[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 200: Ba Sợi Lông Vũ Trên Đỉnh Đầu

Ba Sợi Lông Vũ Trên Đỉnh Đầu

“Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về Tháp Lôi Thần, thế nào?” Vừa ôm Bối Bối trong ngực, Tề Hoan vừa nói với Thiên Phạt.
Tháp Lôi Thần! Thiên Phạt âm thầm dao động, Tháp Lôi Thần vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng hắn, nữ nhân này hiển nhiên biết rất rõ sự tình về tháp Lôi Thần, nhưng nàng thật sự ngu xuẩn đến mức cho rằng mình sẽ thả nàng đi sao? Hay là nàng ta có âm mưu khác?
Các loại khả năng biến hóa liên tục trong đầu Thiên Phạt, nhất thời hắn không thể quyết định được.
“Sao ta biết ngươi có nói thật hay không?”
“Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng toàn bộ Tiên giới sợ rằng chỉ có một mình ta biết rõ bí mật kia thôi. Ngươi biết vì sao Minh Hỏa lại tìm ta không? Bởi vì hắn cũng muốn biết bí mật đó.”
“Biết bí mật này thì có lợi gì?” Thiên Phạt hiểu ra, thảo nào Minh Hỏa lại chú ý tới Tề Hoan như vậy, hóa ra là còn vì mục đích này.
“Người biết bí mật thì có thể khống chế tháp Lôi Thần, thế thôi. Thần tướng đại nhân, ngài cảm thấy bí mật này thế nào?” Tề Hoan nhếch miệng, đối với những người khác, có lẽ tháp Lôi Thần vô dụng, nhưng đối với Thiên Phạt, nó lại là mồi câu rất lớn. Bởi vì hắn tu luyện lực lôi điện, nên nếu có thể khống chế tháp Lôi Thần thì tu vi của hắn sẽ tăng nhanh đến khó lường.
“Không tệ, không tệ, thật sự rất tốt.” Thiên Phạt nói liên tục hai từ không tệ, nụ cười càng rực rỡ hơn, đột nhiên thân thể hư không biến mất. Sắc mặt Tề Hoan biến đổi, vội vàng bỏ chạy. Một tiếng sét vang lên, Thiên Phạt đang đứng ngay tại chỗ nàng vừa ngồi, trong mắt tràn đầy sát ý không hề che giấu.
“Giết ngươi ta cũng có thể biết được bí mật đó.” Thiên Phạt cười lạnh, tay phải nắm lại, một trường kiếm lóe chớp đen do lôi điện ngưng tụ ra.
Dù Thiên Phạt không thể khống chế lôi điện thuần thục như nàng, nhưng Tề Hoan vẫn không dám xem thường hắn, tu vi người ta đã ở mức nào chứ, nàng tự nhận cho dù mình liều mạng thì cũng chưa chắc đã có thể trốn được.
Xem đi, người thông minh trên đời này cũng không ít đâu, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tên Thiên Phạt này chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng.
Tề Hoan vừa nghĩ cách thoát thân vừa học Thiên Phạt dùng lôi điện tạo ra vũ khí. Khụ khụ, có lẽ do con mắt nghệ thuật chưa đủ tầm, chuôi kiếm nàng tạo ra còn không bằng thanh xà kiếm mà Tiểu Ngân đưa cho nữa.
Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới thanh kiếm Tiểu Ngân ném ình, Tề Hoan dứt khoát lôi chuôi kiếm đó ra, vũ khí của Tiểu Ngân hẳn có thể giúp mình ngăn cản một chút.
Sau khi trông thấy chuôi kiếm bạc kia, ánh mắt Thiên Phạt tỏa sáng, tất nhiên hắn biết thanh kiếm này, đó chính là vũ khí tùy thân của Ngân – thủ hạ của đệ nhất thần tướng, “Ngươi quả nhiên là người do đệ nhất thần tướng phái tới, chịu chết đi!”
Tề Hoan vốn còn định giải thích với hắn rằng mình không phải người của đệ nhất thần tướng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến rợn tóc gáy của Thiên Phạt, nàng biết chắc là hắn sẽ không nghe mình giải thích đâu.
Kiếm thuật của Tề Hoan đúng là kém coi y như dự đoán, nếu không phải thanh kiếm của Tiểu Ngân có linh tính, tự mình đánh trả thì sợ rằng nàng đã không chịu nổi đợt tấn công của Thiên Phạt.
Mà Thiên Phạt thì càng đánh càng hăng, giống như uống nhầm thuốc kích thích vậy. Tề Hoan vụng về phòng thủ, không có một chút cơ hội đánh trả nào, còn Thiên Phạt đã sắp phá võ thế phòng ngự của nàng.
Đột nhiên, choang một tiếng vang giòn, Tề Hoan mím miệng, Thiên Phạt lại vui vẻ, hắn vừa mới ngưng tụ tất cả lực lượng về một điểm, tăng lực tấn công lên mấy vạn lần, thế là có thể phá vỡ sự phòng ngự của chuôi kiếm kia.
