Đẹp Trai Là Số 1

Chương 1: Tai nạn giao thông

Talk show về mỹ thực “Món ngon chủ nhật” mùa đầu tiên chính thức kết thúc, theo số liệu thống kê, show này đạt được lượng người xem đột phá 7 trăm triệu, bao trùm chủ đề weibo 2 tỷ lượt, dùng phong cách đặc biệt chiếm lấy thị trường giải trí trong nước.

Bởi mùa đầu tiên được khen ngợi như thủy triều nên mùa thứ hai nhanh chóng bắt đầu khai máy, một ngày của tuần thứ hai tháng 10 là ngày ghi hình kỳ đầu tiên của “Món ngon chủ nhật” mùa thứ hai.

Khách mời kỳ này là thịt tươi Từ Gia Vỹ nổi tiếng gần đây, cậu ấy nhờ vào bộ phim hot cổ trang huyền huyễn mà xuất hiện trong nhiều show truyền hình, show “chủ nhật” đương nhiên cũng không bỏ sót khối bánh bao thơm phức này.

Phải nói là, Tô Căng Bắc sẽ không bỏ qua khối bánh bao thơm phức này.

Là MC duy nhất của show, Tô Căng Bắc rất có quyền lên tiếng, dù sao thì show này hoàn toàn nhờ phong cách đặc biệt của cô mà nổi tiếng.

Khi biết show này muốn quay mùa thứ hai, Tô Căng Bắc không chút do dự đề nghị với nhà sản xuất mời Từ Gia Vỹ.

Về phần tại sao phải mời Từ Gia Vỹ…

Bởi vì tốc độ đổi “chồng” của Tô Căng Bắc tỷ lệ thuận với tốc độ chiếu phim truyền hình, mấy ngày trước cô mới xem bộ phim cổ trang hot do Từ Gia Vỹ diễn vai chính, thế là dạo này cô say mê cậu ấy.

Bảy giờ tối, ghi hình show kết thúc.

- Mọi người vất vả rồi, em mời mọi người ăn khuya.

Tô Căng Bắc nói với mọi người nhưng ánh mắt đầy ý cười luôn nhìn Từ Gia Vỹ:

- Gia Vỹ, đi cùng chứ?

Từ Gia Vỹ hơi áy náy:

- Chị Căng Bắc, buổi tối em có hẹn rồi. Xin lỗi, hôm khác em mời chị ăn cơm.

- Ôi ôi, cậu đừng gọi tôi là chị, tôi hơn cậu có một tuổi thôi.

Tô Căng Bắc cau mày, mắt hoa đào xinh đẹp hiện vẻ tiếc nuối:

- Có điều đúng là thất vọng, còn tưởng có thể ăn bữa khuya với thần tượng của mình chứ, xem ra mừng hụt rồi.

Từ Gia Vỹ:

- Chị Căng Bắc đùa…

- Không sao không sao, cậu không có thời gian thì cứ đi trước đi.

Tô Căng Bắc vỗ vai cậu ấy, xoay người rời đi. Từ Gia Vỹ hơi đứng lại, ánh mắt khẽ dừng trên bóng lưng mảnh khảnh duyên dáng của cô.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt gặp Tô Căng Bắc, lúc nãy trong show cô to gan làm khó cậu, cậu cứ luôn nghĩ phải trả lời câu hỏi của cô thế nào, đúng là không chú ý đến dáng người của cô.

Bây giờ trò chuyện ở hậu trường, thấy cô vô tình lộ vẻ quyến rũ thướt tha từ khóe mắt đuôi mày, nói thật, cậu rất ấn tượng. Dù từng hợp tác với nhiều sao nữ nhưng cậu không thể không thừa nhận, ngoại hình của Tô Căng Bắc là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Quản lý tiến lên nói:

- Nhìn gì vậy Gia Vỹ, đi thôi.

Từ Gia Vỹ lấy lại tinh thần, gật đầu với quản lý, rời đi.

***

- Căng Bắc.

