[Full Audio] Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 117: Tầng thứ chín mươi

Như vậy, có thể xin ngài nói cho ta biết nguyên nhân bất đắc dĩ không?” Tề Hoan vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn một câu bất đắc dĩ, liền có thể tùy tiện đem mình giao cho Minh Hỏa? Vậy Tề Hoan nàng là cái gì, hàng hóa sao?
Thiên Lôi nhìn Tề Hoan một hồi lâu không nói gì, sau trông thấy sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, mới chậm rãi mở miệng, “Tề Hoan, ta nghe nói ngươi ở nhân gian quen một ma tu tên là Mặc Dạ, chuyện này, có thật không?”
Lời nói của Thiên Lôi làm cho Tề Hoan rùng mình, sao lại liên quan đến Mặc Dạ rồi?
Thiên Lôi không đợi Tề Hoan trả lời liền tiếp tục hỏi: “Thân phận thực sự của hắn là con trai Luân Chuyển Vương của Thiên Ma giới, quanh năm đóng tại Sát Thần Hải và vực Tu La, xem như là địch nhân của Tiên giới chúng ta, cái này, ngươi cũng đã biết?”
“Ta biết.” Lời nói ra, đoán chừng cũng đã rõ ràng, bọn họ đều đã điều tra cả rồi, cho dù nàng phủ nhận cũng không có tác dụng gì.
“Tiểu Hoan ngươi thành thật nói cho ta biết, khoảng thời gian ngươi mất tích ở Sát Thần Hải có phải là đi gặp hắn hay không?”
“Phải.” Tề Hoan dứt khoát trả lời, cho dù nói không gặp hắn cũng không có ai tin, dù sao với thực lực khi đó của nàng, không có khả năng còn sống ra khỏi Sát Thần Hải. Huống chi đoạn thời gian nàng mất kích đó, cũng không có biện pháp giải thích.
Nghe Tề Hoan trả lời xong, Thiên Lôi thở dài, “Chuyện tiên ma yêu nhau không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà, ngươi phải biết rằng, chuyện này nếu đặt trên người kẻ khác, có thể, nhưng đặt trên người ngươi, ca ca ta sẽ tuyệt đối không đồng ý.” Tề Hoan tương lai sẽ được chỉ định là Lôi Thần đời sau của Lôi Thần Điện, nàng cùng Thiên Ma giới tuyệt đối không thể có bất cư liên hệ gì.
Tề Hoan đột nhiên nhớ tới, khi ở Thiên Ma giới, Mặc Dạ từng nói không cho nàng đi Lôi Thần Điện, chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này. Kẻ thù trời sinh, chỉ cần giáp mặt liền đuổi giết không ngừng. Hắn rõ ràng biết rõ hậu quả, thế nhưng vẫn đưa mình tới Lôi Thần điện, chỉ vì bảo vệ tính mạng của nàng, nam nhân vô sỉ kia, thật làm cho người ta muốn tức cũng không tức nổi.
“Lôi nhị thúc, ta chưa hề đồng ý sẽ trở thành người thừa kế Lôi Thần điện.”
Tề Hoan không phải không biết suy nghĩ của Lôi Thần, mới đầu nàng không cự tuyệt, là bởi vì cho rằng làm Lôi Thần cũng không có gì không tốt, nhưng mà, nếu buộc phải lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự chọn buông tha cho thân phận người thừa kế Lôi Thần điện này.
Nếu trên đời này có một nam nhân vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng tình nguyện không cần, thì nàng có cái gì không thể hi sinh chứ.
“Tiểu Hoan, chuyện này, không phải do ngươi tùy hứng.” Thiên Lôi hơi áy náy nhìn Tề Hoan, sau đó ngón trỏ hơi đụng một cái, dùng lôi võng bao phủ toàn thân Tề Hoan lại, “Ngươi vào Lôi Thần tháp suy nghĩ thật kĩ trước đi, tuy ta không cho rằng Minh Hỏa là nam nhân tốt, nhưng hắn thật sự thành tâm với ngươi đó.”
Tề Hoan lạnh lùng nhìn Thiên Lôi, không mở miệng nói gì nữa. Có phải thành tâm hay không, là do chính nàng nhận xét, bất loạn kẻ nào, cũng không có quyền thay nàng làm chủ.
Trong Lôi Thần tháp vẫn giăng đầy lôi điện như cũ, vừa bị ném vào bên trong, cửa tháp đã đóng chặt lại. Trước kia Tề Hoan từng nghe nói, nếu không tu đến tầng 98, thì căn bản không có cách nào mở được cánh cửa kia. Nói cách nàng, nàng hiện tại đã bị giam lỏng trong Lôi Thần tháp rồi.
Theo tầng tầng lớp lớp bậc thang đi lên, các loại thuộc tính lôi điện vờn quanh thân thể Tề Hoan, giống như đang chào hỏi nàng. Đi thẳng đến tầng 89, Tề Hoan mới ngừng lại, tòa lôi tháp trên Thái Cực Đồ trong đan điền cũng đã xây được 89 tầng.
