[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 66: Tại sao lại là ta?

Cô nương nói có đạo lý.” Nếu đàm phán đã không thành, vậy đánh thôi. Hai người kia cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện phiếm với Tề Hoan, không nói hai lời liền trực tiếp đánh tới.
Tề Hoan vỗ vỗ đầu Đằng xà, “Tặng cho ngươi làm đồ ăn vặt đó.” Tự nhận mình coi như tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không phải là đối thủ của hai người này, Tề Hoan chỉ có thể ăn gian, dù sao Đằng Xà ăn chay lâu như vậy rồi, cũng nên cho nó ăn mặn một lần, vì để phòng ngừa nó mỗi ngày cứ nhìn mình chảy nước miếng, tốt hơn hết là đưa hai người này cho nó ăn.
Nghe được lời Tề Hoan nói, Đằng Xà lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt gọn. Đằng Xà nấc một cái, cảm thấy hài lòng vẫy vẫy cái đuôi.
Sau khi xử lý xong đám người chặn đường, Tề Hoan đưa móng vuốt về phía tiểu cô nương, cười híp mắt nhìn nó: “Ngươi có muốn nói cho tỷ tỷ biết làm cách nào mới có thể tìm được bà ngoại ngươi không?” Tề Hoan biết thực lực lão thái bà kia cao hơn mình rất nhiều, nhưng nàng xác định sau khi bị cầu sét của nàng đánh trúng xong, lão thái bà kia tuyệt đối bị thương không nhẹ, đã có cơ hội tìm được mụ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, Hoa Kiền Tử không có nhiều thời gian để đợi nữa.
“Ta, ta không biết.” Tiểu cô nương kia dùng sức vùng vẫy. Dù cố gắng che dấu tức giận, nhưng sự sợ hãi trong mắt nó hiện lên rất rõ ràng, lúc nãy Đằng Xà ăn thịt người nó nhìn thấy nhất thanh nhị sở, đây là loại quái thú gì mà há mồm đã có thể nuốt được hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Nó cũng không muốn bị nuốt vào đâu.
“Thật không biết sao? Vậy thì thực đáng tiếc, ta còn tính sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi đã không chịu nói, vậy cũng để ngươi cho rắn ăn đi.” Tề Hoan vỗ vỗ đầu Đằng Xà, nó lập tức đem cái đầu lớn quay sang, tiểu cô nương hoảng sợ nhìn cái miệng to như chậu máu của nó, toàn thân không tự chủ được mà run run.
“Ta, ta. . . . . . Ngọc, khối ngọc kia, bà ngoại nói nếu bóp vỡ khối ngọc đeo bên hông của ta thì bà sẽ biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu.” Tiểu cô nương cuối cùng không ngăn nổi sợ hãi trong lòng, hai mắt trượn ngược, hôn mê bất tỉnh.
Giật khối ngọc bội hình thoi bên hông tiểu cô nương xuống, Tề Hoan liếc mắt nhìn Đằng Xà, phát hiện nó vậy mà lại phun hai người kia ra, trừ y phục bị ăn sạch sẽ thì hai người này không hề có chút biểu hiện bị tiêu hóa nào, chẳng qua thoạt nhìn thì sống chết không rõ thôi.
Quả nhiên, rắn nhà nàng chỉ thích ăn chay.
Khối ngọc kia bị Tề Hoan nắm chặt trong tay hồi lâu, cuối cùng nàng cũng không bóp vỡ nó. Tề Hoan suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm sư phụ đã rồi tính sau, chỉ tự mình hành động, làm không tốt còn có thể biến thành giống như lần trước, mặc dù hiện tại thân thể nàng đã khá hơn, thậm chí còn có thể coi là nhân họa đắc phúc, có điều loại kinh nghiệm giãy dụa ở ranh giới sinh tử này, nàng cũng không muốn thử lại lần nữa.
Đằng Xà tốt bụng đem hai người bị nó nhổ ra chôn dưới hầm băng sâu hai mươi mét, sau đó nhổ một ngụm nước miếng, dùng cái đuôi nện băng lại cho chặt, cuối cùng mới chầm chậm đi về phía Tề Hoan cùng tiểu hồ ly.
Nhìn hành động của Đằng Xà, Tề Hoan xác định, sở dĩ sủng vật hèn hạ vô sỉ, hoàn toàn là do chủ nhân của nó lương tâm bất chính, may mắn nàng không phải chủ nhân chân chính của nó. Đem tiểu hồ ly trong ngực xách ra ngoài, Tề Hoan chỉ vào cái mũi nhỏ của nó nghiêm túc nói, “Nếu như ngươi không ngoan, ta sẽ bảo Đằng Xà đem ngươi chôn xuống.” Việc uy hiếp sủng vật như thế này, thật ra cũng có thể nghiện đấy.