Thấy Tô Căng Bắc vào phòng nghỉ, quản lý Hà Địch khoác thêm áo khoác cho cô:

- Lát nữa chị đưa em về khách sạn?

Tô Căng Bắc ngồi xuống sofa, khép áo khoác lại, chân phải thon dài tinh tế vắt lên chân trái, cả người cực kỳ lười biếng:

- Lúc nãy đã nói là mời mọi người ăn khuya, chị đi với họ đi, tự em về được.

- Hả? Vậy sao em không đi?

- Haiz.

Khóe mắt Tô Căng Bắc nhướng lên:

- Em nói mời là muốn cùng Vỹ Vỹ nhà em ăn khuya, giờ cậu ấy không đi thì em đi làm gì.

- Hey cái con bé này.

Hà Địch lườm cô, sau đó lại trêu:

- Phụ nữ có chồng phải thu bớt lại chút.

Phụ nữ có chồng?

Tô Căng Bắc bật dậy khỏi sofa, trừng Hà Địch không chút lưu tình:

- Phụ nữ có chồng gì chứ, em vẫn là quý tộc độc thân đấy.

- Vậy ai tháng trước đi đính hôn hả?

- Đó chỉ là đính hôn thôi!

Tô Căng Bắc nhớ tới vụ đính hôn đó thì thấy mình xui xẻo tám đời:

- Dù sao chị cũng đừng nhắc chuyện này nữa, để người khác nghe được là em giết chị.

- Được được được, chị đương nhiên cũng không mong bị người khác biết, chỉ lúc có hai chúng ta chị mới nhắc chút chút mà thôi.

Hà Địch dứt lời thì vô cùng thần bí sáp qua:

- Căng Bắc, nói thật nhé, nhà giàu các em đúng là kỳ lạ, em ngay cả đối tượng đính hôn của mình trông thế nào cũng không biết.

Tô Căng Bắc hừ lạnh:

- Anh ta trông thế nào mắc mớ gì đến em, dù là heo trưởng thành em cũng không ý kiến. Dù sao cuộc hôn nhân này vừa khéo hợp ý em, em có thể tiếp tục duy ngã độc tôn, cùng người kia không can thiệp vào nhau.

- Chậc chậc, có điều bây giờ cậu ta không can thiệp vào em, em khẳng định sau này cậu ta cũng sẽ không can thiệp? Chị không tin cậu ta không biết tướng mạo em thế nào, ngoại hình này của em có đàn ông nào không động lòng chứ?

Tô Căng Bắc cau đôi mày xinh đẹp, nhắc tới chuyện này là cô tức.

Từ nhỏ cô đã biết đến chuyện hôn nhân giữa cô và người đó, tháng trước trong nhà đột nhiên bảo đính hôn. Cô vốn vô cùng không tình nguyện nhưng sau đó đám người trong nhà lại uy hiếp không cho cô vào giới showbiz nữa, vả lại còn nói sẽ đóng băng tất cả quan hệ giao thiệp của cô, cô sao có thể nhịn! Nhưng cô biết, ông lão và bà mẹ tham tiền như mạng nhà cô tuyệt đối có thể làm được.

Cho nên, vì tự do và lý tưởng tương lai của mình, cô miễn cưỡng đồng ý đính hôn, dù sao thì Tô Căng Bắc sau khi đính hôn vẫn là Tô Căng Bắc, cô chỉ cần làm chính mình, ngoài ra thì mặc kệ.

Nào ngờ, khi cô sắp vào lễ đính hôn thì đột nhiên nghe nói chú rể không hề tới! Không hề tới! Cô còn tới mà anh ta dám không tới!

Chu Thời Uẩn! Cô đã nghe cái tên này hơn hai mươi năm, từ khi cô sinh ra nó đã quẩn quanh bên tai cô! Gã đàn ông chết tiệt lại dám cho cô leo cây!

