[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 141: Gạt người là không đúng

Tề Hoan ngây ngốc nhìn cái kẻ vốn nên chết kia, nhưng lại mượn thân thể của con mình để sống lại – Mặc Ngự. Nàng không biết nên có cảm tưởng gì.
Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chút áy náy nào sao? Đây chính là con trai ruột của mình a.
“Ông tu luyện xảy ra vấn đề?” Mặc Dạ cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng của Tề Hoan, khóe miệng nhếch lên.
“Đúng vậy, nếu không ta cần gì đổi lấy thân thể yếu ớt này, nếu không đem thân thể này luyện thành cương thi, thì nó sẽ không dung nạp được linh hồn của ta, thật là thất bại.” Mặc Ngự cúi đầu nhìn hai tay mình một chút, rồi lắc đầu. “Vốn còn có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng một chưởng kia của con thật ác độc, thế nhưng trực tiếp đánh nát thân thể của ta, khiến ta phải động thủ sớm hơn.”
“Cho nên ông mới định tìm 《 Ma Chi Đạo 》?” Hai cha con nói chuyện tương đối quỷ dị, Tề Hoan nghe mà cháng váng cả đầu.
“Dĩ nhiên không phải vậy, ta không tu luyện được 《 Ma Chi Đạo 》, vì năm đó mẹ con có nói với ta, những gì nàng nói ta đều tin. Ta chỉ muốn biết, phía trên đó rốt cuộc viết cái gì mà thôi.” Giọng Mặc Ngự mang theo sự khẩn cầu.
Đáng tiếc, Mặc Dạ không vì thế mà thay đổi thái độ, vẫn bình tĩnh nhìn y như cũ. “Ta cũng đã nói, chữ đã biến mất.”
“Con có thể nói cho ta biết.” Lời của Mặc Dạ khiến sắc mặt Mặc Ngự trở nên khó nhìn, Mặc Dạ là người duy nhất nhìn thấy 《 Ma Chi Đạo 》, hẳn phải biết phía trên đó ghi cái gì mới đúng. Điều y muốn, chỉ là một câu nói, chỉ một câu nói mà thôi!
“Ta tại sao phải nói với ông?” Mặc Dạ cười lạnh, hỏi ngược lại.
“Con càng ngày càng không nghe lời.”
“Quá khen.” Mặc Dạ nhướng mi, hai cha con đều mỉm cười, Tề Hoan theo bản năng cảm thấy nơi đây vô cùng nguy hiểm, căn bản không đợi Mặc Dạ nhắc nhở, nàng đã trực tiếp tìm nơi hẻo lánh mà núp vào.
Liếc thấy Tề Hoan len lén chạy trốn, Mặc Ngự cũng không cản nàng, chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, “Con cảm thấy nữ nhân này chính là người con muốn sao?”
“Có liên quan đến ông sao?” Mặc Dạ thật đúng là không hề khách khí, dù sao tình cảm cha con đã hết, chuyện của hắn không đến phiên Mặc Ngự chỉ trỏ.
“Tất cả mọi người trên Tiên giới hiện đều đang truy tìm nàng, con cảm thấy, khả năng con và nàng ở chung một chỗ nhiều đến bao nhiêu?”
“Bất luận kẻ nào, cũng không thể chia cách chúng ta.” Mặc Dạ không còn ham muốn tiếp tục nói nữa. Hắn biết, có một số việc hắn cùng Tề Hoan không thể thay đổi, nhưng hai người bọn họ vẫn cố ý không nói ra.
“Mặc Dạ, con vẫn không rõ sao, lục đạo thì không có cách nào nghịch chuyển, có lẽ hiện tại ta nên giết ngươi.”
“Vậy thì thử một chút xem ông lợi hại, hay là ta lợi hại.” Mặc Dạ vừa dứt lời, sương mù màu xám cuồn cuộn liền tràn ngập trong đình viện, tất cả hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, toàn bộ sức sống đều bị sương mù màu xám kia hấp thu.
Cả người hắn bao vây trong màn sương xám, không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn.
Tề Hoan đứng ở đàng xa, mặc dù trên người Mặc Dạ phát ra hơi thở làm cho nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không phát ra tiếng vang nào, sợ quấy rầy Mặc Dạ.
Móng tay đen nhánh của Mặc Ngự từ từ dài ra, càng lúc càng sắc bén, trên mặt cũng nổi lên đường vân hình thù quỷ dị, những đường vân kia có màu vàng xen lẫn màu đỏ như máu, làm cho lòng người kinh sợ.
Tề Hoan chỉ kịp nhìn thấy Mặc Ngự lao vào màn sương mù xám đang tràn ra của Mặc Dạ, sau đó không nghe được tiếng gì nữa. Thời gian thật giống như ngừng lại, một hồi lâu, sương mù xám tản ra, Mặc Ngự cùng Mặc Dạ cách xa nhau mấy bước, trên ngực Mặc Ngự cắm một thanh đoản kiếm màu bạc, mà bụng dưới của Mặc Dạ bị móng vuốt của Mặc Ngự mạnh mẽ móc thủng một lỗ.
