[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 176: Xiêm Y Màu Đỏ, Rất Đẹp!

Mặc Dạ thuận thế ngồi xuống đầu giường, đưa tay ôm chặt Tề Hoan vào trong ngực, thuận tiện che kín người nàng, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tề Hoan bĩu môi dùng sức trừng hắn.
Nhìn đi, nam nhân vô liêm sỉ này ăn no uống đủ đem mình gặm sạch đến một chút cũng không chừa, vẻ mặt thỏa mãn, lại còn cười. Cho ngươi cười, cho ngươi cười a, Tề Hoan kích động rút một tay từ trong chăn ra, hai ngón tay ra sức véo mặt Mặc Dạ.
Kết quả chính là chăn ấm và áo ngủ thật dày bị Mặc Dạ lấy đi, ném ra giữa giường.
Sau đó Mặc Dạ lại ôm nàng, thả thả xuống, đè nửa người lên, nụ cười trên mặt rất chi là âm hiểm.
“Ngươi, ngươi, ngươi đừng có mà làm loạn ưmm. . . . . . . .” Giọng Tề Hoan run run, có thể không run được sao, nếu lại bị gặm một lần nữa thì nàng có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của ngày mai hay không cũng là một vấn đề đấy.
“Nương tử, xem ta khổ cực như vậy, nàng không cảm thấy nên thưởng cho ta một chút sao?”
Ngón tay thon dài của Mặc Dạ xẹt qua khuôn mặt phấn nộn của Tề Hoan, vén mấy sợi tóc lộn xộn của nàng ra sau tai.
Tề Hoan khóc không ra nước mắt, hắn thì thần thanh khí sảng nào có giống như chịu cực khổ đâu cơ chứ, nhìn lại mình đi, giống như vừa bị đánh tám mươi đại bản, toàn thân cao thấp ngay cả xương cũng đau.
“Chuyện thưởng thì chúng ta hôm khác nói sau, tiểu hồ ly đâu?” Tề Hoan vừa đùa đùa, con mắt vừa đảo loạn, đột nhiên chạm vào đống vải rách nát, nàng chợt nhớ tới, tiểu hồ ly nhà mình hình như không có trong phòng.
“Ở bên ngoài.” Mặc Dạ cũng không vạch trần ý đồ của nàng, hắn vốn chỉ định trêu Tề Hoan mà thôi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, tâm tình của hắn liền vui vẻ.
“Cái kia, tiểu hồ ly có phải là. . . . . . . có phải là. . . . . . .” Trong giọng nói của Tề Hoan mang theo mấy phần do dự, nàng chắc chắn không nhìn lầm, tu vi của tiểu hồ ly đã giảm đi rất nhiều.
“Hai người đã định khế ước, nếu như nàng gặp phải chuyện không may, nó cũng không bảo toàn được.” Mặc Dạ khẽ thở dài, cũng chính vì tiểu hồ ly còn sống, cho nên trong lòng hắn chung quy vẫn ôm một chút hy vọng.
“Nhưng ta không nhớ rõ, hai người chúng ta đã định khế ước từ bao giờ a?” Cái loại khế ước này, nàng căn bản chưa từng nghe thấy, Tề Hoan vẫn luôn cho rằng nuôi sủng vật cũng giống như nuôi chó nuôi mèo mà thôi, chỉ cần cho nó ăn, đối tốt với nó thì nó chính là vật nuôi nhà mình.
“Khế ước là do Cửu cô nương mạnh mẽ định ra cho hai người, xem như tính mạng cộng hưởng (dùng chung).”
Cửu cô nương ngày đó vì báo đáp ân tình Tề Hoan thay nàng nuôi dưỡng tiểu hồ ly, cho nên định ra khế ước thay hai người, bởi vì sinh mệnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ cường ngạnh hơn người thường rất nhiều, nàng làm như vậy cũng chỉ muốn phòng ngừa vạn nhất mà thôi.
Nhưng nàng ấy căn bản không ngờ tới, một hành động vô tâm ngày đó, lại có thể bảo vệ một mạng cho Tề Hoan.