Nhiệt độ bên trong Băng Nguyên (cánh đồng băng) dường như càng ngày càng thấp, sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng Tề Hoan giương mắt lên nhìn vẫn là một màu trắng xóa như trước, giống như không có điểm cuối, ngay cả da sói cũng càng ngày càng khó chống cự nổi cái rét nơi đây.
Tề Hoan nắm chặt da sói, đôi môi vốn hồng nhuận đã mơ hồ chuyển thành xanh tím, nàng thử vận chuyển linh khí trong người, nhưng do hàn khí xâm nhập, ngay cả một tia linh khí đều không động được. Nếu cứ như vậy, sợ là chưa tìm tới cửa ra, thì có lẽ nàng thật sẽ bị chết rét.
Không nghĩ tới nguy hiểm lớn nhất trong Băng Nguyên lại là cái lạnh giá, vĩnh viễn lạnh băng không có điểm cuối, không cách nào ngăn cản.
“Bị chết vì đông cứng, thật là rất mất mặt a.” Lại qua một đoạn thời gian dài, trong Băng Nguyên yên tĩnh không hề nghe được bất kỳ âm thanh gì, Tề Hoan nửa gục trên thân Đằng Xà, dẩu môi thở dài một tiếng, sau đó liền không còn tiếng động nào nữa.
Cho nên nàng không nhìn thấy, phía trước, phiến cửa đá đang lơ lửng trên không trung đã từ từ mở ra.
“Còn cứu được không?” Hơi thở ấm áp vây quanh Tề Hoan, trong lúc mơ hồ nàng còn có thể nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh, chung quanh không còn rét buốt khiến người ta tuyệt vọng nữa, Tề Hoan động đậy ngón tay, cũng may, không có bị đông cứng, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút may mắn.
“Tiểu muội, nàng chẳng qua chỉ bị đông cứng, còn chưa bị đông chết.” Trong giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô gái nọ còn mang theo mấy phần chỉ trích, đắc ý.
“Hừ, bị đông chết so với đần chết còn tệ hại hơn, cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua Tu Chân Giả nào lại bị đông cứng thành như vậy. Tu vi kém cỏi như thế mà cũng dám xông vào tiên phủ, không biết nên nói nàng ta gan lớn, hay là nói nàng ta không có đầu óc đây!” Giọng nữ thanh thúy mềm mại truyền đến, mang thêm mấy phần chua ngoa, có điều thực sự rất dễ nghe.
“Các tỷ nha, không thể bớt tranh cãi một tí sao, mau đưa một viên Cố Thần đan tới, nàng bị hao tổn không ít linh khí, cần điều dưỡng thật tốt.” Giọng nữ ôn nhu lại vang lên lần nữa.
Không lâu sau, Tề Hoan cảm giác được có một viên thuốc bị mạnh mẽ nhét vào miệng nàng, sau đó ở trong miệng nàng hóa lỏng chảy xuống bụng. Sau khi chất lỏng được nuốt vào, hơi thở ấm áp lại trở lại, tuy thần trí vẫn còn mơ hồ, song Tề Hoan xác định viên thuốc này nhất định là do vị tiểu muội kia nhét vào.
Khi mở mắt ra, Tề Hoan phát hiện mình đang nằm trong một hang đá nhỏ, nơi đây không có bất kỳ một người nào, ân nhân cứu mạng của nàng dường như không cần nàng báo ân đã rời đi rồi. Ở trước mặt nàng là hai lối đi, giống như đang lựa chọn đề bài.
Tề Hoan đứng lên, kinh ngạc phát hiện ra trong cơ thể mình linh khí cuồn cuộn, Thái Cực đồ dường như có thêm mấy phần sương khói, những thứ sương khói kia hợp thành một vòng tròn, chẳng qua bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì.
Lần này Tề Hoan trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào một lối đi, lúc đi vào đầu nhỏ đụng phải vách đá, Tề Hoan vừa xoa cục u trên đầu, vừa mò mẫm đi về phía trước.
Lần này nàng không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, chỉ là lúc mới đi được một nửa, dưới chân bỗng hụt hẫng, sau đó bị đưa tới một đại sảnh xanh vàng rực rỡ.
Nói thật, Tề Hoan chưa từng nghĩ đến mình lại có thể còn sống mà bước vào bên trong tiên phủ, nhưng nàng xác định, hiện tại mình còn đang thở. Sống là tốt rồi, sau khi chết qua một lần, nàng đối với các yêu cầu trong cuộc sống đã bớt đi rất nhiều.
