[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 144: Kết Hôn

Tiểu Ngọc Nhi Xem xong tin tức trong ngọc phù, sắc mặt Tề Hoan càng lúc càng khó coi, mọi chuyện dường như đã không còn dễ giải quyết như trong tưởng tượng của nàng. Từ sau khi Lôi Thần tháp bị hủy, yêu ma quỷ quái trên thế gian đều không chịu sự trói buộc của Tiên Giới nữa, đám lão ma đầu vốn phạm sát kiếp cũng không biết từ đâu biết được, thiên lôi uy hiếp tính mạng mình đã không còn, nên toàn bộ đều phi thăng Thiên Ma giới.
Phút chốc tiên nhân trên Tiên Giới vàng thau lẫn lộn, mà thực lực của Thiên Ma giới lại ngày một lớn mạnh.
Vị trí đệ nhất Tiên Tôn của Lôi Thần tuy không thể dao động, nhưng khó tránh khỏi phải chịu nhiều mặt đè ép.
Hiện tại toàn bộ Tiên Giới, người có thể phát ra cửu trọng lôi kiếp ngoại trừ huynh đệ Lôi Thần ra, chỉ còn lại một mình Tề Hoan. Hai người bọn họ hiện giờ mỗi ngày đều vội vội vàng vàng đi ra ngoài đánh ma trừ yêu, Lôi Thần Điện một mảnh hỗn loạn, mặc dù bọn họ chưa biết thực lực Lôi điện của Tề Hoan ngày càng mạnh hơn, nhưng chỉ cần Lôi Thần chết, thì Tề Hoan sẽ lập tức phải ngồi vào vị trí chủ Lôi Thần Điện.
Người ta đều ước gì được ngồi vào vị trí này, nhưng Tề Hoan lại cự tuyệt. Không nói đến chuyện nàng có thể gánh nổi phần trách nhiệm đó hay không, riêng việc trở thành chủ Lôi Thần Điện thì nhất định phải nhận nhiệm vụ đuổi giết Quỷ Tiên thôi, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là không có khả năng.
Ngọc phù nói, bây giờ Minh Hỏa và Lôi Thần đều đang tìm Tề Hoan, Đoạn Tuế dù sao cũng là trưởng bối sư môn của Tề Hoan, bọn hắn tìm không thấy nàng tất nhiên sẽ tìm tới Đoạn Tuế, vì vậy nhất thời địa vị phái Thanh Vân trên Tiên Giới tràn đầy nguy cơ. Đây cũng là lý do vì sao phái Thanh Vân đột nhiên lại bị Thục Sơn và Côn Luân chèn ép.
Những chuyện này còn dễ nói, điều khiến Tề Hoan lo lắng nhất chính là Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly, chuyện tiểu hồ ly giả dạng nàng hình như đã bị phát hiện, nghe nói Minh Hỏa đang truy giết hai người bọn họ bốn phía, cũng may có Tiểu Ngân ở đó, nhưng trong lòng Tề Hoan vẫn không nhịn được lo lắng. Thế lực của Minh Hỏa không nhỏ như tưởng tượng của nàng, cho dù tiểu hồ ly lộ ra thân phận, Minh Hỏa cũng chưa chắc sẽ nể mặt Cửu cô nương, càng đáng lo hơn là tiểu hồ ly có thể bị âm thầm giết chết, như vậy thì ai cũng không thể tìm ra chứng cớ.
Mặc Dạ cũng nhìn ngọc phù, ngược lại hắn rất có lòng tin với Tiểu Ngân, Tiểu Ngân dù sao cũng là đằng xà thời Viễn Cổ, thời gian nó tu luyện không ngắn hơn Minh Hỏa bao nhiêu, nếu muốn bắt tiểu hồ ly dưới tay nó, khả năng này rất nhỏ.
Lấy tốc độ của đằng xà, cho dù hai vị Thiên Tôn liên thủ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Huống chi, Thiên Tôn quá mức kiêu ngạo, trên căn bản khinh thường liên thủ cùng người khác, cho nên an toàn của tiểu hồ ly và Tiểu Ngân tạm thời còn được bảo đảm.
Điều duy nhất phải lo lắng chính là Lôi Thần sẽ tìm được Tề Hoan. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù Tề Hoan muốn ở lại, thì bản thân nàng cũng chưa chắc có thể làm chủ được.
Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng tạm thời tuyệt đối không thể trở về Tiên Giới, nên nàng chỉ có thể tiếp tục ở lại nhân gian.
Sau khi mang Kiều Xảo về sư môn, Tề Hoan triệt để phủi tay trách nhiệm làm thầy. Quả nhiên đúng như dự đoán của Linh Vân Tử, trên lưng hắn lại phải mang theo nghiệp lớn dạy bảo sư muội. Cũng may, Kiều Xảo so với Tề Hoan năm đó, không biết nhu thuận hơn bao nhiêu lần, cộng thêm công pháp nàng tu luyện Linh Vân Tử không cách nào chỉ điểm, nên mỗi ngày chỉ cần dạy nàng một ít kiến thức cơ bản, hoặc để cho nàng luyện dược luyện đan gì đó.
Không thể không nói, ở phương diện này, Kiều Xảo thật sự có thiên phú hơn Tề Hoan và Hư Không Tử, người ta học luyện dược một năm, đã có thể thành công luyện ra một lò Trúc Cơ Đan, tuy số lượng hơi ít, nhưng phẩm chất đan dược đều coi như không tệ.
Nếu như không phải thân phận Kiều Xảo có chút đặc thù, thì Linh Vân Tử thiếu chút nữa đã muốn đem Kiều Xảo đoạt lại, đứa nhỏ tốt như vậy, làm sao có thể đi theo Tề Hoan chứ.
Kiều Xảo tu luyện càng thâm sâu, thì yêu khí trên người càng dày đặc, cuối cùng không thể không rời khỏi phái Thanh Vân, chạy đến núi Cửu Trọng Yêu tu luyện.
Khi Khinh Sắc biết được Kiều Xảo chính cô bé sở hữu yêu đồng lúc trước mình tìm, vốn còn định thu nàng vào Yêu tộc, kết quả vừa nghe nói nàng là đồ đệ của Tề Hoan, thì một chút mong muốn trong nội tâm kia đều triệt để biến mất. Có Tề Hoan ở đây, tương lai nha đầu này chỉ có ngày càng tốt hơn.
Tề Hoan vốn muốn ở lại phái Thanh Vân tu luyện, nhưng Mặc Dạ lại không thích không khí chỗ này, oán khí và linh khí trước giờ luôn bài xích lẫn nhau, nên bọn họ chỉ ở phái Thanh Vân vài hôm, Tề Hoan đã bị Mặc Dạ xách đi.
Hiện tại Kiều Xảo đã có người trông nom, Tề Hoan và Mặc Dạ lại khôi phục thế giới hai người. Nhưng lần này hai người không trở lại Cẩm Tú thành, mà đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy.
Trên đường gặp chỗ nào ưa thích, thì bọn họ sẽ ở lại đó một thời gian, cứ như vậy chơi đùa vui vẻ, bất tri bất giác đã ở nhân gian hết năm năm.
Trong năm năm này,《 Yêu chi đạo 》 và 《 U Minh chi đạo 》Tề Hoan đều tu luyện vô cùng thuận lợi. Có lẽ bởi vì Lục Đạo dung hợp, không thể nói là đại thành, nhưng thực sự cũng xem như tiểu thành, hơn nữa lại có Mặc Dạ ở bên chỉ điểm, nên Tề Hoan ngược lại không phí bao nhiêu công sức.
《 Yêu chi đạo 》 và《 U Minh chi đạo 》xuất hiện khiến tiểu thiên địa trong đan điền Tề Hoan càng trở nên toàn vẹn, Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng Bát Quái dung hợp thành Thiên Địa, phía dưới Lưỡng Nghi là U Minh, xuống nữa là Yêu đạo, dưới cùng là Ma Đạo, tuy thoạt nhìn có vẻ chúng bài xích nhau, nhưng lại bị linh khí Hỗn Độn tản mát trong Thái Cực Đồ kết nối chặt chẽ, tựa như đây mới là hình thức ban đầu của Thiên Địa.
Chẳng qua, Thiên Địa thỉnh thoảng vẫn còn bị chấn động bởi dòng linh khí bất ổn của Tề Hoan, ba đạo phía dưới cùng giống như muốn tách khỏi. Vào lúc đó, Lôi thần tháp trong cơ thể Tề Hoan mới bắt đầu phát huy tác dụng, có Lôi thần tháp tọa trấn trên Thái Cực Đồ, mỗi lần xảy ra chấn động, trong tháp đều phát ra một lực lôi điện dung nhập ba đạo vào với nhau.