“Chàng và Tiểu Ngân cũng như vậy sao?” Tề Hoan đột nhiên nghĩ đến con rắn chỉ biết ăn củ cải kia, trước kia nó vẫn luôn ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly, sau khi tiểu hồ ly gặp chuyện không may, nó sẽ thế nào? (TNN: Đương nhiên là hận chị rồi =]] giống bé hồ hận a Dạ thôi he he he. Đáng thương 2 hòn vọng thê a~~)
“Không, giữa hai người chúng ta không có khế ước.” Mặc Dạ dịch người, lấy quần áo từ trong nhẫn trữ vật ra cho Tề Hoan, ôn nhu giúp nàng mặc vào.
“Vậy tại sao trước kia nó lại nghe lời chàng như vậy?” Nhìn thấy Mặc Dạ lấy ra một bộ nghê thường tiên y màu lam nhạt, Tề Hoan lập tức nhào tới. Nàng hận đạo bào! Đạo bào xấu xa, rốt cục đã không phải mặc nó nữa.
“Có lẽ do ta khá có mị lực?” Mặc Dạ vừa mặc áo váy cho Tề Hoan, vừa cười nói.
“Nam nhân kia!” Nhìn Mặc Dạ nhân lúc mặc quần áo còn dám giở trò trên người nàng, Tề Hoan cắn chặt hai hàm răng lại với nhau.
“Hử?”
“Chàng càng ngày càng tự luyến rồi!”
“Quá khen quá khen.” Nắm chân Tề Hoan, đi giày thêu hộ nàng, Mặc Dạ ôm nàng xuống giường, tua rua màu lam bên hông rủ xuống mắt cá chân, theo mỗi bước đi của Tề Hoan lại lay động tạo thành từng đợt sóng đẹp mắt.
Vì Thiên Đạo Các vô lễ ép buộc đệ tử các môn phái lưu lại, hơn nữa còn không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào, nên trong lúc nhất thời có nhiều môn phái đều tỏ vẻ bất mãn với Thiên Đạo Các.
Còn tin tức tiên thú đã rời khỏi Thiên Đạo Các không biết từ đâu truyền ra, bất kể là thật hay giả, Thiên Đạo Các cũng không đi ra ngoài bác bỏ lời đồn.
Lời đồn đương nhiên do Mình Hồi truyền ra ngoài, lấy vị trí hiện tại của y, căn bản không cho rằng tiên thú đã chết. Mặc dù y hiểu lầm câu nói của Mặc Dạ nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho Thiên Đạo Các.
Cô Nhai lúc này khổ không nói nên lời, tiên thú đã chết, tuy hắn chỉ là một tiểu nhân vật, trên lưng không phải gánh bao nhiêu trọng trách, nhưng cũng khó tránh khỏi liên quan. Quan trọng nhất là, tiên thú kia mặc dù chưa bao giờ giúp đỡ Thiên Đạo Các, nhưng chỉ cần nó ở đây, Thiên Đạo Các liền không phải lo lắng điều gì.
Song trước mắt tiên thú không còn, ngay cả thiên tướng vừa xuống cũng đi mất, không có núi để dựa vào, lại đắc tội một nhóm lớn các môn phái tu chân, sau này bảo hắn làm sao mà hành tẩu giang hồ đây.
Quả nhiên tường đổ mọi người cùng đẩy, Tề Hoan tựa trong ngực Mặc Dạ, nhìn Minh Hồi đang đứng diễn thuyết trong đám người cách đó không xa, cảm giác hơi buồn cười. Những môn phái vốn phụ thuộc Thiên Đạo Các kia bây giờ lại bắt đầu công khai ủng hộ phái Thanh Vân, Minh Hồi kéo bè kéo phái trên địa bàn của người ta, Cô Nhai thậm chí một câu cũng không dám nói.
