Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Chương 12: Hồng y diêm bà

Bọn Ngọc Kỳ, Tiểu hóa tử ban đầu nhắm hướng bắc theo con đường nhỏ đi vào. Trời tuyết rơi mù mịt, gió lạnh từng trận, từng trận như cắt da thịt, quang cảnh buổi tối vắng lặng, không có bóng người, không tiếng chó sủa, gà kêu. Tiểu hóa tử dẫn họ đi vào con hẻm nhỏ thì phát hiện có hai tên mặc áo da dê đội mũ che sụp, mặt chỉ còn chừa đôi mắt như cú vọ láo liên.

Hai tên đại hán bám theo họ cách mười trượng thì thấy động nên một tên chạy ngay vào hẻm nhà bên cạnh ra vẻ như đang tránh mưa tuyết.

Còn tên thứ hai vẫn dai dẳng bám theo mấy người Ngọc Kỳ đi chầm chậm giữ khoảng cách ba mươi đến năm mươi bước chân.

Đến một hẻm khác lại thấy hai tên bận áo chẽn xa xa, lén lút theo dõi, Ngọc Kỳ khẽ giọng nói :

- Tin tức của chúng lan nhanh thật, bố trí khắp nơi.

Tiểu hóa tử cũng trầm giọng nói :

- Nơi đây có một Phân bang của Vô Vi bang, tai mắt chúng bố trí khắp tửu điếm đương nhiên truyền tin phải nhanh rồi.

Tây Vi cũng xen vào :

- Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trừ phi chúng nắm được tuyệt đối tử mạng của chúng ta, bằng không chúng không thể nhe nanh múa vuốt ngay trong sào huyệt của chúng được.

Lúc ấy bỗng nhiên Tiểu hóa tử đập mạnh vào cửa một ngôi nhà gần đó, quát :

- Biện án đây. Mau mở cửa ra.

Tên trong nhà vừa mở cửa thì Tiểu hóa tử cũng lao vô đẩy y vào theo :

- Không được nhiều lời, không thì ta cho người trói ngươi lại bây giờ. Nói.

- Ngươi... ngươi...

- Vô Vi bang phạm tội trọng án, ngươi ở đây bao che cho tội đồ phải không?

- Ngươi... ngươi là quan nhân à?

- Ai bảo là không phải?

- Tiểu nhân là dân lương thiện an phận thủ thường không hề chứa chấp bọn Vô Vi bang bao giờ.

Y nhìn ra thấy ngoài cửa có ba trang thanh niên nam nữ y phục khí chất anh hùng, tay mang kiếm vai vác trượng thì hồn vía lên mây.

Tiểu hóa tử khoát tay lại nói :

- Nghe đây: Chứa chấp bọn ác đồ tức thì bị chém đầu hiểu chưa? Một khi phát hiện bọn ác đồ thì phải bẩm báo cho quan nghe rõ chưa?

- Tiểu nhân biết rồi, biết rồi.

Đoạn Tiểu hóa tử ra vẻ oai vệ mở cửa bỏ đi.

Lần này, y lại dắt ba người Ngọc Kỳ đến một ngôi nhà gỗ khác, trong nhà xuất hiện một lão ăn mày ăn vận cũ kỹ, rách nát, hôi hám, lão thấp giọng nói :

- Sao? Ngươi...

- Lương đại ca có tin tức truyền đến không?

- Không, bọn Vô Vi bang mai phục khắp nơi. Tin tức về Dương công tử ra sao rồi?

- Chàng thiếu hiệp đứng đằng kia là Dương công tử đó. Thôi! Không cần bái kiến đâu. Báo với những người khác nên chú ý hành tung nơi đến của Dương công tử để có việc nguy cấp thì thông báo tức thời. Sư phụ ta đâu?

- Đã đi Tây Thượng, có lẽ mấy ngày sẽ đến.

- Xin bẩm lại với sư phụ, ta dẫn Dương công tử đến Khai Phong phủ, thế nào bọn Vô Vi bang cũng theo dõi đến đây. Cẩn thận nhé. Tạm biệt.

Lúc ấy lão già ăn mày hướng ra ngoài nhìn Ngọc Kỳ, lão cười đoạn đưa ngón tay cái lên gật đầu chào.

Ngọc Kỳ cũng hiểu ý cười đáp lại.

Rồi cả bốn người lên đường. Khi đi đến đầu đường bỗng có một lão già dáng điệu rất khả nghi. Vừa thấy lão, Tiểu hóa tử đã vươn tay nhanh như cắt, nhảy tới điểm ngay vào tiếu yếu huyệt của y. Lão già bỗng phá ra cười như phát cuồng, đứng như trời trồng mà không ngớt cười điên dại.

