[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 72: Lại thêm một chỗ tốt

Này, ngươi có thể nói nhỏ cho ta biết được không, tại sao ngươi lại đến Thiên Kiếm Môn làm nội ứng?” Ứng phó mấy đệ tử Thục Sơn cũng chỉ là một việc nhỏ xen vào trên đường đi, Tề Hoan cùng Mặc Dạ ngồi trên phi kiếm lại đi cả buổi chiều, tuy phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng đại bản doanh Thiên Ma Môn thật sự quá xa, theo lời Mặc Dạ, ít nhất còn hai ngày nữa mới đến nơi. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ngồi trên phi kiếm quả là một chuyện nhàm chán, tính bát quái của Tề Hoan lại nổi lên.
“Lấy một món đồ.” Mặc Dạ khoanh chân ngồi trên một nơi rộng rãi của phi kiếm, trong tay cầm thịt thỏ tươi sống, một bên lật nướng trên trận pháp hệ hỏa hoa văn phức tạp. Trận pháp kia vốn là một loại đại trận hệ hỏa uy lực công kích cực kỳ lớn, nhưng trước mắt lại dùng để nướng thịt, coi như có thể phát huy tính chất cơ bản của nó rồi, nếu người chế luyện chuôi ma kiếm này vẫn còn, đoán chừng sẽ bị tức đến chết đi sống lại.
Không thể không nói phi kiếm của Mặc Dạ thật sự dùng rất tốt, ít nhất phi kiếm của người ta có thể phóng to thu nhỏ, lại còn có thể nướng thịt mà không cần nhóm lửa. Đối với luyện khí sư hiện tại mà nói, cấp cao nhất cũng chỉ có thể khảm lên chuôi kiếm một trận pháp có một loại thuộc tính, hơn nữa tối đa cũng chỉ được mấy cái, song điều kiện tiên quyết là thực lực của luyện khí sư đó phải qua Độ Kiếp kỳ mới được.
Mà thanh phi kiếm trên tay Mặc Dạ này, khảm đầy đủ trận pháp Ngũ Hành, trong đó còn có rất nhiều trận pháp sát trận nhỏ từ thời cổ đã bị thất truyền, nhìn những trận pháp tuyệt sát kia, Tề Hoan nhịn không được thở dài. Trước không nói đến giá trị của thanh kiếm này, riêng một sát trận trên nó mà được truyền ra, cũng đủ làm người ta đánh tới đầu rơi máu chảy rồi.
Chỉ tiếc đối với trận pháp Tề Hoan dốt đặc cán mai, ngay cả ngũ hành bát quái nàng cũng không sao hiểu rõ, Tề Hoan đã từng có ý đi tìm hiểu, Hư Không Tử cũng từng có một thời gian ngắn chỉ điểm cho đồ đệ Chuyên Tinh trận pháp, đáng tiếc Tề Hoan chỉ làm ra được trận Phiên Vân Phúc Vũ (mây mưa thất thường), được cái tiếng sét đánh rất vang, song ngay cả một giọt nước cũng không rơi xuống, cuối cùng Hư Không Tử phất áo bỏ đi, thét lên một câu ‘gỗ mục không thể trạm trổ’.
“Thứ gì đáng giá để ngươi tự mình đi một chuyến?” Mùi thịt nướng tỏa ra, tiểu hồ ly vốn nằm ngủ trên vai Mặc Dạ dùng móng vuốt nhỏ lông xù dụi dụi mắt, sau đó tỉnh dậy ngoan ngoan ngồi xuống, chờ ăn thịt.
Tề Hoan cũng ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào thịt thỏ. Chỉ có Tiểu Ngân vẫn đang thoải mái nằm ở nơi đặt trận pháp hệ thủy mơ màng ngủ, rắn vốn là động vật máu lạnh, cho dù nó là Đằng xà cũng vẫn thích ở chỗ râm mát, cũng may trên phi kiếm rộng rãi, các loại trận pháp công năng đầy đủ hết, có thể thỏa mãn nhu cầu của Tiểu Ngân.
