[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 15: Một cọng cỏ đổi lấy một mạng

“Tên Độ Thiên kia, con bà ngươi, trả đồ đệ lại cho ta.” Tề Hoan còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy tiếng sư phụ nhà mình chửi bậy như tiếng sấm truyền đến.
“Kêu la cái gì, vật ta muốn đâu?” Lão đầu vẫn đứng phía sau nam nhân mặt nạ đột nhiên mở to mắt, dẫn đầu đi ra ngoài,
Sau khi Tề Hoan bị xách cổ áo ra khỏi miếu đổ nát, trông thấy sư phụ nhà mình uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, khí thế ngút trời, thoạt nhìn có chút chật vật, trên đạo bào xưa nay vốn luôn sạch sẽ lại có vài vết rách lớn, trên mặt còn dính vài vết máu.
Tề Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm Danh Độ Thiên ở phía sau, không nghĩ tới lão đầu này lại lợi hại như vậy, thoạt nhìn xem ra Hư Không Tử bị hắn cho ăn không ít thiệt thòi.
“Tiểu Hoan Tử, con không có chuyện gì chứ?” Thấy Tề Hoan bình yên vô sự đi tới, sắc mặt Hư Không Tử mới dễ nhìn hơn một chút.
“Không có chuyện gì. . . . . .”
“…. ngươi muốn Khổ Đằng Thảo ngàn năm, thì trước tiên thả đồ đệ của ta ra đã.”
Danh Độ Thiên quay đầu gật một cái với nam nhân đeo mặt nạ, cổ áo Tề Hoan đột nhiên được buông ra, phản ứng của Tề Hoan cũng rất nhanh nhạy, cảm thấy trên người được buông lỏng, lập tức chạy như điên về phía sư phụ mình.
Vốn nàng còn tưởng rằng nửa đường như thế nào cũng sẽ bị người ta thả tên bắn lén gì gì đó, trên TV không phải đều diễn như vậy sao, nhưng mà rất đáng tiếc, cho đến khi nàng chạy đến trước mặt Hư Không Tử, ngay cả con ruồi cũng không tới ngăn cản nàng.
“Hừ, khổ đằng thảo cho ngươi, chúc ngươi ăn sớm siêu sinh sớm.” Hư Không Tử vậy mà rất giữ chữ tín, trông thấy Tề Hoan bình an, liền đem cọng cỏ trong tay ném ra ngoài.
Tề Hoan thấy thế lắc đầu, bất kể cái cỏ kia dùng để làm gì, nếu là nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tuân thủ hứa hẹn đâu. (TNN: cho nên mới nói ‘tu tiên k đáng sợ, chỉ sợ là không có đạo đức’ =.=)
“Ha ha, cám ơn lời tốt lành của ngươi.” Danh Độ Thiên cũng không quan tâm vẻ trào phúng của Hư Không Tử, sau khi nhận khổ đằng thảo, cẩn thận từng li từng tý bỏ nó vào trong hộp Hải ngọc tinh (cái vỏ của mấy em trai tinh), sau đó cung kính đưa cho nam tử mặt nạ bên cạnh.
“Đã thành, chúng ta đi.” Giao dịch đã xong, Hư Không Tử một tay dắt Tề Hoan định rời đi.
“Chậm đã.” Danh Độ Thiên đột nhiên mở miệng.
“Như thế nào, ngươi còn muốn diệt khẩu?” Hư Không Tử giận dữ quay người lại, toàn thân đầy sát khí.
Danh Độ Thiên buồn cười nhìn về phía Hư Không Tử, “Nếu muốn diệt khẩu một ngàn năm trước ta đã làm, còn chờ ngươi vượt qua thiên kiếp sao? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, không riêng ta đã trở về, Thục Sơn Côn Luân đều có người trở về, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
“Hừ, cứ làm như ta sợ bọn hắn ấy.” Hư Không Tử bĩu môi, phất tay với Danh Độ Thiên, túm tay Tề Hoan bay về phía dãy Thanh Vân, hoàn toàn không hề muốn thuận đường nghĩ cách cứu viện mấy đệ tử môn phái khác bị bắt cùng.