Sau khi quan sát cẩn thận, Tề Hoan mới phát hiện, lực lôi điện kia hóa ra chính là Cửu U Tà Lôi. Chỉ sợ đây cũng là lý do vì sao nó có thể mang nguyên thần của nàng đi Địa Ngục Vô Gian, không ngờ nó lại là lôi điện dùng để trụ vững lục đạo, có khả năng tạo lối đi không gian cũng rất bình thường.
Lục Đạo ở trong cơ thể ngày một cô đọng, Tề Hoan càng cảm thấy trong bụng mình lại thai nghén ra một cái Thiên Địa, đều duy nhất khiến nàng bất mãn chính là tứ linh tụ tập xung quanh Lôi Thần tháp, tứ linh này lực lượng quá yếu, mỗi lần Lục Đạo bất ổn, chúng đều không thể trấn áp nổi.
Khi Tề Hoan nhắc tới chuyện này với Mặc Dạ, Mặc Dạ cũng không có biện pháp, muốn tăng thực lực tứ linh, hoàn thành quá trình tu 《 Thiên chi đạo 》 thì nhất định phải có đủ bốn loại nguyên tinh, vật đó chỉ có ở Tứ đại thần thú thủ hộ Tiên Giới. Trên tay Tề Hoan đã có hai loại, còn hai loại kia chỉ có thể do nàng tự đi lấy.
Ban đầu, Tề Hoan không cảm thấy Mặc Dạ phải chịu bao nhiêu áp lực đối với mình, nhưng từ sau khi tu thành Lục Đạo, chỉ cần mỗi lần cùng hắn phát sinh quan hệ, lục đạo trong cơ thể sẽ sinh ra chấn động kịch liệt, ban đầu cũng không gây thương tổn gì cho nàng, nhưng càng về sau càng rõ ràng, cuối cùng phát triển tới mức, chỉ cần Mặc Dạ đụng vào, lực lôi điện trong cơ thể sẽ tự động xuất ra để bảo hộ nàng.
Mặc Dạ cũng thuộc loại nam nhân kiên nhẫn, chút Lôi điện nhỏ xíu đó hắn không xem là gì, bị sét đánh vài lần rồi cũng thành quen. Chẳng qua hắn vẫn phải tận lực đè nén dục vọng của bản thân, nghĩ tới nữ nhân mình yêu mỗi ngày ở trước mặt, lúc ẩn lúc hiện, hắn lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đối với bất kì nam nhân nào thì cũng đều là một loại tàn nhẫn.
May mà tính nhẫn nại của Mặc Dạ không tệ, mấy trăm năm cũng có thể nhịn qua, chỉ một đoạn thời gian ngắn này sao làm khó được hắn?
Nhưng Mặc Dạ thập phần kiên trì, muốn Tề Hoan phải chịu trách nhiệm, trước tiên lấy hắn về nhà đã.
Có một nam nhân cam tâm tình nguyện chịu “gả “, thì còn có cái gì để phàn nàn đây, thời gian ở cùng một chỗ lâu như vậy, vợ chồng cãi nhau thông thường ở nhân gian, hay sinh hoạt không hài hòa, hoàn toàn không hề xảy ra giữa hai người. Tề Hoan cảm thấy, chỉ cần cùng Mặc Dạ ở chung một chỗ, mỗi ngày đều là hạnh phúc, đã muốn kết hôn, vậy thì càng nhanh càng tốt.
Nhưng loại chuyện kết hôn này dù sao cả đời chỉ có một lần, bên phía Tề Hoan còn có sư môn, đương nhiên là phải điều quân trở về sư môn để cử hành hôn lễ.
Lại một lần nữa mang theo Mặc Dạ trở lại phái Thanh Vân, Kiều Xảo đã lớn thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, tính cách nha… Rất có phong thái của sư phụ nàng. Chỉ có thể nói, loại tính cách này sẽ di truyền đấy, nha đầu nhát gan năm đó đã bưu hãn đến mức khiến cả Yêu tộc vừa nghe tên là biến sắc. Linh Phong Tử cùng Linh Vân Tử chỉ có thể thở dài, ngược lại Tề Hoan vui mừng khi ước nguyện đạt thành, đồ đệ của mình vốn phải bưu hãn như vậy nha, bằng không sau này bị người khác khi dễ thì làm sao bây giờ.
