[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 51: Trộm mộ

Hơn hai canh giờ sau, Tề Hoan ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay cầm một khối đá tròn không ngừng phát ra lôi quang màu tím. Đây là trấn lôi thạch mà Mặc Dạ đã nói, sau khi Tề Hoan lấy nó ra khỏi Địa Võng thì toàn bộ Địa Võng cũng biến mất theo. Điều duy nhất khiến Tề Hoan nhức đầu chính là, tảng đá này lại dính lấy nàng, dù dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể đặt nó xuống dưới.
“Này, giúp ta quẳng nó xuống đất đi.” Tề Hoan nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ Mặc Dạ cùng tiểu hồ ly đang vui vẻ gặm chân hươu. Hai kẻ này dám thừa dịp Tề Hoan ở dưới Địa Võng mà ăn uống linh đình như vậy. Dù sao Mặc Dạ cũng coi như có chút nhân tính, để lại cho nàng một miếng thịt nướng, nhưng bây giờ không phải là lúc để ăn!
“Chờ nó ăn no sẽ tự động rơi xuống.” Mặc Dạ giương mắt lên, liếc khối đá Trấn Lôi kia một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đá Trấn Lôi thế nhưng chính là đồ tốt đó, năng lượng sấm sét ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải khủng bố bình thường. Lúc trước, sở dĩ Địa Võng có uy lực lớn như thế cũng chính bởi vì “công lao to lớn” của đá Trấn Lôi này.
Thật ra cũng do người nọ mệnh tốt, lấy được khối đá Trấn Lôi đã trải qua lần thiên kiếp thứ nhất nên mới có thể luyện chế ra Địa Võng này. Chỉ tiếc là càng sử dụng nhiều, năng lượng sấm sét trong đá Trấn Lôi càng suy yếu, khiến cho Địa Võng cũng trở nên yếu ớt.
Hiện tại, Tề Hoan vừa vặn trở thành “máy phát điện”, đá Trấn Lôi đương nhiên sẽ bám lấy nàng không tha.
“Đợi nó ăn no thì ta cũng thành cái xác khô rồi!” Tề Hoan có thể cảm nhận được linh lực sấm sét trong người mình đang dần dần yếu đi, tuy tốc độ rất chậm, không có uy hiếp gì tới nàng, nhưng nàng cũng không muốn cái tảng đá này bám trên tay mình mãi.
“Uy lực của Địa Võng thế nào?” Mặc Dạ cười như không cười nhìn Tề Hoan, đột nhiên hỏi.
“Vô cùng mạnh mẽ.” Nhắc tới Địa Võng, mắt Tề Hoan lập tức sáng ngời, xem ra Địa Võng chính là vũ khí tấn công bầy đàn trong truyền thuyết, phàm là người giẫm phải, nhất định không có cơ hội giãy dụa, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Tề Hoan có thể khôi phục được đá Trấn Lôi toàn thịnh. Nếu như nàng đoán không sai, thì đợi đến khi đá Trấn Lôi khôi phục thì mình cũng không khác xác ướp cho lắm.
“Trở về tự mình chậm rãi tế luyện là được.” Mặc Dạ kéo tay Tề Hoan, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, lúc làn da hai người tiếp xúc, lòng bàn tay Tề Hoan run rẩy một chút. Mãi cho đến khi Mặc Dạ buông tay, rốt cuộc cục đá Trấn Lôi kia cũng không bám vào tay Tề Hoan nữa.
“Cho ta sao?” Tuy thứ này là do mình lấy được nhưng nếu cứ độc chiếm như vậy thì có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Thật ra thì Tề Hoan vẫn đang nghĩ cách nuốt riêng tảng đá kia, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mặc Dạ đã đem ình rồi.
“Ngươi không phải muốn nó sao? Ta sợ lát nữa ngươi sẽ giết người đoạt bảo.” Mặc Dạ quay lại ôm tiểu hồ ly đang vùi đầu ăn thịt hươu, ngoảnh đầu tươi cười với Tề Hoan. Không hiểu sao, càng ngày Tề Hoan càng thấy Mặc Dạ giống với nam nhân đeo mặt nạ kia.
“Hừ, ta mới không thèm làm vậy.” Giết người đoạt bảo rất không có đẳng cấp, huống chi không phải cứ đánh nhau là sẽ đoạt được, lá gan của nàng rất nhỏ, không có dũng khí làm vậy.
Sau khi thu hồi Địa Võng, Tề Hoan dò xét xung quanh mới phát hiện ở đây có rất nhiều sơn động, nhìn kỹ thì chúng không sâu cho lắm nhưng lại mang đến cho Tề Hoan một cảm giác rất khủng bố, giống như ở bên trong có cái gì đó đang nhìn chằm chằm nàng.