Đoạn bốn người họ lại nhắm hướng nam đi nhanh.

Nhưng không ngờ hành tung của họ vẫn không thoát được tai mắt của kẻ địch xảo quyệt.

Ngay cửa thành có hai tên đang nói chuyện, một tên nói với đồng bọn rằng :

- Chúng đang đi đến tìm Tửu Tiên Ất Thanh Long đấy. Hứ.

- Hà hà! Chúng đã đi trễ một ngày rồi.

- Sao?

- Sao cái gì! Hừ, ngay đến con ruồi còn không lọt nữa là.

- Bang chủ tài thiệt!

- Nếu không tài thì đâu xứng là Bang chủ chứ.

- Bang chủ mấy ngày trước có đến đây, ngươi có gặp mặt người không?

- Hứ! Những vị trong tổ bang chỉ xuất hiện vào ban đêm mặt mang mặt nạ, ai có đủ tư cách mà nhìn tận mặt hử? Ngay đến Tứ đại đàn chủ cũng như vậy đó.

- Ai dẫn ngươi đến tìm lão thất phu họ Ất ấy?

- Là Hồng Y Diêm Bà.

- Hứ! Tên bà bà điên này đáng sợ thật.

Nói đến đây hai tên này quay người vào thành.

Nói về Tiểu hóa tử dẫn ba người Ngọc Kỳ đi về Khai Phong phủ. Tiểu hóa tử khai triển khinh công, nói là thi với Ngọc Kỳ, xem khinh công của ai thâm hậu hơn.

Lúc này Tiểu hóa tử chân lực đã trở lại bình thường, sau khi được Ngọc Kỳ đã thông huyệt đạo.

Dưới trời tuyết mưa gió cuồn cuộn, nhưng Tiểu hóa tử chân như lướt trên mặt đất, khinh công của y quả là không tầm thường chút nào, trong nháy mắt đã đi hơn ba trượng.

Triệu Tường công lực không thắng nổi y, song cũng thuộc vào bậc cao thủ, chỉ có Tây Vi là nữ nhi, nên công lực tất nhiên có hạn.

Ngọc Kỳ biết Tiểu hóa tử có ý thách chàng, chàng bèn dùng thuật truyền âm nhập mật nói với Tây Vi cô nương :

- Vi muội, để huynh giúp muội.

Tây Vi còn muốn gì hơn nữa. Nàng dựa người vào Ngọc Kỳ. Đoạn Ngọc Kỳ nắm nhẹ lấy cổ tay nàng, một tay nắm lấy khuỷu tay Tây Vi thi triển khinh công. Thân hình họ như điện quang xẹt qua, chẳng mấy chốc đã sánh vai với Tiểu hóa tử.

Khuỷu tay của Tây Vi được bàn tay Ngọc Kỳ nắm lấy, nàng có cảm tưởng toàn thân như chạm phải dòng điện, người có cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác rất kỳ lạ khiến nàng không biết mình đang ở đâu trên thế gian.

Ngọc Kỳ bỗng lên tiếng hỏi Tiểu hóa tử :

- Bành thúc, Lương đại ca là ai vậy.

Tiểu hóa tử kinh ngạc ví thấy Ngọc Kỳ thi triển khinh công cao siêu như vậy mà còn có thể nói chuyện được, chẳng bù cho y phải vận hết công lực để thi triển khinh công mà còn theo không kịp, còn hơi sức đâu mà nói chuyện, Tiểu hóa tử bèn chậm bước lại nói :

- Con trai của Lương lão đại là Lương Thiên Hùng, cũng đã gia nhập Vô Vi bang mấy năm rồi. Song lúc đó chỉ là những tướng cờ mà Chiêm lão anh hùng gài vào Vô Vi bang mà thôi.

- Bây giờ ở đâu?

- Có lẽ ở Giang Nam. Lương đại ca đã vô được Tổng bang, nhưng thật sự mật động của Tổng bang y cũng chưa rõ, mật đàn của chúng rất khó đến được.

Lúc này Tiểu hóa tử thôi không so khinh công với Ngọc Kỳ nữa vì thấy đối với bản lãnh của chàng, y chỉ là một tên hề.