“Sư phụ, sao người lại ném mấy cọng cỏ kia cho hắn, thật lãng phí.” Ngồi trên hồ lô của Hư Không Tử, bởi vì không nhìn thấy phía dưới chân, nên chứng sợ độ cao của Tề Hoan lần này không có phát tác.
“Cái thứ kia trong môn phái chúng ta dự trữ còn nhiều mà, không thể làm thuốc không thể luyện đan, giữ lại làm gì chứ.” Hư Không Tử không để ý khoát khoát tay. Cái khổ đằng thảo này đối với Tu Tiên giả mà nói căn bản không có bất kì tác dụng gì, đối với ma tu mà nói cũng chỉ là thứ độc dược bình thường, nhưng mà lần này Danh Độ Thiên kia hao tổn nhiều khí lực như vậy chỉ muốn lấy được khổ đằng thảo ngàn năm, hiển nhiên thứ này còn có công dụng quan trọng khác.
Khổ đằng thảo là một thực vật cộng sinh, cùng sinh trưởng một chỗ với củ ấu, củ ấu chủ yếu chỉ làm phối liệu (vật liệu thêm vào) dùng để luyện chế Bồi Nguyên đan, cho nên dường như phái Tu Tiên nào cũng có một đống khổ đằng thảo.
Nhưng mà khổ đằng thảo ngàn năm ngược lại chỉ có phái Thanh Vân có, nghe nói là lúc vị trưởng lão trông coi Linh Dược Viên nhàm chán đã trồng vài chậu. Sau khi trưởng lão đó phi thăng, chậu khổ đằng thảo kia lại càng không có người chú ý, kết quả hơn một nghìn năm sau mới được phát hiện. Tuy thứ này không có tác dụng gì, nhưng mà dù sao cũng là đồ vượt qua ngàn năm, giữ lại làm tiêu bản (vật thí nghiệm) cũng không tệ. Năm đó Danh Độ Thiên cùng phái Thanh Vân có quan hệ rất sâu, cho nên hắn mới biết rõ phái Thanh Vân có khổ đằng thảo ngàn năm.
Cũng vì Tề Hoan là đồ đệ của Hư Không Tử, nếu không làm sao hắn có thể dễ thương lượng như vậy, Hư Không Tử bảo thả người trước, hắn liền thả.
“Đúng rồi sư phụ, cái tên Danh Độ Thiên kia rốt cuộc là có lai lịch gì, sao sư phụ ngài lại giống như đánh không lại hắn.” Tề Hoan cẩn thận từng li từng tí hỏi, sợ lão đầu thẹn quá hóa giận.
“Tên hỗn đản kia đã phi thăng hơn một nghìn năm rồi, cũng không biết như thế nào lại chạy về nhân gian, ta nếu có thể đánh được hắn có mà gặp quỷ à.” Hư Không Tử có chút tức giận bất bình, song cũng không tức giận thật. Trên đời này vận khí tốt lại thêm thực lực mạnh tuyết đối không phải chỉ mình lão, Danh Độ Thiên năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lão không đánh lại Danh Độ Thiên cũng không tính là quá mất mặt, dù sao mình mới qua Độ Kiếp kỳ không bao lâu nha.
“Ah~~ sau khi phi thăng lại có thể trở về, đây không phải là thần tiên bay đầy trời rồi sao…”
“Nghĩ cái gì thế?” Hư Không Tử tức giận gõ đầu đồ đệ mình một cái, “Muốn xuống hạ giới nhất định phải trả một cái giá lớn đấy, hơn nữa tu vi còn có thể bị giảm xuống, bằng không thì hắn đã sớm giết hết Thục Sơn Côn Luân rồi, còn phải dùng kế bắt người uy hiếp sao.’