Nàng cũng không thử nghĩ lại xem, kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám khi dễ Kiều Xảo, nàng ấu không đi tìm người ta gây sự đã không tệ rồi.
Tề Hoan muốn kết hôn, đây là chuyện lớn trong phái Thanh Vân, có phải chuyện vui hay không thì còn phải xem cách nghĩ của chú rể rồi, có điều thoạt nhìn hình như chú rể rất vui vẻ.
Hôm nay trên đỉnh Vô Ưu chỉ có Tề Hoan và Kiều Xảo, bởi vì trước giờ tân hôn, chú rể đã bị đuổi tới chỗ khác.
Tề Hoan ngồi trong khuê phòng của mình, mặc kệ thê tử của sư huynh Hoa Hiển Tử và thê tử Lưu Nhiễm của sư điệt vây quanh, bận rộn không ngừng, nha đầu Kiều Xảo ngồi ở trên giường mềm mại của Tề Hoan ôm một sinh vật không biết tên, còn miệng thì đang gặm một cái đùi đầy mỡ.
“Sư phụ, người khẩn trương sao?” Kiều Xảo đưa mắt nhìn Tề Hoan một thân hỉ phục đỏ chót, ngồi trước bàn trang điểm, phát hiện sắc mặt sư phụ hình như hơi phát tím ah! Ách… Có lẽ Kiều Xảo cho rằng, khi người ta căng thẳng, sắc mặt đều là bộ dạng này cũng không chừng.
Tề Hoan vô lực liếc nàng một cái, “Con cho rằng Tề Hoan ta đây biết khẩn trương sao?”
“Biết a.” Kiều Xảo lau miệng, nặng nề gật gật đầu, dừng một chút, lại hỏi thêm một câu, “Kỳ thật người là sợ sư công không tới rước người sao…”
Nhìn xem, đồ đệ dạy ra, chính là để chọc sư phụ tức chết đấy! Tề Hoan nhe răng trợn mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nếu không phải bên cạnh còn có hai người ngăn cản, bảo vệ, e là đã phát sinh huyết án rồi.
“Hoan tử, chớ lộn xộn, nếu không lớp trang điểm sẽ lại hỏng mất.” Thanh xà sư tẩu ôn nhu đem Tề Hoan đặt lên chiếc ghế gỗ thô sáp, nữ tử trong gương đồng khiến cho Tề Hoan nhìn thấy mà có chút lạ lẫm.
Trước giờ chưa từng trang điểm, thoạt nhìn không giống mình. Sờ lên khuôn mặt bị son phấn nhuộm ửng đỏ, giữa mũi miệng đều là mùi son phấn, Tề Hoan thoáng nhíu nhíu mày, sư tẩu nói đây đã xem như trang điểm nhẹ nhất rồi. Dù sao cả đời chỉ có một lần, nhịn một chút a.
Bên chỗ Mặc Dạ ngược lại không rườm rà như bên Tề Hoan, hắn chỉ cần mặc hỉ bào vào, đeo cầu hoa lớn lên rồi ngồi đó là được. Vốn hắn không chịu mang loại đồ này, vì thật sự là rất tổn hại hình tượng của hắn, đoán chừng nếu để Tề Hoan nhìn thấy, nàng sẽ được một phen cười nhạo mấy ngàn năm cũng không biết chừng.
Nhưng Linh Phong Tử và Linh Vân Tử kiên quyết không cho hắn tháo cái cầu hoa kia xuống, nói là không có cầu hoa thì không đủ không khí vui mừng, Mặc Dạ từ đáy lòng cảm thấy, hai người này hẳn là muốn xem hắn xấu mặt mới đúng.
Được rồi, vì nghi thức thần thánh cả đời một lần này, hắn nhịn!
