[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 239: Hóa Ra Là Trứng Rồng

Hóa Ra Là Trứng Rồng

“Nương tử có dặn dò, vi phu nào dám không theo.” Mặc Dạ tươi cười đứng ngoài thạch lao nhìn Tề Hoan thoạt nhìn nửa sống nửa chết đang làm ổ bên trong.
“A? Chàng tới lúc nào?” Tề Hoan hơi kinh ngạc, tốc độ Mặc Dạ đến thật nhanh. Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ hắn không giống như là tới cứu mình.
“Vừa tới.”Mặc Dạ vẫn cười tủm tỉm như trước trả lời, người đứng nghiêm, xem ra không hề có ý muốn động tay phá cửa nhà lao.
Tề Hoan dùng mắt ra hiệu ý bảo hắn mau ra tay.
Kết quả Mặc Dạ vậy mà hoàn toàn không hề lĩnh ngộ được ý tứ trong mắt nàng, vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ nhìn Tề Hoan.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, rốt cục Tề Hoan không kiên nhẫn nổi nữa: “Chàng nhanh lên đi!”
“Làm gì?”
“Cứu ta ra ngoài!” Nam nhân kết hôn xong đều trở nên đần độn, trong lòng Tề Hoan gán luôn cho Mặc Dạ một cái chân lý. Trước kia loại chuyện này còn cần nàng phải nhắc sao!
“Nương tử, vi phu thật sự bất lực.” Vẻ mặt Mặc Dạ tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
“Không phải thế chứ.” Lần này Tề Hoan thật muốn kêu trời rồi, nói đùa gì vậy, Mặc Dạ mà cũng không có cách mang nàng ra ngoài?!
“Nương tử, vi phu cho rằng dù nàng có đắc tội người ta thì cũng không tới mức bị nhốt ở trong này, đây là xác tổ long đấy, đừng nói một mình ta, cho dù có mười ta đi nữa thì cũng bất lực thôi.” Mặc Dạ đưa tay gõ cột đá trên cửa lao.
“…” Lần này, Tề Hoan triệt để trợn tròn mắt rồi. Tổ long là thứ gì, đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ Thượng Cổ cũng chưa có được mấy con tổ long xuất thế đâu.
Trách không được Long tộc qua nhiều năm như vậy mà vẫn có thể sống sót, xuất hiện nguy hiểm gì liền trốn vào đây rồi ai có thể làm gì họ. Dùng còn tốt hơn xác huyền vũ đấy! Tề Hoan nhỏ mọn thoáng ghen ghét một chút. Nhà người ta đều là đời trước trồng cây đời sau hóng mát, chết rồi vẫn có thể che chở đời sau, nàng đáng thương không có tổ tông, chỉ có thể tự mình phấn đấu, thật đúng là khiến người ta cảm thấy bất công mà.
Nhưng cuối cùng cũng thêm được một chút kiến thức, không uổng bị nhốt một hồi. Nếu biết nơi này chỉ có thể vào không thể ra, nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc gã Thiên Hàm kia.
Đương nhiên, về phần Mặc Dạ nói bất lực, Tề Hoan căn bản không tin, nếu thật không có cách mang nàng ra ngoài thì Mặc Dạ tuyệt đối là còn gấp hơn cả nàng.
“Được rồi, bao giờ ta có thể ra ngoài?”
Quả nhiên, vừa thay đổi câu hỏi thì câu trả lời của Mặc Dạ lập tức không giống vừa rồi: “Phải đợi.” Nhìn Mặc Dạ cười gian trá, Tề Hoan cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo rồi.
“Được rồi… À, Diêm Quỷ thế nào, ta thấy hắn sắp không xong rồi.” Tề Hoan đột nhiên nhớ tới Diêm Quỷ đang nửa sống nửa chết bên cạnh, nàng cũng không ý thức được hình như mình vừa mới nguyền rủa Diêm Quỷ.
“Đại nhân… Thật bất hạnh, ta còn sống.” Vừa nuốt một viên đan dược gì đó không biết tên hương vị bất thường do Mặc Dạ đưa, Diêm Quỷ cuối cùng cũng tỉnh lại, về phần vết thương đầy người kia, chỉ cần nguyên thần đã về chỗ cũ thì một chút vết thương nhỏ này hắn không coi là gì cả. Ai bảo hắn là người Ma tộc chứ, độ cường hãn của thân thể tuy kém Long tộc nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện đơn giản như vậy mà tắt máy.*
*tắt máy ở đây ám chỉ cái chết. Bạn có thể liên tưởng tới cúp điện thoại.
Sớm biết Mặc Dạ vừa đến hắn liền sinh long hoạt hổ thì mình còn lo lắng cái gì đây này, Tề Hoan chợt hối hận.
Mặc Dạ không ở lại quá lâu, chỉ nói chuyện chốc lát rồi rời đi theo đường núi, bỏ lại Tề Hoan và Diêm Quỷ, tuy trước kia hai người không quen nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hai người nói chuyện phiếm.