“Thì ra người ta tu vi thấp đi, vậy mà ngài còn không phải đối thủ của hắn…” Tề Hoan bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
“Nhưng mà tên tiểu tử bên cạnh Danh Độ Thiên kia đúng là có điểm kỳ quái, vừa mới lên Hoá Thần kỳ, mà sao ma khí trên người lại khủng bố như vậy?” Hư Không Tử cố ý bỏ qua lời nói cùa Tề Hoan, tự hỏi.
“Hắn cũng là phi thăng Ma giới rồi trở về sao?” Tề Hoan xen vào.
“Không thể nào, hắn rõ ràng còn chưa vượt qua ma kiếp (giống như thiên kiếp của tu chân giả), căn bản không hạ giới được.” Hư Không Tử tiện tay lấy ra hồ lô rượu, nằm một bên vừa uống rượu một bên lầm bầm.
“Sư phụ, ngài vừa rồi tại sao không cứu người của Côn Luân và Thục Sơn?” Cũng không biết Hư Không Tử nói cái gi, Tề Hoan tiến đến trước mặt lão, thần thần bí bí hỏi.
“Cái này à… Vi sư vì cứu con hao phí quá nhiều tâm lực, mặc dù có lòng muốn cứu chư vị đạo hữu (bạn bè cùng tu đạo), nhưng biết làm sao, thực lực không đủ…” Hư Không Tử bắt chéo hai chân, nói dối mặt không đỏ thở không gấp.
“Đúng vậy a đúng vậy a, sư phụ ngài bị thương nặng như vậy nên về sơn môn tĩnh dưỡng, tin tưởng các vị trưởng lão Côn Luân Thục Sơn sẽ không trách phái Thanh Vân chúng ta đâu.” Tề Hoan rất biết nghe lời phải, đạo hữu không chết thì bần đạo chết nha (*ý là ngươi mà ko chết thì ta chết, đồng nghĩa với câu ‘ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục’)
“Đồ đệ ngoan.” Trên mặt Hư Không Tử lộ vẻ ‘trẻ nhỏ dễ dạy’. Mặc dù mọi người đều là người của phái tu tiên, thoạt nhìn hòa hợp êm ấm, nhưng luôn vụng trộm phân cao thấp với nhau, có thể làm cho Côn Luân Thục Sơn chết mấy người, mặc dù đối với thực lực bọn hắn không có quá nhiều thay đổi, nhưng Hư Không Tử vẫn cảm thấy tâm tình thật tốt.
Chỉ cần không phải Ma Môn ồ ạt xâm lấn, người bình thường tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi quản việc của phái khác, huống hồ chỉ bằng thân phận của Hư Không Tử, lão nói không cứu, ai dám nói lão không phải.
Giới Tu Tiên này, thoạt nhìn cao cao tại thượng không thể xâm phạm, trên thực tế lại đen tối khiến cho lòng người sợ hãi. Ma tu muốn giết người chưa bao giờ cần che dấu, thế nhưng nếu như bị Tu Tiên giả xem như cái đinh, thì ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết, cái này chính là sự khác biệt giữa tiểu nhân chân chính và ngụy quân tử.
Đương nhiên, cũng không thể một cây tre lật úp một thuyền người (ý nói vơ đũa cả nắm), dù sao người tốt vẫn có, thí dụ như Hư Không Tử tuy không tính là một người cực tốt, nhưng so với Tề Hoan mà nói, tư tưởng của lão coi như chính phái. Nếu Tề Hoan có thực lực, nàng nhất định sẽ quay trở lại, phóng lên cái miếu đổ nát đó hai ba cái cấm chú. Bỏ đá xuống giếng, không phải ngươi chết thì chính là ta vong, nàng cũng không muốn làm quân tử, nàng là nữ nhân, thích hợp làm độc phụ (người đàn bà độc ác) nhất.