[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 83: Ta không biết sẽ gặp phải nàng

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ai cũng không có ý muốn động thủ trước, ngoại trừ con rắn trên tay Tề Hoan. Tiểu Ngân trông thấy đồ của mình bay trên không trung, thì không nói hai lời vèo một tiếng liền biến mất. Tề Hoan ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có đã thấy Tiểu Ngân bay lên giữa không trung, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ngoạm lấy Hồi Sinh đan.
Nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, lại là một con rắn không rõ nguồn gốc, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đại trưởng lão Khấp Sư của Tế Tự điện Yêu tộc. Các loại thú dám đến trên đoạt Hồi Sinh đan cơ hồ đều là yêu tu, đám người đều cho rằng hành động của Tiểu Ngân là do Khấp Sư sai sử, còn Khấp Sư thì tủi thân vô cùng, chẳng ai tin lời hắn nói cả.
Cuối cùng chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi theo Khấp Sư, một nhóm thì đuổi theo Tiểu Ngân, ngoại trừ Đan Kiếp.
Đan Kiếp cũng không vội vã đuổi theo Hồi Sinh đan mà đưa mắt nhìn Tề Hoan va Hư Không Tử, ánh mắt hắn nhìn Tề Hoan có chút thâm trầm.
“Ngươi là đồ đệ của An Minh Tăng, ta không động đến ngươi, nhưng ta biết ngươi sắp phi thăng rồi. Hy vọng ngươi còn cơ hội gặp lại đồ đệ của ngươi.” Đan Kiếp cười lạnh nhìn Tề Hoan, vung tay áo bay đi.
Những kẻ Tu Chân Đại Thừa kỳ kia không hiểu biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết, đằng xà đó cho dù kém những thánh thú như Kỳ Lân song cũng là dị thú cao cấp nhất thuở hồng hoang, ở thời hồng hoang, công phu phi thiên độn* là vô địch, chỉ bằng mấy kẻ Tu Chân Đại Thừa kỳ mà mơ mộng bắt được nó sao?
*Phi thiên độn: độn là cách di chuyển nhanh dựa vào những yếu tố tự nhiên, như độn thổ: chui xuống đất, di chuyển trong lòng đất… Tề Hoan có lôi độn, là dựa vào thuộc tính lôi. Phi Thiên độn là độn giữa không trung.
Chẳng qua Đan Kiếp bỏ đi cũng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, Hồi Sinh đan nhất định là của hắn, bất quá hắn ngầm hiểu được, đằng xà nhất định có quan hệ với Tề Hoan, đợi sau khi Hư Không Tử phi thăng, hắn lại đến gây phiền toái cho Tề Hoan cũng không muộn.
“Hừ.” Hư Không Tử cũng không có thái độ tốt với Đan Kiếp, kéo Tề Hoan và Kim Tu đi, vốn muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện trục lợi, đáng tiếc lão đánh giá quá thấp tâm kế của Đan Kiếp. Không nghĩ tới, vì Hồi Sinh đan mà lão ta có thể làm ra chuyện như vậy, coi như lần này mang đến chuyện phiền toái lớn cho phái Thanh Vân. Đáng tiếc, lão cũng vô lực xoay chuyển rồi.
Mười lăm ngày sau, trong một đêm đầy mưa gió bão bùng, sấm sét ầm ầm, một chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả đi trong sóng gió, những ngọn sóng lớn cao hơn mười thước mấy lần muốn dìm con thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ nhiều lần trốn thoát được.
Trong khoang thuyền nhỏ hẹp có thể mơ hồ thấy ánh sáng mờ ảo, ngọn nến không được cố định lại giống như mọc rễ, an an ổn ổn bày ở trên bàn, trong khoang thuyền bình thản vô cùng, giống như bão tố bên ngoài hoàn toàn không quấy rầy được chiếc thuyền nhỏ này.
Tề Hoan an vị trong khoang thuyền, trong tay cầm một viên cờ vây màu đen, đang dạy Kim Tu chơi cờ ca rô. Hai người bọn họ phiêu dạt trên biển đã hơn mười ngày, nhưng vẫn không tìm thấy đường đi. Đây là lần đầu Kim Tu rời khỏi sư môn, trước khi đi lại quên lấy hải đồ (bản đồ trên biển), nên giờ hắn cũng không tìm được đường về.
Mười ba ngày trước, Hư Không Tử rốt cục cũng phi thăng, dưới cái nhìn soi mói của Tề Hoan đã biến thành tiên rồi. Cuối cùng lão cũng không thể trở về nhìn lại phái Thanh Vân một lần, xem như là tiếc nuối không nhỏ. Tề Hoan biết rõ sư phụ lo lắng điều gì, sau khi sư phụ đi, trách nhiệm bảo vệ phái Thanh Vân tất nhiên sẽ rơi xuống người đại đệ tử thế hệ thứ hai là nàng.
Ngày ấy Đan Kiếp cũng nói rất rõ rồi, hắn không muốn đối đầu với phái Thanh Vân, chỉ cần giao Tề Hoan ra là được, cho nên Tề Hoan chỉ lưu lại cho Hư Dương Tử một phong thư, rồi rời đi.
