[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 129: Cốt Vương

Các hạ không mời mà tới, lại ra tay giết nhiều thủ hạ cốt ma của ta, không biết là có ý gì?” Ngữ khí của hắc y nhân vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không che dấu địch ý đối với Mặc Dạ.
“Ta chỉ muốn nhìn thi thể của Luân Chuyển Vương.” Mặc Dạ cũng không hề khách khí, tại Thiên Ma giới, nếu ngươi yếu thế tất sẽ bị người khác trèo đầu cưỡi cổ, cho nên bất kể thực lực thế nào cũng không được lùi bước.
“Các hạ là ai?” Áo choàng đen của người nọ đột nhiên không gió mà bay, dù có Cửu U Tà Lôi trên người, song Tề Hoan vẫn cảm nhận được khí tức âm hàn khiến nàng nhịn không được rùng mình.
“Hừ, ngươi cứ nói đi.” Mặc Dạ khoát tay, thanh đao vàng không lưỡi vung lên một đường cong tuyệt đẹp, quẹt sát bên tai nam nhân áo đen. Im lặng một chút, áo choàng màu đen kia đột nhiên rách thành từng mảnh nhỏ, bay tứ tán trong không trung như bướm đen bay lượn.
“Thiên Ma kiếm? Ngươi là Mặc Dạ?” Có vẻ như thanh kiếm này còn nổi tiếng hơn Mặc Dạ, Tề Hoan nhìn thanh kim kiếm vừa biến mất, thầm nghĩ không biết có nên chạy ra nhặt nó về không. Cứ ném bảo bối khắp nơi như vậy có ngày phá sản! Sau này nuôi vợ nuôi con thế nào nữa.
Lén lút buông tay Mặc Dạ, đang định đi vào trong, thì lại bị Mặc Dạ kéo lại. Về cơ bản, Mặc Dạ biết rõ Tề Hoan đang nghĩ cái gì, thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong tay Tề Hoan.
Thấy Thiên Ma kiếm xuất hiện trong tay mình, Tề Hoan yêu thích không buông, sờ sờ soạng soạng cả buổi, thiếu chút nữa ôm hôn mấy cái. Không thể không nói, tính cách tham tài của Tề Hoan đúng là trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.
Áo choàng đen chợt rơi xuống, một khuôn mặt vô cùng bình thường hiện ra. Người này chắc chắn là cốt ma, nhưng lại có thể khiến xương thịt tái sinh, vậy hẳn là Cốt Vương, kẻ chưa lộ diện bao giờ.
Tứ vương trong Ma giới, Cốt Vương chính là kẻ thần bí nhất. Người ngoài đều đồn rằng, ở Ma giới, hắn chưa từng động tay làm việc gì. Bởi vì chiếm cứ Âm Trì cho nên mới được phong vương. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hắn, Mặc Dạ lập tức cảm nhận được, thực lực của Cốt Vương so với Mặc Ngữ nhất định không xê xích nhiều, thậm chí còn cao hơn.
Nếu là trước đây, Mặc Dạ không thể nhận ra được, bởi vì tuy thực lực của hắn mạnh song tu vi lại kém phụ thân hắn, nhưng bây giờ hắn đã tu thành quỷ tiên, thành công vượt qua thiên kiếp, nếu liều mạng đánh, chắc chắn không yếu hơn Mặc Ngự. Tất cả mọi người đều cho rằng, quỷ tiên chẳng qua chỉ là thực lực tương đối à thôi, nhưng trên thực tế, chỗ đáng sợ của quỷ tiên chính là họ có thể điều khiển oán khí dưới tầng mười tám địa ngục ở Minh giới. Oán khí vô cùng vô tận kia đều là thủ đoạn tấn công của quỷ tiên, tiên nhân mà bị dồn vào oán khí thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
Cho nên muốn tiêu diệt quỷ tiên, đối với tiên nhân bây giờ, căn bản là không thể.
Trừ phi có người đủ khả năng giết chết Mặc Dạ ngay lập tức, tiêu diệt quỷ thể của hắn thì mới được.
“Ta khuyên ngươi không nên nhìn thì tốt hơn.” Sau khi biết thân phận Mặc Dạ, Cốt Vương hơi hơi nhẹ nhõm, xem ra hắn cũng không có nhiều địch ý với Mặc Dạ. Bọn cốt ma kia chết, hắn không quan tâm nhưng Mặc Dạ xuất hiện ở đây khiến hắn cảnh giác, nên mới phải ngăn lại.
