng gian nan, ma thú cao giai đã không phải xuất hiện chỉ một hai còn mà là cả đàn. Nghệ Phong thi triển bản lĩnh toàn thân mới có thể mang theo Yêu Ngọc đột phá vòng vây ra ngoài.
Đến cuối cùng, Nghệ Phong còn gặp phải bảy con ma thú ngũ giai công kích, mỗi con ma thú đều có lực lượng mạnh không kém Nghệ Phong. Nghệ Phong bị vây công thập tử nhất sinh, Nhiếp Hồn Thuật và đấu khí cùng được khu sử tới mức tận cùng.
Dưới sự trợ giúp của Liệt Hồ Mị và Yêu Ngọc mới khó khăn giải quyết được bảy con ma thú ngũ giai này. Đến khi giải quyết xong bảy con ma thú, Nghệ Phong hầu như thoát lực ngã xuống mặt đất. Nếu hắn không có thân pháp Mị Ảnh thì sợ rằng khi đối mặt với những ma thú vây công sẽ lành ít dữ nhiều.
Nhưng ngược lại điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là Yêu Ngọc cư nhiên đối mặt với ba con ma thú vây công mà không bị xuống hạ phong. Cho dù Nghệ Phong toàn lực thi triển Nhiếp Hồn Thuật và đấu khí thì đối mặt với ba con ma thú cùng phải vô cùng cẩn thận, nếu không cẩn thận một chút có thể sẽ bị chúng làm thương nặng, thế nhưng Yêu Ngọc lại giống như chơi đùa.
Hiện giờ Nghệ Phong đã không biết Yêu Ngọc mạnh đến đâu, dù sao đi nữa chắc chắn là mạnh hơn hắn. Nghệ Phong gần như hoài nghi Yêu Ngọc có thể có thực lực sánh ngang với Tướng Cấp cao giai. Nhớ tới lúc đầu Yêu Ngọc hạ sơn vô cùng bạc nhược, Nghệ Phong cảm thấy có chút hoảng hốt, trước đây chỉ nghĩ nó xinh đẹp mới mang về, lại không ngờ rằng đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, Yêu Ngọc đã giúp Nghệ Phong rất nhiều.
Một trận chiến này, Nghệ Phong mượn năng lượng nồng hậu trong trọng thứ ba cuối cùng cũng đột phá một bậc, thực lực đạt đến tứ giai. Điều đó khiến cho Nghệ Phong có chút an ủi, trải qua lần đại chiến liên miên không dứt, trên người Nghệ Phong đã bồi dưỡng ra một cỗ khí thế lăng liệt.
Nghệ Phong thật không ngờ Luyện Ngục lại kinh khủng như vậy, tới trọng thứ ba rồi, hầu như trên đường đi đều có thể lọt vào công kích. Hơn nữa còn đều ở dưới hoàn cảnh ác liệt, đây quả thực khiến hắn cảm giác lao lực quá độ.
Nghệ Phong cũng không biết con đường hắn đang đi ở trọng thứ ba là con đường vô cùng nguy hiểm, nếu như biết được thì chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Toàn bộ trọng thứ ba, con đường này là nguy hiểm nhất, cho dù bọn Băng Hồn cũng không dám đi đường này, đối với đám học viên bình thường đến Luyện Ngục thí luyện mà nói, phải dành cho bọn họ sự an toàn tối cao và ít nguy hiểm. Thế nhưng Nghệ Phong giống như người mù đi bừa, không biết đâu là đâu, cuối cùng đi tới nơi đây, vận khí quả thực không tốt chọn phải con đường nguy hiểm nhất. Ma thú và Mị trên con đường này phi thường nhiều.
Nếu như đám người Băng Hồn biết Nghệ Phong đi đường này còn không bị tổn hao chút lông tóc gì nhất định sẽ kinh hãi tới rớt quai hàm.
Nghệ Phong đương nhiên không biết, hắn vẫn dựa vào con đường cũ tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường lại lần nữa đối mặt với sự vây công của ma thú và Mị, tuy rằng giai cấp của hắn tăng lên một tầng thế nhưng muốn chiến thắng cũng không hề dễ dàng. Đơn giản càng đi về phía trước, ma thú và Mị phải đối mặt có thực lực càng lúc càng mạnh.
Con đường hành tẩu của Nghệ Phong trở nên vô cùng chậm chạp, chuyện này khiến cho hắn ít nhiều có chút bất mãn. Nhất thời toàn thân giống như người điên chạy một mạch không quản tiêu hao sức lực, toàn lực mở một đường máu hướng về phía trọng thứ tư.
Đến cuối cùng, Nghệ Phong cư nhiên kinh động tới hai ma thú ngũ giai cao cấp, điều này khiến cho Nghệ Phong kinh hoảng vô cùng. Ma thú ngũ giai cao cấp có thể sánh với nhân loại Tướng Cấp đỉnh phong. Hơn nữa còn là hai con, Nghệ Phong không muốn giao phong chính diện cùng chúng, thân pháp Mị Ảnh được phát huy tới mức tận cùng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ma thú như vậy, cho dù Yêu Ngọc và Nghệ Phong có thể giải quyết thì cũng phải mất rất nhiều thời gian cùng sức lực. Nghệ Phong tới nơi đây không phải để giết ma thú mà sống, tự nhiên sẽ không đi làm chuyện tình vớ vẩn như thế.