Sau khi một số môn phái thêm dầu vào lửa, Minh Hồi rốt cục nhắc đến vị thê tử bị Thiên Đạo Các giam giữ hơn ba trăm năm. Vốn là một ma nữ, nhưng bây giờ lại trở thành một nữ tử vô tội đáng thương, tu sĩ chính đạo bị nàng giết chết thì biến thành ma tu tội ác tày trời, dù sao mọi chuyện đều do Minh Hồi nói ra, bây giờ bất luận y nói gì thì cũng không ai dị nghị.
Cuối cùng, lo ngại áp lực từ các môn phái, Cô Nhai rốt cục mở miệng thả người. Nhưng Minh Hồi cũng là người thông minh, biết không thể bức người ta quá, đành đồng ý không làm khó Thiên Đạo Các nữa rồi đem người về.
Về chuyện y nói có bao nhiêu phần đáng tin, Tề Hoan không có hứng thú đánh giá.
Hội Minh kết thúc qua loa, đệ tử chiến thắng cuối cùng là người phái Thanh Vân, chẳng qua thắng bại đã không có mấy người để ý đến, bất kể thế nào thì lần này người thắng chính là phái Thanh Vân.
Hội Minh kết thúc, Cô Nhai mở Thiên Nhai Hải Lư, về chuyện Hỏa Nha bảo hắn điều tra, người đã không còn đây thì điều tra làm gì nữa.
Sau khi rời khỏi Thiên Đạo Các, trên đường trở về phái Thanh Vân có thêm hai người. Một người là thê tử của Minh Hồi, Lạc Hà, một người là Yêu Nhiêu.
Cũng không biết do Yêu Nhiêu chưa hết hy vọng hay là có ý định khác, thế nhưng lại cố ý muốn đi cùng bọn họ.
Minh Hồi không dám nói nhiều, Mặc Dạ cũng không có chỉ thị gì, đành để mặc nàng ta đi theo như vậy. Huống chi, thê tử của y và Yêu Nhiêu là người quen biết cũ, tính ra Yêu Nhiêu còn là nửa sư phụ của Lạc Hà, có Lạc Hà lên tiếng, Minh Hồi liền không dám nói gì nữa.
Tề Hoan không thích Lạc Hà, thái độ của nàng ta làm cho Tề Hoan không thoải mái. Mặc dù chưa tới một ngàn tuổi đã có thể tu đến hậu kỳ Hóa Thần, đã được xem như một thiên tài của Tu Chân giới, nhưng thái độ nói chuyện của nàng ta, cách nàng ta tùy ý sai bảo người khác làm cho Tề Hoan âm thầm cau mày. Dù thế nào nàng cũng không thể hiểu được vì sao Minh Hồi lại coi trọng một nữ nhân như vậy? Nhớ đến Lưu Nhiễm – cô gái mà Linh Vân Tử đem lòng yêu mến, người ta tính cách ôn hòa, tất cả mọi thứ đều là thượng thừa, ngay cả Tề Hoan cũng không tìm ra nửa phần không tốt. Nhưng Lạc Hà này, chỉ sợ sau khi nàng ta đến núi Thanh Vân, phái Thanh Vân sẽ không có một ngày yên ổn.
Trên đường đi, Lạc Hà ngoại trừ ở một bên tình chàng ý thiếp với Minh Hồi thì chỉ nhỏ giọng nói thầm gì đó với Yêu Nhiêu, không phải Tề Hoan không cảm nhận được ánh mắt của hai người bọn họ, nàng chỉ là coi như không phát hiện ra mà thôi.
“Tiểu Hoan, tới uống nước.” Lúc nghỉ ngơi dọc đường, Mặc Dạ đi đến bên cạnh Tề Hoan nịnh nọt. Quả nhiên làm người không thể quá đắc ý, sau hôm được ăn uống no đủ kia, kết quả chính là bị Tề Hoan nhốt ngoài cửa. Mặc dù sau nửa đêm hắn vẫn nghĩ biện pháp bò lên giường, nhưng suốt nửa đêm nằm ngoài cửa ngắm trăng sáng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.