Nàng cũng không tin tên Đan Kiếp kia có thể đi khắp thế giới tìm nàng, trên đất liền, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nàng ra biển không được sao, chẳng lẽ Đan Kiếp còn có thể lòi ra?
Vì vậy nên bây giờ mới xuất hiện tình trạng này, cũng may Tề Hoan và Kim Tu đều là người Tu Chân, không cần ăn cơm mỗi ngày, ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng sao. Mặc dù đi biển đối với nhiều người là rất nguy hiểm, nhưng đối với mấy người Tề Hoan, gió bão cũng chẳng là gì, chỉ cần trên đường đi không hiện ra động vật biển Yêu Anh kỳ (*) là được rồi.
(*) Yêu thú có sức mạnh cỡ Nguyên Anh kỳ thì được gọi là Yêu Anh kỳ
Trên đường đi nghe Kim Tu nói, dưới đáy biển thế mà có rất nhiều yêu thú, tuy bọn nó cũng thuộc Yêu tộc nhưng lại không nằm trong phạm vi quản lý của Khinh Sắc, coi như là hai nhánh, yêu thú trên cạn và yêu thú dưới biền từ trước đến nay đều không liên quan đến nhau. Đồng thời, Kim Tu cũng nói cho Tề Hoan biết, dưới đáy biển còn có lão ngoan đồng sống mấy vạn năm, Tề Hoan rất ngạc nhiên, nhiều năm như vậy mà lão không hóa đá ư.
Tùy tiện đặt một quân đen xuống, nhìn năm quân đen hợp thành một đường, Tề Hoan không bận tâm đến cảm giác vui sướng khi thắng cuộc, dán một lá bùa màu vàng lên mặt Kim Tu.
Trên thuyền không có giấy lộn, nhưng mà trên người nàng bùa chú không ít, hai người chơi cái trò ít lãng phí chất xám này cả ngày rồi, trên người Kim Tu cũng dán đầy phù chú.
“Oa~~” Tề Hoan ngáp dài, mí mắt có chút rũ xuống, ba bốn ngày hôm nay chẳng hiểu sao luôn muốn ngủ, theo lý thuyết thì đạo sĩ đến Kết Đan kỳ sẽ không cần ngủ nữa, cũng sẽ không có cảm giác buồn ngủ, nhưng Tề Hoan lại không khống chế được mà muốn ngủ.
Ban đầu nàng còn tưởng rằng thay đổi địa phương, không hợp khí hậu, ai ngờ vừa nằm ngủ không lâu đã bắt đầu mơ, người trong mộng là kẻ nàng không muốn gặp nhất, Tề Hoan véo đùi tím bầm lên rồi mới khống chế được vài ngày không ngủ, đáng thương cặp đùi trắng nõn mềm mại của nàng, giờ phút này đủ loại màu sắc không chịu nổi.
“Ta đi bắt mấy con cá, muội nghỉ ngơi chút đi.”
Thấy Tề Hoan vô cùng mệt mỏi, Kim Tu thở phào nhẹ nhõm, luôn thua khiến lòng hắn chịu nhiều đả kích a.
Không nghe thấy tiếng Tề Hoan trả lời, Kim Tu cúi đầu nhìn Tề Hoan, phát hiện nàng đã sớm ngủ, có lẽ là rất buồn ngủ đi. Kim Tu dịu dàng cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán của nàng, lẳng lặng ngắm Tề Hoan ngủ.
Tề Hoan ngủ cũng không yên ổn, bởi vì nàng phát hiện mình lại nhập vào mộng cảnh giống trước, nhưng lần trước là nàng ép buộc bản thân tỉnh lại, lần này đáng tiếc chiêu cũ vô dụng rồi, vì bản thân bị định trụ, không nhúc nhích được nữa.
“Không muốn nhìn thấy ta như vậy sao?” Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, không đúng, là khuôn mặt vạn ác, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét, tiếc ột khuôn mặt đẹp… Tề Hoan âm thầm khinhh bỉ hành vi hoa si của mình, sau đó hừ một tiếng, cố gắng biểu hiện cảm xúc khinh thường của bản thân.
Thấy Tề Hoan không nói lời nào, Mặc Dạ cũng không lên tiếng, tùy tiện phất tay, một cái ghế nằm thoải mái, dễ chịu hiện lên trước mặt Tề Hoan, hắn nằm trên ghế, vừa phủi phủi ghế, vừa tủm tỉm cười nhìn Tề Hoan.
Con bà nó, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh à? Lời mắng chửi đầy bụng gặp đôi mắt màu đỏ đầy hàm súc của Mặc Dạ thì đều không thoát ra được, cuối cùng đành phải nuốt xuống.
Vốn hắn cũng không làm sai gì cả, hai người bọn họ cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau, có thì cũng chỉ là chút cảm giác thôi, hoặc có thể nói đó là ảo giác của Tề Hoan, có lý do gì mắng hắn chứ.