Lúc này, Tề Hoan thật sự cảm tạ ông trời, may mắn Mặc Dạ là Quỷ Tiên, thân thể hắn đều do oán khí ngưng tụ mà thành, trong bụng không có mấy thứ nội tạng kia, nếu không lòi ra tim ruột gì đó, sau này nàng ôm hắn ngủ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý.
“Ông thua.” Mặc Dạ đưa tay lên, đem thanh kiếm màu bạc trên ngực Mặc Ngự thu về, máu đen bắt đầu không ngừng chảy xuống, bất kể thế nào cũng không ngăn được.
“Quỷ Tiên quả nhiên danh bất hư truyền.” Mặc Ngự vươn ra một tay che ngực, biểu hiện trên gương mặt không biết là mỉm cười hay vì đau đớn mà trở nên dữ tợn.
Nói xong, Mặc Ngự xoay người muốn rời đi, ngay khi y sắp bước qua kết giới, thì Mặc Dạ bỗng nói thêm một câu, “Phía trên đó, không có gì cả.”
Mặc Ngự dừng chân, sau đó không quay đầu lại mà rời đi, không ai biết vẻ mặt y lúc đó thế nào, hối hận hay thất vọng? Những năm nay y quả thật tìm kiếm《 Ma chi đạo 》, nhưng y chỉ muốn biết, câu nói cuối cùng nàng lưu lại rốt cuộc là gì, hóa ra, nàng không để lại gì cả.
Nhìn Mặc Ngự bỏ đi, Mặc Dạ đem tất cả oán khí chung quanh thân thể thu hồi, lỗ thủng trên bụng cũng từ từ khép miệng lại, lúc này Tề Hoan mới từ từ đi tới.
“Ông ta rốt cuộc muốn tìm cái gì?” Hai người họ nói chuyện vô cùng kỳ quái, Tề Hoan cảm giác mình giống như đột nhiên xuyên qua lần nữa, làm sao nghe mãi mà vẫn không hiểu đây.
“Mẫu thân của ta trước khi chết có để lại một câu nói trên Ti Không Lăng.” Mặc Dạ mỉm cười.
“Hả?” Tề Hoan vừa nghe liền vội vàng lôi Ti Không Lăng ra, tỉ mỉ lật lật mặt trước mặt sau xem qua một lần, nhưng đều không nhìn thấy gì.
“Nàng không thấy được đâu.” Nhìn Tề Hoan tìm hăng say như vậy, Mặc Dạ cũng không thể không biết thẹn mà ngăn cản nàng, cho đến khi nàng tức đến nỗi ném mảnh vải tới tay mình, Mặc Dạ mới chậm rãi nói.
Tề Hoan không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, “Hay là ngươi nói xem trên đó rốt cuộc viết cái gì?” Nàng tài sơ học thiển, đoán chừng cho dù tìm được, cũng chưa chắc xem hiểu.
Thay vì để Mặc Dạ cười nhạo mình lần nữa, không bằng thức thời một chút.
“Là để lại cho Mặc Ngự.” Mặc Dạ trả Ti Không Lăng chỉ to bằng khăn tay cho Tề Hoan, cần phải xem lại sao? Hắn đã nhìn rất nhiều năm, vẫn không hiểu, tại sao rõ ràng Mặc Ngự không cứu được mẹ, nhưng mẹ vẫn không hối hận khi ở cùng hắn. Nam nhân như vậy, đáng giá để mẹ nguyện thề sinh tử sao?
“Ngươi vừa rồi gạt ông ta!” Lời Mặc Dạ khiến Tề Hoan hiểu ra, cái Mặc Ngự muốn hỏi khẳng định là câu nói phía trên Ti Không Lăng, nhưng rồi Mặc Dạ lại nói phía trên không viết gì cả. Nam nhân này cũng quá ác liệt rồi. Luyến mẫu, nhỏ mọn, cắt
~Nói dối sẽ bị sói ăn, chẳng qua theo nàng suy đoán, hẳn không có con sói nào to gan như vậy.
“Ừ hừm.” Mặc Dạ cúi đầu liếc nhìn cái bụng đã khôi phục như ban đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
“Gạt người là không đúng.” Khuôn mặt Tề Hoan rất thành thật.
“Phải không? Như vậy con thỏ ngày hôm qua ta mua làm sao mà chết?” Mặc Dạ nhướng mày, cười như không cười hỏi.
“Nó chắc chắn là bị con chuột nào đó cắn chết!” Tề Hoan vô cùng khẳng định, nhưng hai mắt lại chớp chớp mấy cái.
“Xác đâu?”
“Đại khái chắc bị chuột chôn rồi!” Chỉ cần không có chứng cớ, cho dù nàng nói thỏ mọc cánh bay đi cũng không có vấn đề gì.
Ngày hôm qua hai người đi dạo phố, vừa lúc nhìn thấy có người bán thỏ, dù nói gì Tề Hoan cũng muốn mua một con, nói là mang về làm thú cưng. Kết quả, Mặc Dạ dùng tiền mua thỏ đem về, ngày thứ hai đã phát hiện một cái chân thỏ nướng chín xuất hiện trong thư phòng.