Tề Hoan liếc Mặc Dạ một cái, không phản ứng. Cuối cùng tiểu hồ ly trong ngực nàng đưa móng vuốt nhỏ ra nhận lấy ống trúc. Ống trúc này là Mặc Dạ dùng trúc trên đỉnh Vong Ưu làm ra, mặc dù đã từng bị tế luyện, nhưng vằn vàng trên đó vẫn cực kì dễ thấy.
Hơn nữa, . . . . . . . . Vừa mở ống trúc, bên trong tản ra một mùi thơm ngát mê người. Tiểu hồ ly lè lưỡi, đưa ống trúc vào tay Tề Hoan. Nếu như luôn được uống nước này, nó tình nguyện sau này sẽ không ăn thịt mà chỉ uống nước thôi.
Trong khắp lục đạo chỉ có nước suối Thiên Lan ở U Minh giới mới có thể tản ra mùi hương mê người này, trong canh Mạnh bà cũng bởi vì cho thêm nước suối Thiên Lan nên mới có thể giữ cho hồn phách không bị tổn thương khi luân hồi.
Đây là đồ tốt, đáng tiếc số lượng quá ít. Mười vạn quỷ hồn cũng chỉ dùng một giọt nước suối, Mặc Dạ thì ngược lại, có lẽ trong ống trúc này là tất cả số nước mà suối Thiên Lan tạo ra trong trăm năm. Xa xỉ a xa xỉ a, tiểu hồ ly thầm than trong lòng.
“Đây là cái gì?” Uống một hớp, cảm giác mùi thơm ngát thấm từ đầu lưỡi đến ruột gan, chạy khắp toàn thân. Hương thơm mát lạnh tỏa ra, làm ọi người tinh thần phấn chấn hơn không ít.
“Đồ tốt đó, uống hết là được rồi.” Tiểu hồ ly ở bên cạnh khuyên, mặc dù thoạt nhìn Tề Hoan đã khôi phục lại như bình thường, nhưng trong lòng Mặc Dạ vẫn lo lắng a.
Nghĩ đến cũng đúng, trước kia Mặc Dạ cũng từng ngưng tụ lại hồn phách của Tề Hoan, nhưng rất nhanh sau đó lại bị tản ra mất, khi ấy, mặc dù thoạt nhìn không có tuyệt vọng, nhưng trong lòng e rằng cũng bị đả kích không nhỏ. Bây giờ tuy Tề Hoan đang ở bên cạnh, nhưng nhất thời hắn vẫn cảm thấy khó mà an tâm được.
Ngửi thấy mùi hương này, tất cả mọi người xung quanh không khỏi nhắm mắt lại, đám đệ tử có tu vi kém một chút đều mang vẻ mặt say mê ngã xuống đất.
Mấy người có tu vi cao hơn như Minh Hồi Lạc Hà thì mang vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm ống trúc trong tay Tề Hoan.
Cho dù không biết đó là thứ gì, nhưng tất cả bọn họ đều cảm giác được, sau khi mùi thơm này truyền ra, nguyên thần của bọn họ lại vững chắc thêm vài phần.
Bất luận là tu tiên hay tu ma, cái quan trọng nhất chính là nguyên thần, nguyên thần càng vững mạnh thì bản thân càng cường đại, thứ có khả năng giúp cho nguyên thần vững chắc, đừng nói là ở Nhân Gian, cho dù ở trong lục đạo cũng cực kỳ trân quý.
Nếu không phải Mặc Dạ có quan hệ với Minh Vương, thì Minh Vương làm sao có thể trơ mắt nhìn nước suối bảo bối của mình bị lấy đi, nước suối này so với thạch nhũ mười vạn năm cũng không kém hơn chút nào.
Tuy Minh Hồi biết ống trúc kia là bảo bối, nhưng lý trí của y vẫn còn, liền mạnh mẽ chế trụ dục vọng trong cơ thể mình. Chẳng qua định lực của Lạc Hà lại kém hơn rất nhiều, cho dù Minh Hồi đã nhiều lần cảnh cáo nàng ta phải cách xa Mặc Dạ và Tề Hoan một chút. Nhưng dọc đường đi, nghe những gì Yêu Nhiêu nói, ấn tượng của Lạc Hà đối với Tề Hoan càng ngày càng kém, cũng càng thêm tò mò về Mặc Dạ.