Nhưng trong lòng thật sự rất tủi thân, thật muốn tát cho khuôn mặt chết tiệt kia mấy cái, lại dùng hai chân đạp, thêm cái kéo, trực tiếp cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Có đôi khi YY đúng là cách phát tiết tốt nhất, ít nhất cảm xúc của Tề Hoan đã khôi phục như bình thường, tạm thời cứ tự sướng cái đã.
“Ngươi trăm phương ngan kế muốn kéo ta vào trong mộng không phải chỉ để nghe ngươi nói nhảm chứ?” Lúc nàng phát hiện người trong mộng có thể chủ động nói chuyện thì cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nhập Mộng Thuật là một loại pháp thuật nhập lưu, nhưng hành vi xâm nhập mộng cảnh cũng rất nguy hiểm, một khi bị chết trong mộng, thân thể sẽ chết theo, người bình thường sẽ không làm như vậy.
Tu sĩ tà đạo cấp thấp có thể dùng loại phương pháp này đối phó phàm nhân, những kẻ tà đạo tu luyện theo phương pháp thải âm bổ dương (*) đại đa số đều dùng Nhập Mộng Thuật này để hấp thu âm nguyên của nữ tử, từ đó tu luyện, kỳ thật không khác gì hành vi của hái hoa tặc, chỉ có điều không tìm được chứng cớ thôi.
(*) lấy âm khí tăng tiến dương khí, ngắn gọn là song tu… có ai không hiểu không?
“Nàng thật làm ta đau lòng quá…” Mặc Dạ đứng lên, đến trước mặt Tề Hoan, khuôn mặt không mang mặt nạ hiện lên một nụ cười khổ. Hắn biết rõ Tề Hoan hiểu lầm điều gì nhưng lại không có biện pháp giải thích, càng giải thích càng khiến Tề Hoan tức giận.
Hiện tại hắn rất hối hận khi đồng ý giao dịch với Mặc Ngự, nhưng nếu không có cái giao dịch kia, sao hắn có thể quen biết Tề Hoan chứ?
“Miệng ta độc địa cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng phải ngươi vẫn chưa bị độc chết sao.” Tề Hoan hoàn toàn không cho Mặc Dạ một chút sắc mặt tốt nào, phải biết rằng hiện giờ tâm tình cô nãi nãi nàng rất khó chịu, thức thời thì nên tránh xa, nếu không thì tạo sét đánh chết ngươi!
“Đúng vậy a, ta thật may mắn!” Mặc Dạ cười khẽ, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Tề Hoan.
Mắt thấy cái đầu người kia càng ngày càng gần, Tề Hoan đột nhiên có dự cảm bất hảo, quả nhiên vài giây sau, miệng nàng thất thủ rồi.
Mặc Dạ hôn rất nhẹ, cũng không dám đưa đầu lưỡi vào, Tề Hoan âm thầm hừ một tiếng, hắn dám vươn đầu lưỡi vào, nàng liền cắn đứt. Hai người chỉ đơn thuần chạm môi, chỉ như vậy mà tim Tề Hoan cũng không thể khống chế mà đập rộn lên, nam nhân trước mặt tựa hồ cũng không tốt hơn.
“Nàng không thể tin tưởng ta một chút sao?” Giọng Mặc Dạ khàn khàn, bao hàm dục vọng bên trong.
“Thế thì giải thích quan hệ của ngươi với nàng ta xem, ta nghe đây.” Tuy môi đã tách ra nhưng Mặc Dạ vẫn còn đối diện nàng, Tề Hoan bình tĩnh đối mặt với hắn.
“… Người nàng ta gọi không phải ta.” Mặc Dạ ngừng một chút, chỉ có thể dùng cách uyển chuyển nói cho Tề Hoan hiểu.
“Hỏi một đằng đáp một nẻo, ta cho ngươi thêm một cơ hội.” Tề Hoan trợn trắng mắt, mặc kệ nàng kia gọi tướng công là ai, hiện tại nàng muốn biết quan hệ của nữ nhân kia và Mặc Dạ.
“Nữ nhân của cha ta.” Mặc Dạ thở dài.
Tề Hoan nhướng mày, chuyện này nếu thực sự đơn giản như vậy, nàng sẽ lấy đầu xuống cho Mặc Dạ làm cầu đá, “Ngươi xác định, nàng kia không phải đã từng là nữ nhân của ngươi?”
Ai, vì sao trước kia hắn lại không phát hiện tiểu nữ nhân này thông minh đến vậy. Mặc Dạ bất đắc dĩ thở dài, chờ Tề Hoan biến thành hỏa long.
“Được rồi, đừng lãng phí tình cảm của ta nữa, mau ra khỏi giấc mộng của ta.” Hiện giờ trong lòng Tề Hoan rất bức bối, tùy tiện gặp ai cũng được, miễn không phải là Mặc Dạ.
“Tề Hoan… ta không biết sẽ gặp phải nàng…” Mặc Dạ chưa kịp nói hết, Tề Hoan đã tỉnh giấc, nàng bị Kim Tu lay tỉnh.