Dưới sự kết hợp điên cuồng của Nghệ Phong và Yêu Ngọc, tốc độ bọn họ dần trở nên nhanh hơn. Đến cuối cùng Nghệ Phong cũng phát hiện ra con đường này có chút khác thường, hắn cảm giác tuy rằng con đường này thẳng tắp, thế nhưng hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt, số lượng và thực lực của ma thú đều mạnh hơn xung quanh rất nhiều.
Từ lúc Nghệ Phong phát hiện ra điểm ấy cũng không đi thẳng tắp nữa. Hắn đi sang một bên, cho dù phải đi vòng cũng không muốn đối mặt với đàn ma thú cùng Mị kinh khủng như vậy. Nếu như còn tiếp tục, cho dù thực lực của Nghệ Phong cường thịnh hơn nữa cũng sẽ mệt chết.
Nghệ Phong đi theo một phương hướng khác được một thời gian, lại có thể gặp phải một người quen.
Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong quần áo rách rưới đi ra khỏi con đường trung tâm, hắn ngạc nhiên hỏi Nghệ Phong:
- Ngươi đi trên con đường trung tâm sao?
Lăng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới thực sự sẽ gặp lại Nghệ Phong trong Luyện Ngục, trong lòng hắn hơi vui vẻ đồng thời có chút kinh ngạc, nhìn phương hướng Nghệ Phong đi ra, dường như Nghệ Phong đi từ con đường vô cùng hung hiểm kia tới đây.
Nghệ Phong thấy Lăng Thiên Vũ cũng hơi sửng sốt, hắn thật không ngờ sớm gặp lại Lăng Thiên Vũ như vậy, nhớ tới lần trước Lăng Thiên Vũ đòi quyết đấu trong Luyện Ngục, Nghệ Phong có chút cảnh giác vài phần.
- Có vấn đề gì sao?
Nghệ Phong nhàn nhạt hỏi lại Lăng Thiên Vũ.
Lăng Thiên Vũ nghe lời hỏi ngược của Nghệ Phong, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Nghệ Phong thực sự đã đi trên con đường kia. Tuy rằng hiện giờ hắn vô cùng chật vật, thế nhưng không bị thương tổn quá lớn, có lẽ bởi vì vừa mới chiến đấu với ma thú xong, khí thế sắc bén trên người còn đang tản ra chưa hết khiến Lăng Thiên Vũ có chút kinh sợ.
- Lẽ nào viện trưởng không nói cho ngươi đừng đi con đường đó sao?
Lăng Thiên Vũ có chút cổ quái nhìn Nghệ Phong.
Nghệ Phong ngạc nhiên ngây người tại chỗ, hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, cơ hồ cắn chặt răng, trong lòng Nghệ Phong suy nghĩ: tên hỗn đản này, cư nhiên không nói một tí gì cho chính mình.
Lăng Thiên Vũ thấy dáng dấp của Nghệ Phong liền biết viện trưởng chưa từng nói lời nào với hắn. Lăng Thiên Vũ không khỏi nghĩ tới nghiêm phạt của học viện dành cho Nghệ Phong, có lẽ viện trưởng không muốn chiếu cố tới người phải nhận nghiêm phạt, lúc này mới bừng tỉnh, chẳng qua ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút đồng tình. Trong Luyện Ngục, không có tư liệu của học viện sẽ phải đối mặt với nguy hiểm kinh khủng dị thường, nguy hiểm phải đối mặt cũng nhiều hơn rất nhiều.
Lăng Thiên Vũ cơ hồ không cách nào lý giải được, vì sao Nghệ Phong không có sự trợ giúp do học viện cung cấp mà có thể đi tới nơi đây.
Nghĩ vậy, Lăng Thiên Vũ cảm thấy có chút bội phục Nghệ Phong, thực lực của hắn còn yếu hơn so với chính mình, một người chẳng biết chút gì đi tới đây, cho dù là mấy vị nhân vật phong vân trong học viện mà nói cũng là một thách thức a. Đặc biệt là đi giữa con đường kia.
Lăng Thiên Vũ còn không quên lời nói của hắn trong học viện, hắn quay sang Nghệ Phong nói rằng:
- Lần trước còn đánh chưa đã! Lần này tiếp tục chứ?
- Cút!
Nghệ Phong nổi giận thét lớn một tiếng, bản thiếu gia vào Luyện Ngục ứng phó đã vô cùng khó khăn rồi, làm gì còn có tâm tư đi tranh giành tình nhân với ngươi.
Nghệ Phong thấy Lăng Thiên Vũ còn đang muốn nói gì, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói:
- Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta không ngại ném ra mấy khỏa Phệ Linh Nộ Bạo!