Không bao lâu phía trước mặt họ xuất hiện một đồi cao, có một con đường leo lên đồi, lại có một cốc đá từ bên phải xuyên qua đồi, lại có một cốc đá từ bên phải xuyên qua đồi, đất đai ở đây là do vùng đất Hoàng thổ trải dài ra bồi đắp nên, nếu như không phải là mùa đông, thì nơi đây chắc chắn phủ đầy cây cỏ hoa lá. Nhưng vì bây giờ vào mùa đông, nên một vùng rộng lớn chỉ toàn một màu tuyết trắng tung tóe giá lạnh.

Tiểu hóa tử dẫn ba người đi vào cốc núi, đi lên đồi cao. Bởi vì lúc này Tiểu hóa tử không còn dùng khinh công nữa nên dưới đất lưu lại đầy những vết chân đi qua, mọi người cao thủ võ lâm, nhìn thấy đều có thể biết được tình hình của người đi trước.

Sau khi đi qua ba ngọn núi khá cao, bốn người đứng trên một đỉnh núi, đứng nơi đây mà phóng tầm mắt ra có thể thấy được quang cảnh của một vùng rộng lớn hơn mười dặm.

Tiểu hóa tử lấy tay chỉ một trang viên nhỏ nằm trên một ngọn núi phía tây trong một sơn cốc, nói với Ngọc Kỳ rằng :

- Nhìn kìa đó là nơi ẩn cư của Ất lão tiền bối.

Đó là một trang viên nhỏ, được xây hoàn toàn theo kiểu của một trang viên nông gia nơi thôn quê. Trong sơn cốc có một khoảng đất ruộng giờ đã bị tuyết phủ trắng xóa. Có lẽ dưới lớp tuyết là những cây lúa mạch đang bị vùi dập.

Trang viên chỉ có sáu ngôi nhà nhỏ lợp thành một kiến trúc lớn, chính giữa là một sảnh, bên phải là nơi những nông dân ở, bên trái là chuồng ngựa, trước nhà kho là một sân đập lúa.

Ngọc Kỳ đưa mắt quét một vòng khắp xung quanh bốn bề, lại nhìn xuống dưới đồi hồi lâu, đột nhiên hỏi :

- Thúc thúc, người làm sao biết Ất tiền bối ẩn cư nơi đây?

- Hai tháng trước, Chiêm lão tiền bối và sư phụ ta đã phái người đến triệu mời các quần hùng bạch đạo, hẹn với nhau chuẩn bị tái xuất giang hồ, một khi có tin tức lập tức hô ứng đến tụ họp, nhưng đến nay vẫn chưa quyết định vì chưa biết tông tích của Kỳ nhi.

- Tiểu điệt muốn hỏi là Bành thúc thúc biết được Ất lão tiền bối ẩn cư ở đây từ nguồn tin nào?

- Là do gia sư ta phái người đến báo.

- Người đưa tin là một người thôi hay sao?

- Chỉ thông báo cho những nhân vật quan trọng thôi rồi sau đó để họ liên lạc với nhau.

- Không ổn rồi!

- Sao vậy Kỳ ca? - Tây Vi hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ biến sắc nói :

- Chúng ta có thể đã lọt vào vòng mai phục của bọn chúng rồi.

- Sao biết được?

- Chính vì có thể đã có quá nhiều người biết được tin truyền.

- Ấy da! - Tiểu hóa tử thất thanh kêu lên.

- Không nghiêm trọng chứ? - Triệu Tường hỏi.

- Nguy rồi chúng ta mau thông báo cho Ất lão tiền bối biết.

- Muộn rồi!

Ngọc Kỳ trầm giọng đáp, vẻ mặt đáng sợ vô cùng.

- Sao lại muộn? - Tây Vi hỏi.

- Ất lão tiền bối đã gặp phải đối thủ, chúng ta đã đến trễ rồi.

Tiểu hóa tử kinh hãi hỏi :

- Kỳ nhi, ngươi nói gì?

- Tiểu điệt nói chúng ta đã đến muộn rồi, xin chú ý xem động tĩnh trong trang viên.

Bốn người từ từ tiến về mỗi lúc một gần trang viên, vừa đi vừa thận trọng dò xét.

Quả thật bốn bề không hề có động tĩnh gì, có chăng là cánh cửa chính bị từng cơn gió tuyết quật thổi dao động. Vốn chiếc cánh cửa chính này nặng nề thô kịch vô cùng, nhằm để chống lại những con thú hoang như hổ, báo, chó sói từ vùng rừng rậm sau ngọn núi gần đó. Cánh cửa này rất ít khi mở ra, đôi khi có thể ngăn được gió đông lạnh cắt thổi vào các nội phòng của trang viên.

Nhưng giờ đây nó lại bị mở ra một cách hết sức khả nghi.