So với sắc mặt của Tề Hoan, sắc mặt của những người khác trong đại sảnh có chút kỳ quái, bọn họ đều là trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được chỗ này, nhiều người thì đương nhiên phần bảo vật lấy được sẽ bớt đi. Bọn họ vừa mới đạt thành hiệp nghị, nay Tề Hoan đột nhiên xuất hiện, làm cho hiệp nghị một lần nữa bị rối loạn.
Có điều không được một lúc thì tranh luận của bọn họ đột nhiên ngừng lại, bởi vì có người phát hiện ra tu vi của Tề Hoan chỉ ở Kết Đan sơ kỳ thôi, đối với bọn họ căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì, thậm chí đã có người chuẩn bị giết nàng.
Nhìn tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay một chiếc quạt thất sắc vũ mao chậm rãi thong thả đi về phía mình, Tề Hoan thật sự vô lực thở dài, nàng thật muốn hỏi một câu, tại sao lại là ta?!
“Ta chỉ là đi ngang qua. . . . . . . .” Tề Hoan tránh né nói một câu, bởi vì nàng phát hiện con rắn đang treo trên cổ tay mình dường như hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say, nàng không lay nổi. Không có Đằng Xà, nàng giống như tiểu bạch thỏ rơi vào miệng hổ, vừa xuất môn đã chết a!
“Ta biết”. Người nọ dừng lại cách Tề Hoan năm thước, quạt vũ mao trên tay phe phẩy một cách thờ ơ, “Chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt.” Người nọ nhẹ nhàng động cây quạt một chút, một chiếc lông màu xanh biếc trong nháy mắt liền biến thành một con linh thú toàn thân xanh lục, đánh về phía Tề Hoan.
“Phải không, lời này chính là dành cho ngươi đấy.” Giọng nói trầm thấp pha theo một chút khinh thường vọng tới, rõ ràng đã nghe giọng nói này nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy trong lòng lại một lần ngứa ngáy.
Tề Hoan quay đầu lại, nhìn hai người bước vào từ phía cửa dá, cầm đầu chính là người đeo mặt nạ đỏ như máu. Vừa giơ tay lên, vị cầm quạt ra vẻ như Gia Cát Lượng kia đã bị cự kiếm màu vàng xuyên qua biến thành kẹo hồ lô.
“Đã lâu không gặp.” Tề Hoan hướng về phía Mặc Dạ phất tay một cái, đáng tiếc không nhìn thấy mặt, đối với dung mạo chân chính của Mặc Dạ, Tề Hoan vô cùng thưởng thức, đáng tiếc hắn lại không biết vui một mình không bằng mọi người cùng vui, hết lần này tới lần khác đều muốn dùng mặt nạ che kín mặt, lãng phí khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia.
“Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt.” Nhìn xem Xích Dực người ta nhiệt tình, tiến lên liền muốn ôm một cái. Mắt nhìn thấy một “hoa khổng tước” đang nhào về phía mình, Tề Hoan không chút do dự ném Ti Không Lăng ra, mạnh mẽ trói lại, phòng ngừa trinh tiết của mình khó giữ.
“Mỹ nữ, ta ngày ngày nhớ tới nàng, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao~~” Xích Dực không để ý ánh mắt của mọi người, ở trong Ti Không Lăng giãy dụa kể khổ với Tề Hoan.
“Không nhớ.” Tề Hoan dịch về phía sau hai bước, cùng Xích Dực giữ vững khoảng cách.
“Lòng nàng thật độc ác a~~ nụ hôn đầu của ta đã bị nàng đoạt mất rồi, vậy mà nàng lại không chịu trách nhiệm
” Xích Dực càng nói càng khiến Tề Hoan cảm thấy là lạ chỗ nào, nàng nhìn chằm chằm Xích Dực thật lâu, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía Mặc Dạ.
Mặc Dạ giả bộ ho khan hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trực tiếp cho Tề Hoan nhìn gáy.
“Ta cảm thấy. . . . . . . Người bị lỗ là ta mới đúng. . . . . .” Tề Hoan chậm rì rì nói, tuy nhiên cái kia cũng không tính là hôn a, mặc dù đó là do mình chủ động, nhưng chuyện như vậy không phải đều là nữ tử bị lỗ sao? Mình cũng là dâng nụ hôn đầu đây này!
“A, lão đại rất thích chịu trách nhiệm nha”. Xích Dực cười gian.
Két – xoảng một tiếng, có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên, trên trán Tề Hoan nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh, “Cái đó, ta đi trước, hôm khác gặp lại.”