Lúc trước nàng không có ý tranh giành thứ gì, cho dù bản thân có được thiên phú khiến người ta hâm mộ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới cần phải tranh đoạt hạng nhất, đem tất cả mọi người dẫm nát dưới lòng bàn chân, thế nhưng trước mắt, nếu nàng không phản kháng, sẽ phải mặc cho người ta định đoạt, nàng không thích bị người khác an bài cuộc sống cho chính mình.
Thời điểm bước đến tầng 90, đột nhiên Tề Hoan phát hiện tầng kia thậm chí có người đang ngồi bên trong tu luyện. Lôi Thần tháp bình thường không mở cửa cho bất kì ngoại nhân nào, cho dù là đệ tử của Lôi Thần điện, cũng không có tư cách bước lên tầng 90, huống chi Tề Hoan không có chút ấn tượng nào với người này, chứng tỏ hắn không phải đệ tử của Lôi Thần điện.
Người nọ dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tề Hoan, hắn mở mắt ra, liếc nhanh qua Tề Hoan một cái, rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện.
Nhìn đối phương không tỏ vẻ muốn nói chuyện với mình, Tề Hoan cũng không đi lên, tránh bị mất mặt, nàng tùy ý tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Muốn khống chế lôi điện từ tầng 90 trở lên, phải dùng toàn bộ cảm ngộ của bản thân, có thể may mắn đoạt được lôi tâm hay không còn dựa vào vận khí.
Tề Hoan khoanh chân ngồi, có chút hối hận, thời điểm mình đến đây lẽ ra phải mang theo Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly mới đúng, ít nhất còn có người nói chuyện, mặc dù trước mặt cũng có một người, nhưng đáng tiếc hắn giống như khúc gỗ vậy. Tề Hoan ngồi ở đây đã mười ngày rồi, người nọ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nhìn thấy lôi điện ngưng tụ xung quanh người hắn, thì nàng còn tưởng hắn là người chết nữa đấy.
Ngơ ngác ngồi trong không gian tràn ngập lôi điện cũng không có gì thú vị, Tề Hoan nhất thời nhàm chán, đem Cửu U Tà Lôi có chứa thuộc tính U Minh (âm ty) ở tầng 90 dẫn vào cơ thể. Trước khi chưa có lôi tâm, làm loại chuyện này thực ra vô cùng nguy hiểm đấy, chỉ cần không cẩn thận không khống chế nổi lôi điện, sẽ dẫn tới hủy diệt Nguyên Anh trong đan điền.
Tề Hoan lại không lo lắng chuyện này, nàng căn bản không hề có mấy thứ đại loại như Nguyên Anh, bằng không có thể đem bốn con bán thần thú hết ăn lại nằm trong đan điền kia xem như Nguyên Anh của nàng cũng được.
Cửu U Tà Lôi là loại lôi điện duy nhất chứa tà tính trong Lôi Thần tháp, nó chỉ sinh ra ở nơi u minh trong Minh giới, u minh là nơi xuất hiện minh hồn, cái gọi là minh hồn chính là hồn phách bẩm sinh có khả năng tu thành Minh Vương. Đối với quỷ tu mà nói, loại hồn phách này là đồ bổ vô cùng, cho nên số minh hồn sống sót tu được thành Minh Vương cực kì hiếm.
Sau khi dẫn Cửu U Tà Lôi vào cơ thể, Tề Hoan chỉ cảm thấy sau lưng là một mảnh mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không tự chủ được run lên, người nọ vốn một mực ngồi cách Tề Hoan không xa lúc này trông thấy vẻ mặt Tề Hoan không ổn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng “Không biết tự lượng sức mình”, rồi lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện.
Đối với hành vi thấy chết mà không cứu này, Tề Hoan căn bản không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể cảm giác được tòa lôi tháp trên đan điền lắc lư, hình như không tiếp nạp được loại lôi điện này. Chẳng lẽ là bởi vì mình chưa tu ra được lôi tâm sao? Sau khi Tề Hoan đem Cửu U Tà Lôi đẩy đi, rời xa tòa lôi thần tháp, thì tất cả lại khôi phục như bình thường.
Thử qua thử lại mấy lần, Tề Hoan hơi hơi chán nản, nếu không có lôi tâm, hình như tòa tháp này liền xây không nổi. Không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng Tề Hoan luôn nảy lên một ý niệm, nhất định phải xây thành công lôi thần tháp, loại ý niệm này giống như có thể bức điên người ta.
Ngay khi Tề Hoan vừa khôi phục được trạng thái bình thường, nàng kinh ngạc phát hiện nam nhân đối diện toàn thân cao thấp đã bị Cửu U Tà Lôi màu xám bao phủ, một thứ giống như sương mù màu xám từ trong thân thể hắn bay lên.