“Không sao, ngược lại ta muốn biết rõ, ca ca thân yêu của ta đối phó với cha ta như thế nào.” Mặc Dạ mỉm cười, chỉ nghe một câu của Cốt Vương, hắn đã hiểu mình đoán đúng rồi, nếu không thì Cốt Vương đã không nói như vậy.
Nghe Mặc Dạ nói, Cốt Vương hơi sững sờ, lập tức cười ha hả, “Quả nhiên Tinh Hoàng vẫn còn kém ngươi.”
Hai người nói chuyện khiến Tề Hoan sững sờ, sao lại liên quan đến Tinh Hoàng, chẳng lẽ Tinh Hoàng giết Mặc Ngự sao? Trước nay thế giới quan của nàng vẫn vô cùng bình thường, nên Tề Hoan căn bản không thể tiếp nhận được điều này, họ nói dối đúng không, giết cha ruột mình, dù bọn họ là ma nhưng sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao?
Lúc nàng ở Mặc phủ cũng đâu thấy Tinh Hoàng ghét Mặc Ngự.
“Nếu ngươi muốn, chúng ta đi thôi.” Cốt Vương thoạt nhìn vô cùng dễ nói chuyện, thế nhưng quay người dẫn bọn họ vào thành. Áo choàng che mặt đã bị nát, hắn liền huyễn hóa ra một cái khác, bao lấy mình cực kì chặt chẽ rồi mới tiến về phía trước.
“Sao vậy?” Mặc Dạ phát hiện Tề Hoan có vẻ không bình thường, nhẹ nhàng hỏi.
Tề Hoan vô thức run rẩy một chút, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Mặc Dạ, “Phụ thân ngươi thực sự bị Tinh Hoàng….giết sao?”
Mặc Dạ trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, “Hắn đã có ý nghĩ này từ lâu, vừa vặn gặp được cơ hội mà thôi.” Nếu như nói đầu sỏ gây ra thì hẳn là Mặc Dạ mới đúng. Nếu không phải do Mặc Dạ thì Mặc Ngự đã không bị thương nặng như vậy, để cho Tinh Hoàng nhân cơ hội.
Tề Hoan đã từng tới Thiên Ma giới, nhưng nàng lại không biết Thiên Ma giới đen tối đến vậy. Việc này khiến nàng đột nhiên muốn lùi bước, không phải nản lòng mà là sợ hãi. Mặc Dạ cũng là người như thế sao? Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, đúng lúc đối diện với đôi mắt đỏ như máu.
Hai tay Mặc Dạ nâng má Tề Hoan, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, “Ta sẽ không.” Trước khi gặp nàng, có lẽ kẻ ra tay với Mặc Ngự sẽ là hắn. Nhưng có Tề Hoan, thế giới của hắn không còn màu đen nữa, những chuyện nàng không thể chấp nhận, hắn sẽ không làm.
Mặc Dạ cũng biết rõ, Tề Hoan ghét hắn hai tay dính đầy máu, dù lúc ở nhân gian nàng chưa từng nói gì. Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, cho dù Tề Hoan hận Mặc Ngự tới mức muốn phanh thây, xé xác lão thì nàng cũng không muốn Mặc Dạ thay nàng ra tay, dù sao họ cũng là cha con.
Nàng chưa bao giờ nhắc tới chuyện Mặc Ngự trước mặt Mặc Dạ, chỉ vì không muốn hai người sinh ra khoảng cách vì lão. Bởi vậy, Mặc Dạ chỉ khiến Mặc Ngự bị thương nặng mà không giết lão.
Thật ra, năm đó, khi mẫu thân chết, Mặc Dạ đã có ý muốn giết Mặc Ngự. Cuộc đời Mặc Ngự có vô số đàn bà, yêu nhất là mẫu thân của Mặc Dạ, hận nhất là mẫu thân của Tinh Hoàng. Còn hai đứa con trai, bất hạnh thay, lại đều muốn lấy mạng lão.
Khác biệt duy nhất là, sự căm thù của Mặc Dạ biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, còn sự thù hận của Tinh Hoàng, ngay cả Mặc Ngự dường như cũng không hề hay biết. Đại khái, là không ngờ chăng!
“Ta biết.” Chỉ cần Mặc Dạ hứa, Tề Hoan đều lựa chọn tin tưởng. Nàng không hy vọng người đàn ông mình yêu biến thành ác ma máu lạnh, vô tình.