Tô Căng Bắc lúc đó giận dữ bỏ đi, lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng, chú rể và cô dâu đều không xuất hiện, vậy mà tiệc đính hôn vẫn tổ chức vừa xa hoa vừa khiêm tốn…

Cho nên, Tô Căng Bắc bây giờ đúng là một người phụ nữ đã đính hôn. Có điều ngoại trừ quản lý Hà Địch ra, trong giới này không ai biết.

Tô Căng Bắc không kiên nhẫn nói:

- Được rồi, đừng nhắc tới người đó, làm thiếu gia nhà giàu đang yên đang lành không làm mà đi làm bác sĩ, em thấy anh ta là một người quái gở.

Hà Địch nghẹn:

- Không phải em cũng làm đại tiểu thư đang yên đang lành không làm mà đi lăn lộn trong giới showbiz còn gì.

Tô Căng Bắc:

- …Em có thể giống anh ta sao?

Hà Địch liếc xéo cô:

- Ừ… không giống sao?

Tô Căng Bắc lườm cô ấy, lấy túi xách bên cạnh:

- Không nói chuyện với chị nữa, em về trước.

- Ôi, em lái xe cẩn thận đấy.

- Biết mà.

Tô Căng Bắc mở cửa xe, từ trường quay về khách sạn.

Cô đang định đưa xe vào chỗ đậu thì bên cạnh chợt có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che kín mặt mày đi tới. Tô Căng Bắc hoảng sợ, theo phản xạ liền xách giày cao gót trên ghế lái phụ chuẩn bị đánh người.

“Cốc cốc cốc.”

Người nọ gõ cửa xe cô.

Tô Căng Bắc hơi thu lại sắc mặt, cầm điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Dạo này, bọn người xấu giật đồ cướp của quá nhiều.

Vào lúc cô định ấn phím gọi thì người kia gỡ mắt kính xuống:

- Chị Căng Bắc, là em.

Tô Căng Bắc sững sờ:

- Từ Gia Vỹ?

Vẻ mặt Từ Gia Vỹ lo lắng:

- Mở cửa nhanh.

Tô Căng Bắc mở cửa xe:

- Có chuyện gì?

Từ Gia Vỹ lên xe, vội nói:

- Có paparazzi đợi phía trước, chị Căng Bắc, có thể nhờ chị đưa em đến gara không?

Tô Căng Bắc tuy hơi khó hiểu Từ Gia Vỹ sao lại xuất hiện một mình ở nơi này nhưng dù sao cũng là thỉnh cầu của tiểu thịt tươi gần đây cô thích nhất, sao cô có thể nhẫn tâm không đồng ý chứ.

Thế là, Tô Căng Bắc không nói hai lời đạp chân ga:

- Cắt đuôi những người này đúng không, không thành vấn đề, đi!

Sau khi cô khởi động xe, quả nhiên qua kính chiếu hậu thấy có xe đuổi theo:

- Chiếc xe phía sau?

Từ Gia Vỹ:

- Có lẽ chính là phóng viên.

Tô Căng Bắc khó hiểu:

- Quản lý và trợ lý của cậu đâu? Sao chỉ có một mình thế?

Sắc mặt Từ Gia Vĩ hơi bối rối, úp mở hồi lâu mới nói:

- Em cũng mới biết có phóng viên đi theo cô ấy, suýt nữa đã bị họ chụp được, nếu chụp được thì mai e là sẽ xảy ra chuyện.

- Cô ấy?

Tô Căng Bắc nhướng mày, ánh mắt hóng hớt:

- Ai vậy?

- …Kỳ Kỳ.

- Diêu Kỳ Kỳ?

Tô Căng Bắc nâng cao âm lượng:

- Hai người lén lén lút lút, là đang hẹn hò à?

- Không có không có.

Từ Gia Vỹ vội vã phủ định:

- Chỉ là bạn học cùng lớp trước đây thôi, có chút quan hệ cá nhân, nhưng công ty không cho phép em truyền ra scandal lúc này, cho nên vừa biết có phóng viên là em vội vã bỏ đi, may mà gặp chị, bằng không có thể em không đến được gara rồi.