Đó là lôi tâm! Khi trông thấy lôi tâm Tề Hoan thiếu chút nữa kêu lên, nàng không biết người khác có thể trông thấy lôi tâm hay không, dù sao lúc trước khi nàng cùng Thiên Lôi nhắc tới lôi tâm, Thiên Lôi từng nói, lôi tâm chỉ là một loại niệm ảnh mà thôi, không có hình dáng. Nhưng ngày trước nàng rõ ràng thấy được lôi tâm của Ám Lôi Quân, còn đoạt được lôi tâm từ hắn.
Sau khi sương mù màu xám chậm rãi thổi qua, lôi điện xung quanh nam nhân kia dần dần tiêu tán, Tề Hoan phát hiện trên mặt người nọ hiện lên vẻ tươi cười.
Đang lúc lôi tâm định nhập vào trán hắn, đột nhiên Tề Hoan cảm thấy lôi thần tháp trong đan điền lắc lư một trận, dưới mông cũng là một hồi rung chuyển.
Động đất sao? Đầu óc Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng, ngược lại thân thể đã phản ứng trước. Lôi Thần tháp vừa bắt đầu lay động, nàng đã chạy tới trong góc, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, co lại thành một quả bóng nho nhỏ. Cũng không thể trách nàng mất mặt như vậy, từ nhỏ đến lớn thầy giáo luôn dạy như vậy mà, gặp động đất phải tìm cái bàn chui vào, nếu không có bàn liền ngồi xổm trong góc, chỗ đó so ra rắn chắc hơn nha. . . . . .
Tề Hoan hoàn toàn quên mất, mình đã thành tiên rồi, ai bảo thầy giáo lúc trước không thuận tiện nói cho nàng biết, nếu tiên nhân gặp phải động đất thì nên xử lý như thế nào đây này.
“Điên rồi, bọ họ vậy mà đều đang ở tầng 90?” Trong Lôi Thần Điện, Lôi Thần và Thiên Lôi đang chăm chú nhìn Lôi Thần tháp, chợt thấy nó lay động dữ dội, vẻ mặt liền ngưng trọng.
Hai người cùng tu luyện ở một tầng vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng mấu chốt là, tầng thứ 90 là nơi người ngoài không thể đi vào, Thiên Lôi không ngờ người kia vậy mà lại không tuân thủ ước định.
“Đại ca, có biện pháp nào ngăn cản không?” Thiên Lôi vốn tính tình tùy tiện, hiếm khi lại lộ ra vẻ khẩn trương, ánh sáng vây quanh hắn hiện lên một tầng lôi quang màu lam nhàn nhạt.
Lôi Thần lắc đầu, “Chỉ có thể nghe thiên mệnh, hiện tại Lôi Thần tháp đã tự phong tỏa, ta cũng không có biện pháp đi vào.” Tầng thứ 90 ngoại trừ Lôi Thần ra, bất kì ai cũng không thể tự tiện bươc vào, huống chi là tu luyện, Thiên Lôi chưa từng nói với Tề Hoan, bởi vì Tề Hoan là người thừa kế bọn họ lựa chọn.
Bọn họ cho người kia đi vào, chỉ vì giao tình với phụ thân hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi lên tầng 90, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước.
Về phần vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, e là chỉ có Tề Hoan mới hiểu được rõ ràng. Mắt thấy đạo sương mù xám mang hình dáng lôi tâm kia tiến vào mi tâm người nọ, cũng không lâu lắm, nàng liền kinh ngạc phát hiện, thân thể người kia ấy vậy mà biến thành khung xương, nhưng hắn căn bản không phát hiện, như cũ vẫn là vẻ mặt hưng phấn.
Toàn bộ Cửu U Tà Lôi trong tầng 90 đều mạnh mẽ phóng về phía người nọ, rất nhanh bao vây hắn, sau đó người kia cứ như vậy ở trước mắt Tề Hoan, hư không tiêu thất rồi.
Sau khi lực lôi điện biến mất, trong tháp lộ ra chút tĩnh lặng, Tề Hoan vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác mắt mình nhất định đã xảy ra vấn đề, nếu không thì Lôi thần tháp vốn nên ở trên Thái Cực Đồ trong bụng nàng, làm sao lại xuất hiện ở đây?
Nhìn tòa Lôi Thần tháp 89 tầng điên cuồng xoay tròn trên Thái Cực Đồ, cuối cùng Tề Hoan đã có thể dùng mắt thường trông thấy nó, sau đó Tề Hoan phát hiện những tia Cửu U Tà Lôi ngưng tụ trên đỉnh tháp vậy mà mở ra một thông đạo màu đen.
Trong thông đạo thỉnh thoảng đánh xuống từng đạo lôi điện, phần lớn lôi điện Tề Hoan đều không biết, nhưng trong số đó có hai loại nàng lại nhận ra, chính là thất sắc thần lôi và huyết sát ma lôi!