Phi kiếm tốt như vậy, khó trách mấy trưởng lão Tế Tự điện của Yêu tộc lại động tâm. Chẳng qua Tề Hoan không biết là, trận pháp trên thân kiếm này nếu không phải Mặc Dạ cố ý để Tề Hoan sử dụng, thì căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể đem ra sử dụng được, mấy trưởng lão cũng chỉ nghe nói bên trên chuôi kiếm ma này có Cổ Kỳ trận (trận pháp cổ kỳ dị), đáng tiếc bọn họ lấy được lâu như vậy, mà ngay cả một trận pháp cũng không phát hiện ra, cuối cùng còn vì thanh kiếm này mà mất đi hai mạng.
“Phương thuốc luyện đan.” Đem thịt thỏ đã nướng chín đưa cho Tề Hoan, tay Mặc Dạ lại cầm lên một con thỏ nữa, tiếp tục đặt ở trên lửa nướng. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân lại có thể ăn nhiều như vậy, có bảy con thỏ một mình Tề Hoan đã ăn được bốn con, thật không biết đồ nàng ăn cuối cùng đều chạy đi đâu, dù sao cũng không phải chạy lên não là được.
“Ah, ngươi vơ vét những linh dược kia của Thục Sơn Côn Luân chính là vì luyện đan à?” Tề Hoan cuối cùng cũng đã hiểu rõ hành động của hắn, nhưng nàng cũng có thể đoán ra, đan dược Mặc Dạ muốn luyện tuyệt đối là cao cấp, chỉ sợ thấp nhất cũng phải là đan dược thiên phẩm, chỉ cần nhìn đống linh dược mà hắn thu thập là biết.
“Ừ.”
“Loại thuốc này sau khi ăn có thể phi thăng an toàn hay không?” Trong mắt Tề Hoan sáng lên một đốm sao nhỏ, chứng minh là nàng lại đang nằm mơ giữa ban ngày.
Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, im lặng tiếp tục nướng thịt.
“Được rồi, vậy có thể tăng thêm mấy ngàn năm tu vi không?” Ai, thiên phẩm đan dược a, dù sao cũng phải có chút giá trị thực tế chứ, tăng tu vi cũng không thể, vậy còn phí sức lực lớn như vậy để luyện nó làm gì?
“Có thể làm cho người chết sống lại.” Rốt cuộc không chịu nổi cái tư duy “ngựa lướt gió” của Tề Hoan, Mặc Dạ chỉ có thể đem điều nàng muốn biết nói cho nàng, nữ nhân này công phu tra tấn người càng ngày càng lợi hại hơn, Mặc Dạ cuối cùng đã hiểu vì sao đệ tử phái Thanh Vân vừa nghe đến hai chữ Tề Hoan đã không nói hai lời liền xoay người rời đi rồi.
“Ah~ vậy cũng không có gì hữu dụng nha, sư phụ ta cũng có thể làm cho người chết sống lại đấy.” Tu vi đến Đại Thừa kỳ về sau, nếu như người vừa mới chết hồn phách không bị quỷ sai mang đi, có thể cưỡng ép kéo dài mạng sống. Đương nhiên làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, vốn là chuyện trái với luật trời, nói không chừng sẽ dẫn tới thiên kiếp.
Tề Hoan bĩu môi, thái độ cực kì xem thường đối với loại đan dược mà Mặc Dạ muốn luyện kia.
“Loại đan dược này chỉ có tu sĩ mới sử dụng được, hơn nữa là đối với tu sĩ mất đi Kim Đan.” Mặc Dạ xé một cái đùi thỏ cho tiểu hồ ly, sau đó đem phần còn lại đưa cho Tề Hoan, ngồi trong ngực Mặc Dạ tiểu hồ ly hết sức bất mãn ôm đùi thỏ lăn qua lăn lại khắp nơi, chưa được một lúc đã khiến cho áo trắng của Mặc Dạ dính đầy dầu mỡ.