“Đi thôi, đi nhìn kẻ thù của nàng.” Mặc Dạ buông khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan ra, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, truyền hơi ấm cho nó.
Chỉ cần nắm tay nhau, dường như có thể đi tới cùng trời cuối đất, e là không chuyện gì có thể đẹp hơn chuyện này. Chỉ cần có nàng, hắn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ.
Nơi ở của Cốt Vương cũng không lớn, không xa hoa. Thực ra thì, sau khi tiến vào Âm trì, Tề Hoan mới biết, nơi này căn bản không thể coi là một tòa thành được, trừ tường thành ra thì chẳng còn gì bên trong cả.
Nơi ở của Cốt Vương là một cái động, cửa động là một đống đầu lâu màu sắc khác nhau chất lên thành một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng có mấy cái đầu lâu màu sắc sặc sỡ nên nhìn kỹ cũng khá đẹp.
Từ xa nhìn lại, những cái đầu lâu đó không phải xương mà hình như được làm bằng kim cương, lấp lánh ánh sáng. Sau khi Mặc Dạ giải thích, Tề Hoan mới biết được, cốt ma cũng chia thành những đẳng cấp khác nhau, những đầu lâu lấp lánh màu sắc là của cốt ma cao cấp.
Không biết mấy cái đầu lâu này có đáng giá không, trộm vài cái đem đi bán có thu được nhiều tiền không. Lúc này, đầu óc Tề Hoan không còn quan tâm đến đó là đầu lâu hay là gì, mà chỉ tràn ngập chữ tiền.
Thấy Tề Hoan đứng bất động trước đống đầu lâu màu sắc, hai mắt còn sáng lên, Mặc Dạ vô lực thở dài, tiền của người chết nàng cũng không tha. Tại sao hắn lại thích một người như vậy chứ.
“Ngươi nói…” Tề Hoan ngẩng đầu, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mặc Dạ cắt ngang.
“Mấy cái đầu lâu này không hề có giá trị.” Nếu hắn nói thật cho nàng biết đám đầu lâu rực rỡ này là nguyên liệu luyện khí cấp cao của Thiên Ma giới, không biết nàng có bắt hắn cướp hết từ chỗ Cốt Vương hay không.
Mặc Dạ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, những người khác có thể còn phải suy nghĩ kỹ một phen, nhưng Tề Hoan thì… thật khó mà nói trước. Những cái đầu lâu này tượng trưng cho quyền lực của Cốt Vương, là chiến lợi phẩm của hắn, kẻ nào dám tự tiện lấy đi đều sẽ bị hắn đuổi giết. Mặc Dạ không dự định vừa bước chân vào Thiên Ma giới đã tìm một ma vương làm kẻ địch, dù kẻ địch này không bằng hắn.
“Được rồi được rồi, nhìn ngươi kìa, ta đã nói gì đâu.” Tề Hoan ra vẻ vô tội, nhưng dù nàng chưa nói gì thì ý nghĩ của nàng đã viết đầy lên mặt rồi, mười người thì mười một người đều biết nàng đang có ý đồ gì.
Nghe Mặc Dạ nói thứ này không đáng giá, Tề Hoan bực bội đạp cái đầu lâu màu tím dưới chân, không đáng tiền thì chắn đường ở đó làm gì! Đáng ghét!
Huyệt động dưới mặt đất của Cốt Vương trái lại không hề âm trầm chút nào, mà vô cùng rộng rãi.
Tề Hoan rất ngạc nhiên, tại sao ở dưới lòng đất mà lại sáng như vậy, tìm một vòng mới phát hiện ra, trong góc huyệt động chất một đống xương khô rực rỡ màu sắc, ánh sáng là do những khúc xương này phát ra.
Thấy Tề Hoan rất hứng thú với những khúc xương kia, Cốt Vương u ám cười cười, “Đó đều là của thành chủ các đời, sau khi ta lấy được xương cốt của bọn họ liền mang về bày ở đây, rất đẹp đấy!”
“…” Đối với sở thích đặc biệt này của Cốt Vương, Tề Hoan miễn bình luận.
“Phụ thân ngươi được đặt ở đó, ngươi đến xem đi.” Cốt Vương chỉ vào một cốt thất, gọi là “cốt thất” vì căn phòng đó được xây bằng xương. Xem ra trong thành Âm Trì này, xương cốt đúng là thừa thãi, đến nhà ở cũng xây bằng xương.
Nhìn Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan đi vào phòng, trên mặt Cốt Vương hiện ra một nụ cười âm lãnh