[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 6: Sư phụ sắp độ kiếp!

Dưới chân cầu lớn, có một đàn vịt bơi qua…” Sáng sớm, có một giọng hát vô ưu (không lo lắng) như tiếng dã thú tru lên (PY: mình rất muốn dùng là gầm rú), hơn nữa càng về sau càng to hơn, truyền khắp toàn bộ sơn môn.
Một khúc nhạc qua đi, các đệ tử cấp thấp của môn phái nhao nhao rời giường, rửa mặt mũi sạch sẽ đi làm công việc buổi sáng.
Tất cả mọi người trong núi Thanh Vân cũng bởi vì bài hát này mà bắt đầu một ngày mới. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bất kể là nơi làm việc xa hay không, mọi người đều tình nguyện phi kiếm đi một vòng lớn, cũng không chịu đi qua đỉnh núi.
Tề Hoan đến núi Thanh Vân đã được bốn tháng, mỗi lần hồi tưởng lại cuộc sống trước khi xuyên không, Tề Hoan đều có chút giật mình, cảm giác như một giấc mộng.
Không thể không nói kỳ thật thời gian tu hành đều rất tiêu dao, mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là rời giường trước khi bình minh, thay đổi linh khí trong cơ thể, đem linh khí trời đất cả đêm thân thể hấp thụ được biến thành của mình hoàn toàn.
Linh lực trong cơ thể cũng được nâng cao, ban ngày Tề Hoan cũng có thể cảm giác được linh khí chậm rãi chuyển động trong người, nhưng khiến nàng kinh ngạc hơn chính là đan điền của mình dường như không giống với hình dung của Hư Không Tử.
Hư Không Tử đã từng nói qua, linh khí tiền kỳ Trúc Cơ là hiện lên ở dạng khí phân bố ở đan điền và khắp cơ thể, cùng với xương cốt và còn có ở trong mạch chủ. Thế nhưng sau khi nội thị (dùng thần thức xem cơ thể bên trong của mình, chỉ áp dụng với cao thủ) Tề Hoan lại phát hiện, linh khí trong đan điền của mình mặc dù là dạng khí, nhưng cũng không phải dạng khí đơn giản, mà loáng thoáng có hình dáng của đồ án Thái Cực [1].
Quan sát thêm mấy ngày, Tề Hoan còn phát hiện cái Thái Cực đồ này sẽ tự động hấp thụ linh khí trời đất, tuy tốc độ hơi chậm, nhưng thực sự có hiệu quả, chỉ tiếc duy nhất một điều là linh khí Thái Cực đồ hấp thụ mảy mảy đều không chia cho Tề Hoan.
Thậm chí ngay cả mỗi buổi tối, linh khí nàng hấp thụ lúc ngủ cũng bị Thái Cực đồ hút mất một nửa.
Nếu như không bởi vì chuyện này, Tề Hoan thậm chí cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng tu luyện tới trung kỳ Trúc Cơ. Có điều bây giờ, do muốn sớm nâng cao tu vi, lão nhân gia là nàng không thể không ngủ sớm thêm vài tiếng đồng hồ.
Phải biết rằng trước khi xuyên qua, Tề Hoan vốn là một trạch nữ, buổi tối không bao giờ ngủ trước mười hai giờ. Giờ thì hay rồi, vì tu luyện, mỗi ngày trời còn chưa tối hẳn, nàng đã cùng chu công lão gia tử đánh vài ván cờ, ai~ cũng là vì tu luyện.
Cho dù Tề Hoan đã cố gắng như vậy, nhưng mà mỗi lần ban ngày lúc nàng đi bộ trong môn phái, vẫn có thể cảm giác được vô số ánh mắt mang theo oán hận, giống như ra-da dùng tia x-quang quét qua trên người nàng. Dù sao những người khác cũng không có Dạ Linh thể, đại đa số bọn họ mỗi ngày đều phải tu luyện hai mươi canh giờ còn không bằng Tề Hoan ngủ ba canh giờ, đoán chừng nếu như không ngại thân phận quá áp người của Tề Hoan, nàng sớm đã bị ‘đánh hội đồng’ rồi.
Lúc đầu, Tề Hoan còn chưa kịp thích ứng khi đối mặt với những ánh mắt hung hãn cực độ như vậy, nhưng mà Hư Không Tử nói, người Tu Tiên không bị người đố kỵ thì không phải người Tu Tiên thành công, từ đó về sau, lúc đi lại trong núi Thanh Vân, Tề Hoan luôn ưỡn ngực, dậm chân. Nói như thế nào ta cũng là nhân sĩ thành đạt, đi con đường của mình, cứ để bọn hắn ghen ghét đến chết đi.
Ngày hôm đó Tề Hoan tiếp tục hấp thụ linh khí, cảm giác Thái Cực đồ trong đan điền có chút không ổn, khác với trước kia càng thêm rõ ràng, theo phân tích của nàng, đây là điềm báo sắp đột phá.
Hư Không Tử đã từng nói qua với Tề Hoan, ranh giới phân biệt giữa người Tu Tiên và phàm nhân chính là tại trung kỳ Trúc cơ. Cái gọi là tiền kỳ Trúc Cơ chính là tiên thiên cao thủ mà nhân gian vẫn gọi…những cao thủ tiên thiên này bất kể là thân thể cường độ (mạnh mẽ, cường tráng) hay là kinh mạch biến chuyển đều có thể coi là cao nhân, nhưng đối với người Tu Tiên mà nói bọn họ vẫn còn kém rất nhiều.