Vốn theo trình tự phải đi đón tân nương tử nhưng vì hai người đều ở phái Thanh Vân cho nên bị lược bớt, có điều mọi người vẫn kiên trì muốn Mặc Dạ bế Tề Hoan từ trong khuê phòng ra ngoài, Mặc Dạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Ai ngờ, còn chưa đến đỉnh Vô Ưu, thì những đệ tử phái Thanh Vân đã vây núi lại, nói gì mà muốn khảo nghiệm hắn! Chẳng qua đám đệ tử này coi như thức thời, biết rõ Mặc Dạ không dễ chọc, nên không dám ra đề mục quá ác. Bốn cửa, là cầm kỳ thư họa.
Thời điểm Mặc Dạ thi đấu với mấy đệ tử sư môn, thì Tề Hoan đứng ở cách đó không xa nhìn xem. Vì không cho Mặc Dạ khinh địch dễ dàng đón được thê tử, nên đám Linh Vân Tử coi như đã vắt hết óc, phái ra bốn gã đệ tử có thể xưng tụng là thánh thủ trong tứ nghệ, dù sao mỗi người dùng kỹ nghệ sở trường mấy trăm năm, cho dù không muốn tinh thông cũng rất khó.
“Sư phụ, người nói xem sư công có thể thua hay không, nếu sư công thua, người sẽ không gả đi được rồi.” Kiều Xảo rướn cao cổ nhìn xuống, một đôi yêu đồng lập tức biến thành màu tím nhạt, có thể đem cảnh sắc ngoài ngàn mét nhìn một cái là thấy sạch, ngay cả tóc gáy trên cổ cũng xem nhất thanh nhị sở.
Đây chỉ là một tác dụng nho nhỏ của yêu đồng, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay.
“Bạn nhỏ Kiều Xảo à, con rất mong sư phụ không gả đi được sao?” Tề Hoan cười như không cười nhấc cổ áo Kiều Xảo lên, nụ cười kia sáng lạn như ánh mặt trời.
“Không không không, đương nhiên không phải.” không ngờ Kiều Xảo rất thức thời, thủ đoạn của sư phụ lão nhân gia thế nhưng tầng tầng lớp lớp đấy, nàng cũng không muốn chịu kết cục giống thằng ngốc Thuần Vũ kia, bị sét đánh thành cục thịt.
“Tiểu Nhiễm, đây là ai an bài vậy, làm thế có quá mức quá hay không …” Sư tẩu hơi lo lắng, thoạt nhìn bốn đệ tử kia đều không phải loại thiện lương gì a, nếu Mặc Dạ bị mất thể diện ở đây thì không tốt lắm, dù sao người ta cũng là chú rể nha.
“Là tên Linh Vân Tử kia an bài đấy.” Lưu Nhiễm nhún nhún vai, đây là lập gia đình chứ đâu phải tuyển trạng nguyên, cần gì phải cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông chứ?
Đương nhiên, cái này chính là hiệu quả Linh Vân Tử muốn. Luôn bị Tề Hoan đè ép, hắn chưa trở mình được lần nào, đã không thể đắc tội Tề Hoan, vậy thì đem ‘con tốt’ tướng công tương lai của nàng ra trút giận cũng không tồi.
Đây là phương pháp mà hai sư huynh đệ Linh Vân Tử và Linh Phong Tử nghiên cứu hồi lâu mới nghĩ ra, bọn họ làm thế không hề quá phận, bất kể ai cũng tìm không ra ý xấu của bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng không muốn chờ sau khi Tề Hoan trở thành vợ Mặc Dạ, liền quay đầu tìm bọn họ tính sổ.
So với đám Lưu Nhiễm và Linh Vân Tử, thì người bình tĩnh nhất hẳn là Mặc Dạ, vì ngay cả Tề Hoan cũng không có bao nhiêu tin tưởng tướng công tương lai nhà mình.
Tuy nàng không hiểu âm luật, nhưng vừa rồi khi nghe tiểu đồ tôn đàn hết khúc kia, nàng cơ hồ đã vô thức nhịn không được mà vỗ tay khen hay.
Đệ tử kia đàn xong khúc nhạc, thì nhìn Mặc Dạ khiêu khích, Mặc Dạ chỉ mỉm cười, tiện tay vung lên một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn thạch, trên bàn để một cây đàn đá.
Cái kia thực sự là đàn đá, ngay cả dây đàn cũng làm bằng đá luôn, tuyệt đối không có khả năng gảy ra âm thanh được. Lúc này Mặc Dạ thần sắc bình tĩnh mà ngồi trên bàn đá, đưa tay xoa dây đàn.