Nhưng trong mắt Tề Hoan, nàng chỉ mới cùng Thiên Phạt giao đấu vài chục chiêu mà thôi, thanh kiếm này đã không chịu nổi rồi, cầm nửa thanh kiếm còn lại trong tay, Tề Hoan há hốc mồm.
Cùng lúc thanh kiếm vỡ vụn, lôi kiếm của Thiên Phạt mạnh mẽ đâm về phía ngực Tề Hoan.
“Ngươi cho rằng sấm sét của bà cô này là vật trang trí sao?” Tề Hoan hét lên rồi dùng luôn thanh kiếm gãy đâm tới.
Khóe miệng Thiên Phạt khẽ nhếch, kiếm gãy thì linh tính cũng biến mất. Độ cứng của một thanh kiếm gãy không đủ để ngắn công kích của hắn đâu.
Thế nhưng Thiên Phạt không ngờ, thanh kiếm kia không những chặn được công kích mà còn gọt sạch một nửa thanh lôi kiếm của mình nữa. Bởi vì Tề Hoan kích động nên đã dùng lôi điện sửa lại thanh kiếm đã gãy kia.
Sau khi sửa lại, nàng còn cải biến chiều dài thanh kiếm theo ý thích. Cho nên hơi bất cẩn một tí đã làm Thiên Phạt bị thương rồi.
Đáng tiếc vừa rồi dùng sức hơi ít, nếu không nhất định có thể gọt sạch luôn nửa người hắn. Nhìn Thiên Phạt mạnh mẽ lùi lại, Tề Hoan tiếc nuối nghĩ.
“Thật ngại quá, có vẻ sét nhà ta cứng hơn sét nhà ngươi một chút.” Nhìn vẻ mặt khó tin của Thiên Phạt, Tề Hoan đắc ý cười nhạo, ngươi hung hăng cho lắm vào, cuồng vọng cho lắm vào, hừ, nuốt ruồi đi cưng!
“Thật sao?” Thiên Phạt cũng không uể oải như Tề Hoan tưởng tượng. Vừa rồi khi Thiên Phạt và Tề Hoan đánh nhau, nàng đã giao Bối Bối cho tiểu hồ ly, bây giờ Thiên Phạt lại đứng gần chỗ tiểu hồ ly.
Lúc trước Tề Hoan đã nói, con bé mang Huyền Âm Thể này có quan hệ mật thiết với nàng ta, vậy thì bắt nó trước cũng tốt. Thiên Phạt không nhìn tiểu hồ ly đang ôm Bối Bối, một tay khom lại, năm luồng lôi điện giống như cái lồng chụp về phía Bối Bối và tiểu hồ ly.
Không biết là bị dọa sợ ngây người hay là có kế khác mà tiểu hồ ly lại đứng yên bất động. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, một vầng sáng màu vàng rực rỡ đang lan tỏa trong mắt nó, cùng một loại khí tức khiến người ta sợ hãi từ người nó tản ra xung quanh.
Sau đó, trong chớp mắt, tiểu hồ ly biến về bản thể, nhưng bản thể không còn nhỏ xíu cỡ bàn tay như trước nữa. Một con hồ ly thân dài ba mét, chín cái đuôi lại dài hơn mười mét xuất hiện trước mặt Tề Hoan.
Hơn nữa, trên đỉnh đầu con hồ ly này… Ha, đúng là trên đỉnh đầu, nhìn ba sợi lông chim phất phơ trên đỉnh đầu tiểu hồ ly, biết là không đúng lúc, không thể cười, nhưng Tề Hoan vẫn không ức chế được.
Ba sợi lông chim uy phong lẫm liệt lại mọc trên đầu một con hồ ly, đúng là vô cùng buồn cười. Nhưng Thiên Phạt lại không cười nổi, khi còn bị phong ấn trong Thiên Bi, tu vi của hắn rất thấp. Khi đó yêu thú Thượng Cổ còn đang hoành hành, tất nhiên hắn sẽ không quên ba sợi lông vũ màu vàng trên đỉnh đầu giống y như vương miện này đại biểu cho điều gì. Trong tộc Tam túc Kim ô, chỉ có huyết mạch Vương tộc mới có được ba sợi lông vũ này.
Cửu vĩ Thiên hồ lại mang huyết mạch Tam túc Kim ô? Đây là quái vật gì vậy? Tiểu hồ ly cũng không thừa hơi đi giải thích cho hắn, nó chở Bối Bối trên lưng, hai mắt lấp lánh kim quang, phóng ngay về phía Thiên Phạt.
Trong không trung, một trảo mang theo thái dương chân hỏa tung ra, thân thể Thiên Phạt ở phía xa ngay lập tức hiện lên bốn vết sâu màu đen đậm.