Dù sao mọi người đều đánh rồi mới quen, tính ra thì còn là người quen cũ hơn mười vạn năm đấy.
Tề Hoan vẫn cho rằng Diêm Quỷ là người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Bây giờ nàng mới biết tất cả đều là giả vờ. Trình độ bát quái của hắn tuyệt đối không thấp hơn kẻ ăn mặc ‘phá cách’ không theo trào lưu Xích Dực thường đi theo bên người Mặc Dạ trước kia.
Cái tên này cũng vì nghe trộm người ta buôn chuyện cho nên mới gây ra phiền toái này. Lại nói, vận khí của hắn đúng là tốt thật, đi nghe chân tường nhà người ta mà cũng có thể gặp được Long nữ, còn thuận tay cuỗm luôn trứng rồng của người ta. Đối với chuyện này, Tề Hoan thật không biết nói gì cho phải.
Hóa ra, bảo bối khiến ấy vị trưởng lão Long tộc căng thẳng như vậy lại là trứng rồng, không biết là trứng của rồng gì, trò đùa này thật quá lớn rồi! Tuy một con rồng cả trăm vạn năm chưa sinh được một lứa, nhưng trộm một quả trứng cũng chưa đến mức khiến cả Long tộc chấn động, quả trứng Diêm Quỷ thuận tay lấy đi này khẳng định có nguồn gốc không tầm thường.
“Ngươi trộm thứ kia làm gì?”
“Ăn, nhưng hơi cứng.” Diêm Quỷ trước sau như một tích chữ như vàng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng việc hắn biểu hiện ra tình tình hèn mọn bỉ ổi của mình. Tề Hoan đã sớm biết, kẻ đi theo bên người Mặc Dạ không có mấy ai là thứ tốt!
“Ngươi ăn hết rồi?”
“Vỏ trứng rất cứng, cắn không được.”
Cũng may, nếu chưa ăn thì bọn họ coi như còn có một con tin để thoát thân, tuy nó vẫn là quả trứng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định bắt cóc nó sau khi chạy thoát của Tề Hoan.
Trong lúc Tề Hoan ở trong bụng tổ long nói chuyện với Diêm Quỷ, Long tộc dấy lên một trận phong ba lớn, quỷ tiên chạy đến địa bàn Long tộc, tuy chỉ có một mình nhưng lại khiến Long tộc như gặp đại địch.
Đầu năm nay ngay cả Long tộc cũng biết cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh đấy, muốn bóp hồng cũng phải tìm quả mềm mà bóp.
Còn Mặc Dạ, trước giờ vốn vô duyên với quả hồng mềm, hắn đột nhiên chạy tới đây khiến tim tất cả mọi người đều treo ngược lên cao. Địa bàn Long tộc thật sự cũng không phải là nơi không thể tới, nhưng nhiều năm như vậy chưa từng có ai dám quang minh chính đại xông vào. Lần này Mặc Dạ đột nhiên tới đây, hiển nhiên là không phải tìm Long Ẩn ôn chuyện. Khách khí mời Mặc Dạ tới điện nghị sự, trong mắt Long Ẩn hiện lên vài phần sầu lo. Hắn không phải người bi quan, nhưng nghe nói vị quỷ tiên này hình như cũng không phải là người biết phân rõ phải trái, hắn ta tới đây rốt cuộc vì cái gì vậy?
“Không biết quỷ tiên đại nhân đến Long tộc chúng ta vì chuyện quan trọng gì?” Nhìn đại trưởng lão Thiên Tắc ngồi trầm mặc ở một bên, Long Ẩn rơi vào đường cùng đành mở lời trước.
Hừ, lần này lão ta lại hiền lành như vậy, té ra đại trưởng lão luôn oai phong lẫm liệt ở Long tộc cũng có lúc sợ hãi sao.
“Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là phu nhân nhà ta vừa tới Long tộc, ta đến đây xem hoàn cảnh sinh hoạt thế nào.” Cái kiểu nói chuyện hời hợt này của Mặc Dạ suýt nữa khiến cả phòng người ngã lăn ra đất.
“Xin hỏi, phu nhân của đại nhân là vị nào?” Đầu năm nay quỷ tiên cũng có thể lấy vợ sao? Lại nói, có phải tin tức ở Long tộc đã mất linh thông rồi?
“Tề Hoan.” Mặc Dạ nhếch môi phun ra hai chữ. Lúc này, chén trà đại trưởng lão vừa bưng lên đột ngột rớt xuống đất. Nếu lão không nhớ nhầm thì nữ nhân vừa mới bị lão mang đi hình như tên là Tề Hoan. Đại trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Ẩn, đầu Long Ẩn khẽ cúi xuống, ở góc độ này vừa vặn không ai có thể trông thấy khóe miệng hắn giương lên thành một độ cong xinh đẹp.