Mấy người Ngọc Kỳ định thần quan sát bốn bề trang viện, không khí thê lương quang cảnh hoang vắng khiến họ rùng mình.

Toàn bộ trang viên im lìm đầy tử khí, không hề có bất cứ con vật nào, các cửa đều bị mở, cửa chuồng ngựa cũng mở toang, bên trong không còn dấu vết một con tuấn mã nào cả. Trên sân đập lúa tuyết phủ chỗ cao chỗ thấp, các cửa trong nội sảnh đều bị mở, mặc cho gió lạnh luồn vào trong phòng phía trước sân.

Tiểu hóa tử run rẩy nói :

- Chúng ta quả nhiên đã đến muộn rồi.

- Cho dù chúng có mai phục thiên binh vạn mã, chúng ta cũng phải tiếp tục đi xem tình hình ra sao?

Nói đoạn chàng phất tay, Triệu Tường và Tây Vi phân ra mỗi người một ngả, nhìn xem bốn phía.

Ngọc Kỳ và Tiểu hóa tử cũng đi xem xét tứ phía, Ngọc Kỳ nói :

- Tuyết rơi dày đã che hết dấu vết nơi trồng lúa này mặt đất không bình phẳng có lẽ đa xảy ra một trận giao đấu.

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, chiếc màn lay động, trong không khí đưa tới dường như mang một mùi tanh của máu.

Ngọc Kỳ bỗng la lớn :

- Nguy rồi! Đây là mùi tanh của máu.

Đoạn chàng dùng Hoàng Ngọc trượng đẩy cửa vào bên trong.

Bên trong nội sảnh lớn trong lò vẫn còn một chút tro nóng, hai bên mấy cái ghế có một tử thi toàn thân lõa thể, không có đầu, nhìn màu da và hình dáng rõ ràng đây là một người nông dân bình thường.

Bên trong bàn hương án là thi thể lõa lồ của Tửu Tiên Ất Thanh Long lão tiền bối, toàn thân bị nhiều vết thương, xương chân phải bị bẻ gãy, bụng và ngực bị mổ ra, tim gan ngũ tạng bị moi ra để ngoài mặt đất, thật là tàn nhẫn ghê khiếp!

Chiếc hồ lô của Ất tiền bối cũng bị đập vỡ, loang đầy máu.

Trong nội sảnh đồ đạc vẫn y nguyên không có dấu hiệu gì là đã xảy ra cuộc giao đấu cả.

Tiểu hóa tử thảng thốt nói :

- Tìm một lượt trước đi.

Hai người tiến tiếp vào phòng trong, cảnh tượng mà họ thấy khiến họ vừa đau lòng vừa căm hận, răng cắn đến bật máu môi. Trong nội phòng nằm rải rác khắp nơi là mười tám thi thể của già trẻ trai gái đều có cả, tất cả thi thể ấy nếu không bị bể sọ cũng bị đứt rời tứ chi.

Cả khuôn viên không có đến một con gà hay con chó, tất cả im lìm tử khí lan tràn.

Ngọc Kỳ căm hận, mắt đỏ ngầu vì nộ khí, chàng nói :

- Già trẻ có tội tình gì? Bọn hung thủ thật tàn ác quá độ.

Tiểu hóa tử cũng uất hận nói :

- Nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta thề sẽ báo thù rửa hận cho Ất lão tiền bối. Hây! Chúng ta hãy chôn cất họ trước đã.

Ngọc Kỳ gọi Triệu Tường và Tây Vi cả bọn cùng đào một số huyệt lớn. Qua hơn nữa ngày mới chôn cất tất cả các tử thi xong, lập bia mộ, đốt lửa tế và chuẩn bị lên đường về lại Vinh Dương.

Đúng vào lúc họ gạt lệ tống biệt trang viên định rời cốc thì hai bên cốc xuất hiện ba mươi hai tên vận bạch y, trên đầu quấn khăn trắng che mặt bao vây lấy bốn người Ngọc Kỳ. Trên túi trái áo trắng của chúng có thêu hình một thanh kiếm màu đỏ, kim quang lấp lánh, nhìn vào biết ngay là người của Vô Vi bang.

Ngọc Kỳ nộ khí phừng phừng song vẫn cười nhạt tiến lên. Ba mươi hai tên bạch y tiến mỗi lúc mỗi gần, vòng vây càng lúc càng hẹp lại. Bỗng từ cánh rừng có tiếng áo bay tiếp theo là tám tên cũng vận bạch y che mặt, nhưng trên túi áo thêu hình thanh kiếm màu tím lấp lánh. Bọn tám tên này cũng nhập vào vòng vây bao vây bọn Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ đi đầu, Triệu Tường và Tây Vi ở hai bên, Tiểu hóa tử đoạn hậu.