Tô Căng Bắc ngẩn người:

- Không phải, cậu không truyền ra scandal tình cảm thì tôi hiểu, nhưng cậu không bị chụp với cô ấy mà lại lên xe tôi, thế nếu chúng ta bị chụp thì sao đây?

Trong xe yên tĩnh năm giây, Từ Gia Vỹ sững sờ nhìn cô, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp.

Ban nãy cuống cuồng chạy, quên mất vấn đề này.

Tô Căng Bắc nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của cậu thì không nhịn được cười:

- Được rồi được rồi, tôi mau chóng lái xe cắt đuôi họ, không chụp được là được.

Từ Gia Vỹ rất lúng túng:

- Làm phiền rồi.

- Không phiền không phiền, ai bảo cậu là nam thần của tôi chứ.

Phóng viên bám chặt phía sau, xem ra nhất định phải chụp được người hẹn hò với Diêu Tư Kỳ là ai mới được. Tô Căng Bắc vừa lái xe vừa chú ý xe sau, trước đây cô đã cắt đuôi không ít phóng viên, kinh nghiệm rất phong phú.

Tăng tốc, ngoặt mấy cái, quẹo đông quẹo tây cho xe phía sau chao đảo.

Mười mấy phút sau.

- Rốt cuộc không còn bóng dáng rồi, đám phóng viên này đúng là giống như cao da chó vậy.

Xe đang hướng về một giao lộ, vì đã cắt đuôi được paparazzi nên tâm trạng Tô Căng Bắc đang sung sướng. Cô định giảm tốc độ xuống, nhưng vào lúc này Từ Gia Vỹ bên cạnh đột nhiên hét lên thất thanh:

- Coi chừng!

Ánh đèn mãnh liệt từ sườn xe chiếu tới, ngực Tô Căng Bắc nhảy lên, ra sức xoay vô lăng.

Nhưng đã muộn.

Va chạm dữ dội, xe mất khống chế.

Tiếng kính vỡ, tiếng chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường trong nháy mắt vang lên kịch liệt. Cơn đau trên người bỗng nhiên truyền đến, Tô Căng Bắc trợn to mắt, chưa kịp nói gì liền mất đi ý thức.

Nhánh bệnh viện thứ nhất thuộc Viện Y học Kinh Lập.

Y tá vội vã chạy đến cửa phòng trực của bác sĩ buổi tối, đứng ở cửa hít sâu hai cái rồi mới gõ cửa.

Được người bên trong cho phép, cô đẩy cửa ra, cung kính nói:

- Bác sĩ Chu, có bệnh nhân tai nạn giao thông.

Người đàn ông sau bàn làm việc đang cầm bút viết gì đó ngẩng đầu nhìn cô. Anh không biểu cảm gì, ánh mắt đằng sau đôi kính không viền không hề dao động, nhàn nhạt nói:

- Được.

Anh đứng dậy, cầm áo blouse trắng bên cạnh mặc vào rồi đi về phía y tá.

Lúc ngang qua cô, anh không hề dừng lại, chỉ nói:

- Đi theo.

Y tá gật đầu liên tục, vừa theo sát anh vừa nói tình hình cụ thể của bệnh nhân cho anh. Sau khi y tá giới thiệu ngắn gọn một lần thì vừa đến phòng phẫu thuật, cửa mở, anh bước vào.

Y tá hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhìn bóng lưng anh mà lặng lẽ ngẩn người. Đừng thấy cô vừa nãy có vẻ ung dung điềm tĩnh, trên thực tế, trong lòng cô đang kích động. Khó khăn lắm mới được xếp vào trực cùng ca với bác sĩ Chu, còn được nói chuyện với bác sĩ Chu nữa, cô vui chết đi được.

Sơ mi trắng, cà vạt đen, áo blouse trắng, trang phục tiêu chuẩn của bác sĩ được bác sĩ Chu mặc vào y như người mẫu. Y tá cười ngốc nghếch mấy tiếng, thầm nhủ: “Ôi, bác sĩ Chu đẹp trai quá…”