“Thần kỳ như vậy!” Lần này thái độ Tề Hoan khác trước rõ ràng, ai cũng biết rõ sau khi tu sĩ mất đi Kim Đan phải chết là không thể nghi ngờ, ngay cả hồn phách cũng không còn, đan dược này lại bá đạo như vậy, có thể đem người mất Kim Đan khởi tử hồi sinh, tuy cảm giác không quá thật, nhưng giới Tu Chân chuyện không thực tế cũng nhiều lắm.
“Ngươi muốn ta đi không phải là chuẩn bị đem ta làm thuốc dẫn ném vào đấy chứ?” Sau khi nhận được tin tức xác thực, Tề Hoan không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, thiếu chút nữa làm Mặc Dạ tức giận đến đau sốc hông. Không phải nói lúc luyện chế đan dược đều cần thuốc dẫn sao, Mặc Dạ dùng nhiều đồ tốt như vậy dụ nàng đến đó, chẳng lẽ lại là định cắt hai miếng thịt trên người nàng làm thuốc dẫn sao?!
“Sẽ không, ta tiếc lô thảo dược kia.” Cũng may Mặc Dạ không phải đèn đã cạn dầu, hai người thế lực ngang nhau. Khác biệt ở chỗ sức chịu đựng của Tề Hoan tương đối thấp, không có biện pháp, lớn lên không có cường tráng như Mặc Dạ, tim so với người ta cũng nhỏ hơn, tấm lòng hạn hẹp cũng là bình thường thôi.
Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, Tề Hoan cũng không quanh quẩn vấn đề luyện đan nữa, nhưng căn cứ theo thái độ của Mặc Dạ, Tề Hoan đoán, đại khái mình cũng có thể giúp cho luyện đan chút ít, chỉ không biết phải trả giá bao nhiêu sức lao động đây. Căn cứ theo quan hệ cung cầu mà nói, Mặc Dạ cung cấp vài thứ kia, cũng đủ để hắn bóc lột Tề Hoan không thương tiếc mấy trăm năm.
“Này, một lò ngươi có thể luyện ra bao nhiêu đan dược?” Nói hồi lâu, Tề Hoan lại không nhịn được đánh chủ ý lên đan dược, đồ tốt như vậy, đoán chừng ngoài Mặc Dạ định luyện chế ra, chắc hẳn trên thế gian đã tuyệt chủng rồi, nếu như có thể lấy được một hạt mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt từ trên trời rơi xuống.
Cái này mặc dù là suy đoán của Tề Hoan, nhưng cũng không kém sự thật bao nhiêu. Cho dù trong các đại môn phái như Thục Sơn Côn Luân cũng có đan được này, nhưng là kế thừa từ thời cổ, hơn nữa nhiều lắm chỉ có một hạt mà thôi. Tuy Thiên Kiếm Môn có phương thuốc luyện đan, đây là sự thật mọi người đều biết, nhưng phương pháp luyện chế này đã không còn ai hiểu rõ, hơn nữa cũng không có lò luyện đan thích hợp. Phương thức luyện đan từ thời thượng cổ truyền lại được gọi là đồ vô dụng, bởi vì cần phải có lò đan đặc thù hỗ trợ, mà hiện tại không còn ai biết loại lò đan đó đến cùng có hình dáng thế nào. Hơn nữa phần lớn linh dược cần thiết đều tuyệt chủng rồi, rất nhiều linh dược ngay cả tên gọi mọi người cũng chưa từng nghe qua, không biết công dụng thế nào, dù muốn tìm dược liệu khác thay thế cũng không có cách.
Dường như Mặc Dạ nghe ra ý tứ trong lời của Tề Hoan, trên mặt mỉm cười, “Tối đa ba viên.”