Mà con thỏ mập màu xám tro kia lại mất đi tung tích. Mặc Dạ vô cùng muốn biết, trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu con chuột, mà có thể cắn chết một con thỏ to mọng như vậy.
“Thịt thỏ mùi vị thế nào?” Nắm tay Tề Hoan đi về phòng, Mặc Dạ đột nhiên hỏi một câu.
“Rất ngon, tiếc là quên uối.”
Sau khi Mặc Ngự rời đi, không còn ai đến quấy rầy bọn họ, cuộc sống tựa hồ khôi phục vẻ yên bình thường ngày. Chẳng qua đại tiểu thư Phương gia kia không lâu sau bởi vì bị bệnh mà qua đời, tiếp đó là thánh chỉ giáng xuống, nói Phương gia khi quân lừa dối triều đình, cũng may hoàng thượng kia còn chưa quá hoang đường, chỉ tịch thu gia sản Phương gia mà thôi.
Nhưng dù vậy, cũng đủ để Phương gia từ đó về sau không gượng dậy nổi.
Phương gia từng danh chấn Cẩm Tú thành, chỉ trong thời gian nháy mắt đã biến mất. Rất nhanh, tòa nhà lớn của Phương gia đã bị một hộ từ kinh thành đến gọi là Vinh gia mua đi, nghe nói Đại tiểu thư Vinh gia hiện là phi tử hoàng đế sủng ái nhất, nghe nói Vinh gia cũng làm nghề dệt vải, nghe nói. . . . . .
Tin đồn vĩnh viễn là người ta nói, nghe nhiều quá thì không đáng tin nữa. Khi Tề Hoan không có chuyện gì làm, hay cùng Mặc Dạ ngồi trên lầu hai, nghe lầu dưới nghị luận rối rít. Về từng địa phương, về Đại tiểu thư mất sớm của Phương gia, về Vinh gia. . . . . .
Phàm trần, chính là như vậy, vinh hoa phú quý đảo mắt một cái đã biến thành hư không, sống cả đời, chấp nhất đến vậy là vì cái gì đây! Vô luận là ai tới Cẩm Tú thành, thì nơi này cũng sẽ không vì ai đó mà thay đổi.
Tề Hoan đứng bên cửa sổ trong một căn phòng ở tửu lâu, đưa tay đẩy ra cửa sổ khắc hoa, một tia ánh nắng vàng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào.
“Rất dễ sạm da.”
Mặc Dạ đứng phía sau Tề Hoan, đóng cửa sổ lại. Hắn là quỷ, dĩ nhiên không thích ánh mặt trời, mặc dù với tu vi của hắn, ánh mặt trời đối với hắn mà nói không sinh ra chút thương tổn nào, nhưng vẫn không thoải mái. Đương nhiên, theo ý nghĩ của Tề Hoan, đây tuyệt đối là do tâm lý, nam nhân này vốn nên làm nấm trồng ở trong góc mới phải.
“Nếu không phơi nắng, trên người ngươi sẽ mọc ra nấm độc đó!” Đem tay Mặc Dạ đẩy ra. Tề Hoan một lần nữa mở cửa sổ.
“Vậy thật đúng lúc, nàng không phải muốn ăn nấm à.”
“Giữ lại ột mình ngươi ăn đi.” Ló đầu nhìn xuống, thấy phố xá đối diện cũng rất náo nhiệt, gian hàng ăn vặt tản ra từng đợt mùi thơm, làm nước miếng của Tề Hoan không ngăn được chảy xuống.
Ngày ngày ăn thịt, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi một chút khẩu vị. Hôm nay cô nương nàng tâm tình tốt, ăn thứ khác.
“Ta mời ăn mì vằn thắn?”
“. . . . . . Có thể mời một món khác đắt hơn không?” Một chén mì vằn thắn mấy đồng, còn cần Tề Hoan dùng tới một chữ mời, mặt mũi thật là lớn.
“Vậy ăn bánh chiên nha, so với cái kia đắt hơn.”
Đúng vậy a, mì vằn thắn năm đồng một chén, bánh chiên thì sáu đồng một cái, đúng là đắt hơn, nhưng bi kịch chính là, cho dù chỉ sáu đồng, người mời khách là Tề Hoan, nhưng cuối cùng người trả tiền vẫn là hắn.
Khóe miệng Mặc Dạ giật giật, quyết định tốt nhất không nên tranh luận chuyện trả tiền này với Tề Hoan, nam nhân mà, nuôi gia đình là việc phải làm. Aiz.
Kéo Mặc Dạ vẻ mặt không tình nguyện đi xuống lầu, hai người thẳng hướng đi tới quầy ăn vặt đối diện, Tề Hoan vừa chen đến, đang định mua hai cái bánh chiên nếm thử, thì đột nhiên phát hiện có một đạo sĩ áo xanh cũng chen lấn đi vào.