“Phu nhân ta tính cách không được tốt cho lắm, nhưng mà… nàng luôn an ổn ở Lôi Thần điện, hình như cũng không có lỗi gì với Long tộc?”
“Đây là… hiểu lầm.” Lúc này, Long Ẩn nói như vậy, toàn bộ đại điện không ai dị nghị gì. Chuyện này đúng là hiểu lầm!
Long tộc thật sự có kiêu ngạo, nhưng tất cả sự kiêu ngạo đó đều hình thành trên cơ sở thực lực. Giờ thực lực Long tộc là mạnh nhất nhưng so với cấp độ như Mặc Dạ thì không chỉ kém hơn một bậc.
Ngoại trừ xác Tổ long, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào nguồn tài nguyên vô số, nhưng chuyển những tài nguyên này thành thực lực của bản thân cũng cần có thời gian đấy. Nếu thật sự đánh nhau với Mặc Dạ, không phải Long tộc không đủ lực lượng, song kết quả đổi lấy sẽ là Long tộc vĩnh viễn chìm xuống. Tu dưỡng sinh tồn trăm vạn năm, khó khăn lắm mới đạt được cục diện ngày hôm nay, không ai muốn thất bại trong gang tấc.
“Tốt nhất là hiểu lầm, phu nhân ta mang bầu không thích hợp đi xa, lần sau ta sẽ mang nàng tới Long tộc làm khách.” Mặc Dạ mỉm cười như tắm gió xuân.
Chẳng biết từ khi nào, trong đại điện thiếu mất một người, nhưng Mặc Dạ không chú ý tới, hay nói cách khác, hắn cố ý không chú ý tới, dù sao cũng phải cho người ta chút thể diện.
Vì vậy, Tề Hoan đi một vòng trong bụng Tổ long, lại được thả ra. Lúc Thiên Hàm thả Tề Hoan, ánh mắt nhìn nàng vô cùng quỷ dị làm Tề Hoan không nhịn được hơi run rẩy.
Lúc ra ngoài, Tề Hoan liếc nhìn Diêm Quỷ trong thạch lao. Khi Thiên Hàm xuất hiện, Diêm Quỷ đang giả chết ở bên trong mà Thiên Hàm cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Tề Hoan nhìn thân thể Diêm Quỷ co lại một góc, vẻ mặt tỏ vẻ lực bất tòng tâm, ai bảo hắn không có phu quân thương yêu như Mặc Dạ của nàng, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ở đây làm tù phạm thôi. Tề Hoan vỗ vỗ mông rời đi.
“Vô nhân tính y như chủ nhân vậy.”Chờ người đi hết, Diêm Quỷ mới mở to mắt, chớp chớp, lại nhắm lại.
Dạo qua một vòng ở Long tộc, cuối cùng lại quay về cái đại điện này, nhưng lần này trở về, đãi ngộ rõ ràng cao hơn. Tề Hoan trừng mắt nhìn Mặc Dạ, ánh mắt thể hiện đầy đủ sự bất mãn của nàng.
Chẳng lẽ địa vị của thần tướng kém quỷ tiên xa đến vậy? Có phải số lượng càng nhiều thì càng không đáng giá, quay về phải tìm cơ hội giết chết ba tên thần tướng kia mới được, về sau một mình nàng độc đại, xem còn ai dám xem thường nàng!
“Tiểu lão không biết thân phận của phu nhân, vừa rồi có đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi.” Đại trưởng lão cũng là kẻ biết làm người, lập tức xin lỗi Tề Hoan cúi đầu tới chín mươi độ.
Tề Hoan cũng không làm khó, nhận lễ của lão, nói: “Đại trưởng lão không cần đa lễ, so với mấy lão già của Tông Lão Hội kia thì đại trưởng lão còn khách khí hơn nhiều.” Ai bị người ta giam lại thì chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không thoải mái, Tề Hoan biểu hiện sự bất mãn của mình một cách đúng mức. Hơn nữa, lời này của nàng cũng thành công khiến thân thể đại trưởng lão cứng đờ.
Họ cũng từng nghe qua Tông Lão Hội của Tiên giới, cứ coi như Tề Hoan là thê tử của quỷ tiên thì cũng không nên xưng hô với mấy vị trưởng lão Tông Lão Hội như vậy chứ. Hơn nữa, giờ Thiên Tắc mới cân nhắc tới một vấn đề, thê tử của quỷ tiên tại sao lại ở Tiên giới?
Để tỏ lòng áy náy, Long tộc tặng không ít lễ vật, mặc dù chỉ là chút trân quả tiên thảo, nhưng những thứ này đều không phải thứ có thể tùy tiện tặng, Ít nhất cũng phải 50 vạn năm mới có thể mọc lại đó, lại nói, lần này Long tộc coi như đành phải nhẫn tâm rứt ruột một lần