“Nhiều như vậy!” Tề Hoan nghe xong không nhịn được mặt mày hớn hở, loại đan dược nghịch thiên này sau khi chế luyện xong sẽ dẫn tới thiên kiếp đấy, ra càng nhiều lại càng nguy hiểm, nếu không tại sao mấy vị tu sĩ luyện đan thời Thượng Cổ trong truyền thuyết đều là vài trăm người, mấy ngàn người cùng ra tay đây, thiên kiếp cũng không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ đánh vào Luân Hồi đó.
Những điều này đều là sách cổ của phái Thanh Vân nói tới, lúc trước khi Tề Hoan học luyện đan, cũng đọc không ít sách, tuy cảm thấy có chút khoa trương, nhưng có lẽ sẽ không khoa trương quá mức.
“Cái kia…” Tề Hoan đem đầu tiến đến trước mặt Mặc Dạ, ý đồ dùng “sắc đẹp” mê hoặc Mặc Dạ, nhưng cuối cùng người nào bị mê hoặc thì cần phải bàn bạc rồi.
Cùng Mặc Dạ nhìn nhau một lúc lâu, không khí giữa hai người càng lúc càng mập mờ, cuối cùng Tề Hoan đỏ mặt quay đầu đi. Tuy trên mặt Mặc Dạ vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, chỉ còn kém một chút nữa thôi.
Tiểu hồ ly nằm ở trong ngực Mặc Dạ nhìn hành động của hai người, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi tai, sau đó leo lên trên người Tiểu Ngân, dùng móng vuốt vỗ đầu nó.
Tiểu Ngân ngửa đầu lười biếng nhìn Tiểu hồ ly, Tiểu hồ ly học động tác vừa rồi của hai người, cũng sáp lại nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ngược lại Tiểu Ngân chủ động, đưa lưỡi rắn màu đỏ liếm liếm miệng nhỏ của tiểu hồ ly, sau đó thỏa mãn gật đầu, rồi tiếp tục vùi đầu xuống thân thể ngủ khò khò.
Tiểu hồ ly đáng thương, đã lớn như vậy, nụ hôn đầu tiên lại bị một con Đằng xà đồng tính chiếm mất. Cũng may bây giờ nó còn chưa hiểu chuyện, nhưng mà trong tương lai một lúc nào đó, vì nụ hôn đầu tiên này, Tiểu Ngân sẽ phải trả một cái giá thật lớn, sự thật chứng minh đậu hũ của Cửu Vĩ Thiên Hồ không phải dễ ăn như vậy đâu.
Nhìn thấy hành động của hai con thú, Tề Hoan đỏ mặt tức giận đến mức một cước đá tiểu hồ ly ra thật xa, bộ dạng thẹn quá hóa giận này ngoài ý muốn chiếm được cảm tình của Mặc Dạ, Mặc Dạ không nhịn được âm thầm cười trộm.
“Đan dược còn lại có thể cho ngươi.” Biết rõ Tề Hoan nhìn trúng đan dược kia, đối với Mặc Dạ mà nói những đan dược đó tuy trân quý, nhưng cũng không có nhiều công dụng, hơn nữa mỗi thứ hắn đưa Tề Hoan giá trị đều hơn đan dược kia, thêm một thứ cũng không coi là nhiều.
Tề Hoan thiếu chút nữa muốn ôm chầm lấy hắn đòi lấy thân báo đáp đấy, nhưng ngại chuyện vừa rồi, nàng cũng không kích động nói ra. Loại chuyện lâu ngày sinh tình này nàng cũng đã nghe qua, nhưng cho tới nay cũng không ngờ nó sẽ xảy ra trên người mình. Nàng cũng biết, quan hệ của mình cùng Mặc Dạ đã sớm mập mờ không rõ rồi, trên thực tế, kể từ khi nàng bắt đầu vô thức ỷ lại vào Mặc Dạ, thì quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi.
Chẳng qua không ai chịu mở miệng làm rõ, tuy Tề Hoan da mặt dày, nhưng cũng là nữ tử, không thể chủ động mở miệng. Mà Mặc Dạ dường như cũng thuận theo tự nhiên phát triển, hắn cái gì cũng chưa nói, cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục mập mờ như vậy.