Chỉ có đạt đến trung kỳ Trúc Cơ, mới có thể học được nền tảng căn bản nhất là Ngũ Hành pháp thuật, cũng có thể sử dụng một ít pháp bảo cấp thấp. Chẳng qua, nếu muốn bay hai vòng trên không trung, vậy thì nhất định phải đạt tới sơ kỳ Ngưng Khí. Cho nên đối với việc tu luyện, Tề Hoan vẫn luôn có động lực, đều nói nhân loại vì ước mơ bay được mà phấn đấu mất mấy trăm năm, nàng chỉ là theo bước chân của người đi trước thôi.
“Sư thúc, tổ sư bá mời người đến Thanh điện một chuyến.” Tề Hoan vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một sư điệt khác của mình là Linh Vân Tử cung kính đứng ở trước cửa. Mái tóc dài của hắn được búi cẩn thận tỉ mỉ, một thân đạo bào rộng thùng thình khó che được dáng người cường tráng của hắn.
Nói ra Linh Vân Tử cũng là ngưu nhân (kẻ trâu bò), chưa đến 500 tuổi đã đạt Nguyên Anh kỳ, thực lực của hắn so với sư huynh Linh Phong Tử còn cao hơn một chút, phải biết rằng hai người bọn họ thế mà kém nhau hơn hai trăm tuổi cơ đấy. Chỉ có điều hơi buồn bực một chút là, mỗi lần Tề Hoan nói một đống lời, hắn chỉ đáp lại có một tiếng.
Có điều đối với trình độ tuyển đồ đệ của vị sư huynh vô duyên kia, Tề Hoan vẫn rất thưởng thức. Vô luận là Linh Phong Tử hay Linh Vân Tử đều đẹp trai như nhau, ngoại trừ tuổi hơi lớn, tổng thể mà nói thì vẫn rất đẹp mắt nha.
“Sư thúc?” Thấy Tề Hoan nhìn mình ngây ngốc một lúc, Linh Vân Tử nhịn không được lên tiếng.
“Ah, đi, lập tức đi ngay.” Tề Hoan hơi xấu hổ sờ sờ khóe miệng, may mắn mình không có chảy nước miếng.
Còn chưa tới Thanh điện, Tề Hoan đã phát hiện trong sơn môn hôm nay có gì đó không bình thường, cứ đi hai bước lại thấy được một tên đệ tử nội môn ngày bình thường khó thấy, ngay cả những lão đầu tử vẫn ẩn thân hôm nay cũng nhao nhao xuất động.
“Sư điệt à, chẳng lẽ có Thượng cổ Yêu thú đi nhầm chỗ hả?” Tề Hoan vô cùng tò mò.
“….Là tổ sư bá sắp độ thiên kiếp [2] rồi.” Linh Vân Tử nhếch môi, mười phần không tình nguyện mở miệng.
[2] Độ thiên kiếp: Kiếp nạn của trời, vượt qua sẽ được phi thăng thành tiên..
“Tổ sư bá ngươi nói, chẳng lẽ là sư phụ ta?” Tề Hoan kinh hãi, vì sao chuyện trọng yếu như vậy mà không ai nói cho nàng biết?
Linh Vân Tử liếc Tề Hoan một cái, không lên tiếng. Ngay cả sư phụ mình sắp độ kiếp cũng không biết, may mắn hắn không có đồ đệ như vậy, bằng không đã sớm bị hắn dùng một tay đập chết rồi.
“Nhưng mà…. sư phụ lão nhân gia ông ấy muốn độ thiên kiếp, sao không giới nghiêm toàn bộ sơn môn?”
“Hơn mười chưởng môn của các phái Thục Sơn, Côn Luân, Thái Hành sẽ đến đây chứng kiến.”
“Sư điệt, ta đau bụng, đi trước một bước.” Tề Hoan sắc mặt chợt biến, quay người bỏ chạy.
“Chịu đựng.” Dường như đã sớm biết cử động của Tề Hoan, Linh Vân Tử ngay cả đầu cũng không quay lại, tay phải bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng đỏ bay ra trói Tề Hoan lại thành bánh chưng.
“Hành vi của ngươi là khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt đó.” Tề Hoan nguyền rủa.
“Ta còn cách độ thiên kiếp ít nhất hơn một nghìn năm nữa, không vội.” Linh Vân Tử bước chân nhẹ nhàng kéo Tề Hoan đi lên phía trước.
Tề Hoan gào khóc thảm thiết, “Sư điệt, ngươi để ta đi đi, cái thân thể nhỏ bé này của ta không chịu được giày vò đâu!”
“Sư mệnh (mệnh lệnh của thầy) không thể trái.” Linh Vân Tử dừng một chút, vừa nghĩ tới quá trình dự lễ kế tiếp mà không nhịn được đen một nửa mặt, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đi.
Kỳ thật Tề Hoan kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hai tháng trước nàng đi theo Linh Phong Tử đến Thục Sơn xem một trưởng lão tấn cấp lên giai đoạn Độ Kiếp. Vốn tưởng rằng nhiều lắm thì chỉ hai canh giờ, sự tình sẽ OK (nguyên văn luôn), không ngờ lúc tiến vào lễ đài, Tề Hoan đứng trọn vẹn bốn ngày, hơn nữa là bốn ngày không ăn không uống không ngủ.
Cuối cùng vị nhân huynh kia cũng thành công, Tề Hoan bởi vì thiếu nước mà trực tiếp biến thành xác ướp, cuối cùng vẫn là được Linh Phong Tử tìm người đưa về. Cũng không biết tên nào ra cái quy định biến thái, trong lúc xem lễ không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi lễ đài, không được nói chuyện, không được ăn uống, cũng không được phép ngủ, không được cái này cũng không được cái kia… Tóm lại, coi mình như người chết là được.