Hai bên tiến lại mỗi lúc một gần hơn.

Khi còn khoảng sáu trượng, một tên che mặt bỗng phất tay ra hiệu, bốn mươi tên bạch y tháo binh khí trên vai xuống.

Khi còn cách khoảng hai trượng, có một tiếng hét lớn, mấy tên phía trước dừng lại, còn bọn ba mặt phía sau vẫn chậm tiến.

Lúc ấy nếu là người thường nhìn thấy trận đồ ấy có lẽ sợ khiếp vía.

Ngọc Kỳ vẫn tiếp tục tiến tới.

Tên bạch y đứng giữa cản đường phía trước nạt lớn :

- Đứng lại.

Ngọc Kỳ và ba người Tiểu hóa tử vẫn tiến tới. Các tên bạch y lúc này đồng loạt đưa binh khí ra phía trước chuẩn bị động thủ.

Ngọc Kỳ cũng từ từ giơ cây Hoàng Ngọc trượng tiến tới, đoạn rít lên một tiếng như xé màng tai của kẻ địch.

Tên cản đường nghe tiếng rít của chàng thất kinh, song y trấn tĩnh cũng nạt lớn :

- Bổn thái gia kêu ngươi đứng lại.

Bỗng một bóng người áo xanh bay xẹt đến nhanh như điện quang, thân pháp kỳ ảo vô cùng.

Bùng! Bùng! Bóng áo xanh bay xẹt qua tức thì bốn tên bạch y cản đường bị hất bay ra hơn một trượng.

- Đi ngay!

Tiếng Ngọc Kỳ thét lớn.

Thì ra bóng áo xanh ấy là của Ngọc Kỳ. Bọn Vô Vi bang nằm mơ cũng không ngờ được rằng tiếng hét của Ngọc Kỳ vừa phát ra thì bốn tên cản đường đã trở nên vô dụng.

Ngọc Kỳ và ba người kia bắt đầu múa vũ khí tả xung hữu đột phá vòng vây. Máu tươi phún vọt khắp nơi, bọn Vô Vi bang có vẻ rúng động, ba mươi sáu tên còn lại thất kinh đều dừng lại.

Lúc ấy trong tám tên vận áo trắng thêu hình kiếm màu tím thì có ba tên bước ra phía trước. Tên ở giữa thân người nhỏ bé, trong tay y không có vũ khí gì cả, song đôi bàn tay của y móng vuốt nhọn quắp. Bọn ba tên ấy đến cách Ngọc Kỳ khoảng hai trượng thì dừng lại, tên ở giữa bỗng cất giọng the thé chói tai nạt lớn :

- Dương Ngọc Kỳ. Nơi đây cũng sẽ là mồ chôn ngươi đấy.

Ngọc Kỳ vừa nghe thấy vốn có cơ trí à trí nhớ siêu phàm, chàng nhớ ra liền và nói :

- Ủa! Giọng nói của gã này nghe quen quá! À, Diêm Bà là ngươi! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tên ở giữa quắc mắt, nạt lớn :

- Súc sinh ngươi nói bậy gì đó?

- Ngươi là Cửu Nghi sơn Hồng Y Diêm Bà, làm sao qua mắt ta, ở Hổ...

Bỗng Diêm Bà hét lớn một tiếng tay tấn công nhắm vào Ngọc Kỳ đánh tới. Nhưng Diêm Bà đâu biết rằng Ngọc Kỳ trong Hổ khẩu huyệt nơi Thủy Hỏa đồng nguyên đã tham ngộ luyện thành Vô Thượng tâm pháp tuyệt học. Hồng Y Diêm Bà vẫn nghĩ là võ công của Ngọc Kỳ còn hạ đẳng như lúc ở Hổ Trảo sơn, cho nên định ra tay thị uy, giết chàng diệt khẩu vì lần trước ở Hổ Trảo sơn nếu như không có lão Hận Phá Thiên nhúng tay vào thì Ngọc Kỳ chắc chắn đỡ không nổi ba chiêu của Diêm Bà.

Đáng tiếc Diêm Bà đã lầm, Ngọc Kỳ hôm nay không phải là Ngọc Kỳ của mấy ngày trước ở Hổ Trảo sơn nữa.

Ngọc Kỳ hét lớn, tay trái vung kiếm vun vút, còn tay phải múa Hoàng Ngọc trượng đánh ngay chiêu Độc Long Xuất Động nghinh chiến. Thế trượng lợi hại vô cùng, lực phong đánh ra như khai sơn phá thạch.