Thiên Phạt biến sắc, hắn chưa hề bị chộp tới, chẳng qua chỉ chịu dư âm ảnh hưởng của một trảo kia thôi. Chuyện này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là nếu vừa rồi hắn chạy chậm một chút thì hiện giờ hắn sẽ chỉ là một đống tro tàn trên mặt đất.
Nghĩ tới đây, Thiên Phạt cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, Huyền Âm Thể, bí mật của tháp Lôi Thần, những điều này có sức hấp dẫn vô cùng lớn, thế nhưng nếu mạng không còn thì những thứ đó đều không còn nghĩa lý gì.
Hai phút sau, có lẽ đã chắc chắn Thiên Phạt rời đi hoàn toàn rồi, tiểu hồ ly nhắm nghiền hai mắt, ngã phịch xuống. Tề Hoan vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly và Bối Bối.
Kiểm tra tiểu hồ ly một chút, thấy nó chỉ là mệt mỏi quá độ nên ngất đi, Tề Hoan dần dần an tâm lại. Dù sao huyết mạch của tiểu hồ ly cũng không thuần chủng, tu vi lại thấp, cho nên vẫn không thể lớn lên. Lần này đột nhiên to ra, không biết có phải vì nó may mắn đi theo Tề Hoan nên được tháp Lôi Thần thanh tẩy một phen hay không.
Huyết mạch Tam Túc Kim Ô trong thân thể tiểu hồ ly không ít, chẳng qua Tam Túc Kim Ô thời viễn cổ đều mang hình thể to lớn, độ cường hãn người thường khó có thể tưởng tượng được. Hai loại huyết mạch trong thân thể tiểu hồ ly vẫn không thể dung hợp phần lớn đều do thân thể nó chưa đủ mạnh mẽ, nếu cưỡng ép dung hợp thì kết cục chỉ có một, chính là bạo thể (nổ tung).
May thay, uy lực của những loại lôi điện khá mạnh, không chỉ giúp nó rèn luyện cơ thể mà còn giúp nó dung hợp một phần huyết mạch, cho nên trên đỉnh đầu tiểu hồ ly mới xuất hiện ba sợi lông vũ.
Nếu ngày nào đó tiểu hồ ly có thể dung hợp toàn bộ huyết mạch, nó hoàn toàn có thể hóa hình giữa hồ ly và kim ô, nhưng cái tương lai ấy còn xa lắm.
Vừa rồi không để tâm, nhưng sau khi đánh nhau, Tề Hoan bỗng thấy run rẩy. Nàng vừa mới đánh một trận với Thần Tướng, thế mà vẫn còn may mắn sống sót, lại chiếm được một chút thắng lợi. Giờ nghĩ lại, ngoài thấy sợ Tề Hoan không còn cảm giác gì khác.
Song hiện tại phải đi thế nào mới là vấn đề. Nhìn xung quanh một mảnh hoang vu, hình như không phải con đường lúc nàng vừa tới.
Cũng không thể trở về, Tề Hoan ôm đầu, không biết nên làm gì.
“Tỷ tỷ, bên kia.” Đúng lúc này, Bối Bối vẫn yên lặng không nói chợt mở miệng, giơ tay chỉ về phái bên trái bọn họ.
Tề Hoan nhìn về hướng Bối Bối chỉ, không thấy có gì đặc biệt, nhưng dù sao nàng cũng không biết đi đâu, nên đành theo hướng Bối Bối chỉ.
Không còn bị đe dọa tính mạng, Tề Hoan đáp mây chậm rãi bay.
Khoảng hai canh giờ sau khi Tề Hoan rời đi, hiện trường nơi nàng giao thủ với Thiên Phạt chợt xuất hiện hai người, nam tử áo đỏ nhặt mảnh kiếm màu bạc rơi trên đất, hai mắt hơi nheo lại: “Ngân, tại sao kiếm của ngươi lại ở đây?”
“Không liên quan đến ngươi.” Nhìn khắp bốn phía, không phát hiện trên đất có bất kì vết máu hay thi thể nào, sắc mặt Tiểu Ngân hơi giãn ra một chút.
Hắn định đi tới Lôi Thần điện dò xét một chút, không ngờ nửa đường lại bị Hỏa Nha ngăn lại.
Đợi Tiểu Ngân biết rõ chuyện xảy ra ở Lôi Thần điện, vội vàng trở về tìm Tề Hoan thì mới phát hiện nàng và tiểu hồ ly đã biến mất.
Một đường đuổi tới, trừ đống bừa bộn lộn xộn ra thì không tìm được manh mối gì. Không biết hai người họ thế nào, Tiểu Ngân hơi thất thần.
“Hừ, nghe nói gần đây ngươi rất thân thiết với một nữ tử, tốt nhất ngươi nên có chừng mực.”
Ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Ngân đảo qua khuôn mặt có vài phần tương tự Hỏa Như, không lên tiếng.
Còn Tề Hoan, dưới chỉ thị của Bối Bối, hai canh giờ sau, cuối cùng đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, à không, là một bóng lưng quen thuộc.