“Đừng nhìn.” Ngay tại lúc Tề Hoan nhìn chằm chằm vào một sơn động đến nhập thần, Mặc Dạ không biết từ lúc nào đã đi đến bên người nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay che mắt nàng lại.
Thân thể Tề Hoan vừa có chút run rẩy chậm rãi khôi phục lại bình thường, nàng ôm lấy cánh tay, run run nói: “Trong đó rốt cuộc có cái gì vậy?” Vừa rồi, nàng chỉ nhìn thoáng qua mà thân thể đã bị đông lại, giống như bị khống chế, nếu không có Mặc Dạ đột nhiên che mắt nàng thì lúc này nàng đã hoàn toàn xơ cứng rồi.
“Yêu ma quỷ quái.” Mặc Dạ cười khẽ, hắn cũng không có ý định nói rõ chân tướng cho Tề Hoan biết. Nếu như hắn nói thật, dám cam đoan là Tề Hoan sẽ lập tức chạy trốn, không hề ở đây ngây ngốc thêm một giây đồng hồ.
Nói xong, Mặc Dạ cầm tay Tề Hoan lôi về phía trước, có lẽ vì lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, xua tan đi cái lạnh như băng của thân thể, Tề Hoan nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng cũng hơi an tâm.
“Chúng ta đi đâu đây?” Mặc Dạ đã không muốn nói, Tề Hoan cũng không hỏi thêm. Dù sao hắn vẫn ở lại đây, có hắn, coi như tính mạng của mình được đảm bảo.
“Đi trộm mộ.” Mặc Dạ trực tiếp kéo Tề Hoan vào một sơn động, vừa đi vào, Tề Hoan liền cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt, nhịn không được rùng mình một cái.
Giống như cảm nhận được Tề Hoan phát run, hai người im lặng đi thẳng vào trong một lát, thì một kiện trường bào vẫn còn mang theo hơi ấm đột nhiên rơi xuống vai Tề Hoan.
“A? Ngươi thì sao?” Đột nhiên xuất hiện đồ ấm áp khiến Tề Hoan vui vẻ quấn trường bào thật chặt, lại thấy Mặc Dạ chỉ mặc một bộ áo tơ lụa đơn bạc, Tề Hoan có chút băn khoăn. Đột nhiên Tề Hoan phát hiện bộ y phục này thật sự rất mỏng nha, theo hô hấp của Mặc Dạ thậm chí có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ bắp.
Trước kia nàng cho rằng hình thể Mặc Dạ cũng được, hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi, quả thật là… cực phẩm a! Tề Hoan căn bản không phát hiện ra ánh mắt của mình có chút nóng bỏng, tận đến khi nàng cảm thấy Mặc Dạ bên cạnh đột nhiên ngừng lại.
“Sao thế?” Tề Hoan nghi hoặc ngẩng đầu lên.
“Có cơ hội lại nhìn tiếp, bây giờ chú ý một chút, ở đây rất nguy hiểm.” Đối với ánh mắt mê đắm của Tề Hoan, Mặc Dạ làm như không thấy.
“À
” Tề Hoan lưu luyến thu hồi ánh mắt, aizz, sống trên đời 27 năm, đến một người bạn trai cũng không có, sao nàng có cơ hội nhìn thấy thân thể nam nhân chứ. Tuy nhiên, đối với chuyện lập gia đình, nàng cũng không vội, hơn nữa, trong giới Tu Chân, dưới một trăm tuổi mà kết hôn thì coi như tảo hôn* rồi. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tề Hoan muốn đợi tới cái tuổi kia rồi mới gả ra ngoài!
*tảo hôn: lập gia đình quá sớm.
“Đây là mộ của ai thế?” Tề Hoan miễn cưỡng ổn định tâm thần, tiếp tục đi theo Mặc Dạ, tò mò hỏi. Người bình thường chết đi không phải đều chôn dưới đất sao? Ai lại đem phần mộ đặt trong sơn động chứ, đây không phải là quá thuận tiện cho bọn trộm mộ sao?
“Không biết.” Mặc Dạ dứt khoát trả lời, cũng không rõ là hắn thật sự không biết hay là không muốn nói.
“Vậy ngươi vào làm gì?” Tề Hoan vô cùng bất mãn với câu trả lời này, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.
“Lấy lại đồ thuộc về ta.” Ánh mắt Mặc Dạ trở nên kì quái, con ngươi vừa đỏ vừa đen, lúc Tề Hoan đến gần, mắt hắn đã không còn điểm gì khác thường.