Bùng! Chưởng lực và thế trượng gặp nhau, hai bóng người cũng bay ra.

Ngọc Kỳ bay qua phải hai bước, đứng trụ trên bề mặt đất không hề dao động. Tay phải chàng cầm ngang trượng, tay trái chống kiếm xuống đất.

Còn Diêm Bà thối lui ra sau tám, chín bước, chân lún xuống tuyết gần một thước, thân người lảo đảo, tay phải Diêm Bà rũ xuống.

Ngọc Kỳ gằn giọng nhìn Diêm Bà và nói :

- Hóa ra mai phục và dẫn dụ bổn gia đến Hổ Trảo sơn chính là bọn Vô Vi bang các ngươi. Diêm Bà chó kia, ngươi hà cớ gì lại hạ thủ giết chết Tửu Tiên Ất lão tiền bối chứ?

Chàng vừa dứt lời, tức thì trong bọn người Vô Vi bang bỗng rộn lên tiếng bàn tán rì rầm, chúng có vẻ ngạc nhiên lắm.

Diêm Bà bước đến gần quát :

- Súc sinh, ngươi ăn nói hồ đồ thái quá. Còn lão tửu quỷ. Hừ! Nếu ngược lại quả là ta giết y thì ngươi sẽ làm gì hử?

- Bà bà quỷ kia, ngươi đường đường là một trong cao thủ võ lâm, cần gì phải giấu mặt hèn hạ như vậy. Mau bỏ mặt nạ ra đi, để bổn gia xem ngươi là người hay thú?

Hồng Y Diêm Bà giơ tay cởi bỏ mặt nạ, hiện ra một gương mặt da mồi tóc bạc, mũi khoằm, đôi mắt trơ trụi không có lông mày, lông mi chi cả da nhăn đen kịt, trông khiếp đảm vô cùng.

Ngọc Kỳ đứng gần đó nói :

- Xem dung mạo xấu xa cổ quái của ngươi vẫn là người, nhưng ngươi thực đã mất hết tính không thua gì loài súc sinh cả. Nay bổn gia muốn ngươi phải đền mạng cho Tửu Tiên Ất lão tiền bối và hai mươi sáu mạng người nông gia vô tội nữa, bà bà, ngươi phải chết.

- Súc sinh tiểu tử, ngươi lên đi.

Ngọc Kỳ thấy Diêm Bà tay không dùng binh khí nên chàng vội nhét kiếm vào sau lưng.

Thừa lúc Ngọc Kỳ quay đầu lại gài kiếm vào sau lưng trong tích tắc ấy, Diêm Bà nhanh như chớp tung chưởng đánh ra chiêu Thượng Hạ Giao Trung tức thì.

Nhưng Ngọc Kỳ không bị mắc lừa, chàng hai chân vừa cử động thì thân người đã mất tăm, như thể chàng biết phép độn thổ.

Diêm Bà cũng có vẻ kinh ngạc. Bỗng ngay sau lưng Diêm Bà vang lên giọng mắng của Ngọc Kỳ :

- Đồ ti tiện vô nhân tính, ngươi muốn chết không?

Diêm Bà thất kinh vung tay phải tung ra một chưởng. Tay trái như chớp búng ra một loạt đạn phích lịch.

Ngọc Kỳ cũng lập tức tay phải đánh ra chiêu Phất Vân Tảo Vụ chưởng phong mạnh mẽ vô cùng quét cuống đạn phích lịch vừa bay đến, đồng thời tay trái dùng trảo tung ra chiêu Vân Long Hiện Trảo nhắm thái dương Diêm Bà đánh tới. Miệng hét lớn “Trả chiêu cho ngươi”.

Diêm Bà thất kinh, khốn đốn thối lui tránh qua một bên, đoạn vung trảo nhắm vai Ngọc Kỳ đánh tới.

Bùng! Thì ra Diêm Bà bị Ngọc Kỳ phản kích lại, chưởng lực lại trúng vào ngực phải, chỉ thấy Diêm Bà loạng choạng lùi ra sau, máu rỉ bên khóe miệng.

Ngọc Kỳ vẫn điềm nhiên, sắc mặt không hề chút rúng động.

Diêm Bà lúc ấy một mặt vận công điều khí, một mặt chỉ tay quát lớn :

- Súc sinh, coi như lão nương thua ngươi một chiêu. Bây giờ sử dụng binh khí phân cao thấp, một trận sống chết. Nếu ngươi sợ thì mau ngoan ngoãn nạp mạng đi.