“Mặc sư đệ, có thứ gì tốt sao không chia ọi người một chút, như vậy rất thiên vị nha.” Lời của Lạc Hà mang theo vài phần đùa giỡn, Mặc Dạ cũng không so đo với nàng ta, chỉ nhìn Lạc Hà một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng, “Các ngươi không thể uống.”
Yêu Nhiêu liếc nhìn Tề Hoan một cái, khóe miệng cười lạnh, “Sợ rằng chúng ta cũng không có cái phúc phận này đi.” Nàng thật không hiểu, vì sao mình lại không xứng với Mặc Dạ, nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ dành tình cảm cho hắn, kết quả hắn ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn mình. Tề Hoan kia vừa xuất hiện, tất cả lực chú ý của Mặc Dạ liền tập trung hết trên người nàng ta.
Bất luận Tề Hoan có thân phận gì, Yêu Nhiêu cũng khó lòng nuốt xuống một bụng oán khí này. Vì Mặc Dạ, nàng vẫn không chịu phi thăng làm tiên, kết quả thì sao đây! Nàng cái gì cũng không có.
Mặc Dạ nhìn Yêu Nhiêu lộ ra vẻ mặt căm giận, một hồi lâu không nói gì. Sau khi Tề Hoan nghe lời uống sạch nước suối trong ống trúc, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mặc dù rất thoải mái, nhưng không hiểu sao lại không dùng được chút sức lực nào, “Mặc ~~” kêu Mặc Dạ một tiếng, rồi nhắm mắt lại ngã xuống.
Mặc Dạ đã sớm nghĩ đến tình huống này, đưa tay đỡ Tề Hoan ôm vào trong ngực, nhận lấy ống trúc trong tay nàng, tùy ý để Tề Hoan xoay người vặn vẹo tìm tư thế ngủ thoái mái.
Nhìn hai người dây dưa ở một chỗ, Yêu Nhiêu lại càng khó nuốt xuống ngọn lửa trong lòng, vụt một tiếng đứng lên, trong giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào, “Mặc Dạ, chúng ta quen biết đã trăm năm, chẳng lẽ từ đầu tới cuối một chút cảm giác ngươi cũng không có sao?”
“Cảm giác?” Mặc Dạ nhíu mi, thuận tay chơi xấu ném tiểu hồ ly trong ngực Tề Hoan xuống đất, còn xấu tính dẫm vào đuôi nó một cái, rồi chậm rãi mở miệng, “Không có.”
“Vậy tại sao lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi lại nhìn chằm chằm vào ta?” Nếu không phải vì lần đó, làm sao Yêu Nhiêu lại chú ý tới Mặc Dạ. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Yêu Nhiêu đã là yêu nữ nổi danh Tu Chân giới, mà Mặc Dạ chẳng qua chỉ là đệ tử phái Thanh Vân mà thôi.
Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn Yêu Nhiêu, cũng từ một khắc này, trong lòng Yêu Nhiêu đã âm thầm nhớ kỹ hắn.
Mặc Dạ trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thở dài, “Chỉ là ta cảm thấy xiêm y màu đỏ, rất đẹp. . . . . . . . .” Ngày hôm ấy, Tề Hoan cũng mặc xiêm y đỏ thẫm, xinh đẹp, khiến cho hắn khó có thể kiềm chế, cũng làm hắn cả đời khó quên.
Cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tề Hoan, nàng nha, chỉ lúc ngủ mới có thể an ổn, tỉnh lại rồi thì một khắc cũng tạo ra đủ các vấn đề khó khăn cho hắn. Cõi đời này, nàng không giống với bất kì ai, cho nên, mới là độc nhất vô nhị.
“Chỉ như vậy?” Yêu Nhiêu không thể tin mở to hai mắt, dù thế nào nàng ta cũng không tưởng tượng được đáp án của Mặc Dạ lại là như vậy, xiêm y? Nàng ta lại không sánh bằng một bộ xiêm y?!
“Chỉ như vậy.”