Ngọc Kỳ cười lạnh lùng, không nói gì lẳng lặng rút trường kiếm giắt sau lưng ra. Kiếm quang sáng ngời.

Hai tên bịt mặt ở phía sau cũng cung kính dâng cây gậy Tử Long cho Hồng Y Diêm Bà.

Vừa cầm lấy Tử Long trượng Diêm Bà rít lên khe khé :

- Súc sinh nạp mạng đi.

Cây Tử Long trượng ra chiêu như nộ hải cuồng phong, chiêu Bàn Long Phi Thiên quả là lợi hại! Quái trượng như từ dưới đất cuộn lên trên, sức như phong lôi xung mãnh kinh người, trượng ảnh mờ ảo đủ biết Diêm Bà đã sử dụng tuyệt chiêu của binh khí.

Ngọc Kỳ hét lớn một tiếng vung kiếm đánh ra chiêu Ngân Hà Phi Tinh nhắm vào vùng ảnh trượng công vào.

Kiếm quang chói lòa, tinh anh vun vút khuấy đảo vùng ảnh trượng, đứng bên ngoài nhìn không thấy bóng hình của hai người.

Bỗng choang một tiếng, tiếp đó là máu tươi bắn ra tung tóe. Diêm Bà rú lên một tiếng “Ấy da!” Tử Long trượng rơi xuống đất. Ôm vai lảo đảo thối lui ra sau ba trượng. Thì ra chưởng lực do trường kiếm của Ngọc Kỳ đã phá bức hộ thân chân khí của Diêm Bà và đâm rách một mảng thịt trên bả vai, máu tươi chảy ròng ròng, lộ xuống trắng nhởn.

Diêm Bà khiếp vía phất tay ra hiệu cho ba mươi lăm tên bạch y tiến đánh.

“Sát!” Cả bọn đồng thanh thét lớn xông tới bọn Ngọc Kỳ. Diêm Bà cũng múa Tử Long trượng phóng tới nhắm vào vùng kiếm ảnh của Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ thi triển chiêu Loạn Sát Tinh La biến ảo khó lường đón đánh.

Nhưng chàng không ngờ Diêm Bà xảo quyệt cùng bay tới trong Tử Long trượng, là ba cây phi châm xé gió bay ra. Phi châm vốn mảnh thường mảnh nhỏ, lại lẫn vào vùng trượng ảnh... mắt thường khó lòng phân biệt được.

Ngọc Kỳ vung kiếm xuất chiêu Lưu Tinh Trùy Địa, nhắm người Diêm Bà đánh tới. Bỗng chàng nghe tiếng trượng bay tới rít lên khác lạ, nghĩ ngay Diêm Bà có ý ám muội, liền vận hành Vô Thượng tuyệt học chưởng lực như cuồng phong quét cuốn phi châm bay rơi rớt trên mặt đất.

Đoạn chàng lắc người sử dụng Ảo Hình bộ pháp, chỉ trong chớp mắt đã đến sau lưng Diêm Bà, hét lớn :

- Ngươi phải chết.

Diêm Bà vẫn không nao núng tiếp liền múa trượng ra chiêu đánh tới.

Diêm Bà không hề sợ sệt, vung trượng lao tới trước. Mụ ta rất xảo quyệt, kinh nghiệm chiến trường trên giang hồ rất nhiều, mụ ta thay vì né người lách chiêu phản công của Ngọc Kỳ lại phóng người tới trước dùng tay phất ra loạt đạn Phích Lịch nhắm vào hai tên đại hán đang lao đến Ngọc Kỳ đẩy ra. Nghe bùng một tiếng, hai tên đại hán không kịp kêu rú một tiếng nào, ngực bị trúng đạn nổ một lỗ lớn sâu hoắm đen kịt, máu bắn tung tóe, chết rất thảm khốc.

Hai thi thể của hai tên đại hán ngã nhào về phía Ngọc Kỳ, gây cản trở cho chàng, cùng lúc đó các tên khác nhân thời cơ xông vào tấn công Ngọc Kỳ.

Diêm Bà bấy giờ đã xa hơn ba trượng, lẫn vào đám bạch y nhốn nháo đang xông lên.

Ngọc Kỳ múa tít bảo kiếm, định đuổi theo Diêm Bà, lúc này đang phi thân tháo chạy. Nhưng đối phương đông quá tuy võ công không bì được với Ngọc Kỳ, song chúng cũng gây nguy hiểm không thể coi thường được.

Tình hình lúc ấy rối loạn, thoắt một cái Diêm Bà đã biến mất hút.

Tiểu hóa tử tay cầm gậy đã cẩu bỗng đánh đông đỡ bắc, vừa cười ha hả, vừa vung tay hạ thủ kẻ địch, trông y giống như một con hổ phóng tới, phóng lui như bay, chọn người mà giết. Đụng phải tên nào võ công lợi hại một chút thì đỡ qua loa xong tránh sang một bên, đụng tên nào nội công yếu hơn y lập tức hạ thủ giết ngay. Ngọc Kỳ thấy cơ trí tuyệt luân của y, di chuyển như bay, trong bụng vừa buồn cười vừa thán phục suy nghĩ : “Vị tiểu thúc thúc này quả là cơ trí hơn người, hèn chi còn nhỏ tuổi mà đã một mình xuất khí giang hồ”.

Triệu Tường, Tây Vi sử dụng Ảo Hình bộ pháp vung kiếm hàm quang chói lòa chém giết bọn Vô Vi táng mạng.

Máu rơi thịt rớt loang đỏ mặt đất.

Bỗng Ngọc Kỳ phát hiện Diêm Bà đã biến mất.

Ngọc Kỳ la lớn :

- Dừng tay.

Chàng đưa mắt đảo quanh tìm bóng dáng Diêm Bà.

Lúc ấy trên cục trường chỉ còn sót lại năm tên bạch y, thần sắc kinh hãi nhân cơ hội Ngọc Kỳ đình thủ vội nhún mình bỏ chạy. Vì chúng biết rõ nếu lấy một chọi một thì chúng tuyệt nhiên không phải là địch thủ của bọn Tiểu hóa tử.

Lúc ấy Ngọc Kỳ lửa hận chưa tắt, chàng quay về hướng trang viên nói :

- Ất lão tiền bối, xin người nơi cửu tuyền an tâm, vãn bối quyết tìm ra Hồng Y Diêm Bà lấy mạng tế sống cho người.

Nói đoạn bốn người Ngọc Kỳ cất bước quay trở về Vinh Dương.

Năm tên bạch y bỏ chạy vào một khu rừng gần đó. Đi được hơn hai mươi trượng thì bỗng ba tên tách ra ẩn mình vào một thân cây.

Không bao lâu phát ra một tiếng rít chói tai, và một bóng người móng vuốt như quỷ bay đến. Thì ra đó là Hồng Y Diêm Bà.

- Bọn súc sinh họ Dương kia đã đi rồi, chúng ta mau lại lo liệu đám đồng bọn kia đi. Mấy tên súc sinh Ngọc Kỳ thật lợi hại, công lực thâm hậu khó lường. Có lẽ ngoài Bang chủ và mấy vị Hộ pháp ra chắc không có ai bắt được chúng.

Ba tên bạch y không nói, tiếp tục đi. Diêm Bà đi sau cùng, bỗng bất thần vung tay chưởng vào lưng tên đi cuối cùng. Chỉ thấy tên đi sau cùng ngã ra mặt đất miệng không kịp kêu một tiếng nào. Nhanh như cắt, Diêm Bà dùng lực vùi thân người y vào một hố tuyết, đoạn tiếp tục theo sát hại tên đi trước.

Thực ra Diêm Bà ra tay xuất quỷ nhập thần, song một tên đi trước bỗng tình cờ quay lại, bỗng y hốt hoảng ngạc nhiên hỏi :

- Vừa mới thấy Ngô huynh, sao bây giờ người biến đâu rồi?

Y quay sang trái bất thình lình thấy Hồng Y Diêm Bà đang lao tới, sát khí bừng bừng định ra tay ám toán mình, thất kinh nhảy tránh qua một bên.

Diêm Bà biết âm mưu bại lộ, liền vận thêm mấy thành công lực tung ra một chưởng như khai sơn phá thạch.

- Á! A! A!...

Tên còn lại rú lên thống thiết, y ngã vật xuống miệng búng ra một ngụm máu tươi, hai mắt lồi ra do chưởng lực đánh tới.

Tên vận bạch y nhảy tránh ra lúc nãy khiếp vía thất kinh, y rút kiếm ra kinh ngạc hỏi :

- Bà bà, ngươi điên rồi sao?

Diêm Bà thấy chỉ còn một mình đối phương, cười khinh miệt nói :

- Các hạ thấy Diêm Bà điên lúc nào chưa?

- Vậy hà cớ gì lại muốn ám sát Lâm hương chủ và tại hạ?

- Các ngươi phải chết hết.

Tên bạch y lùi ra sau lớn tiếng mắng :

- Vô cớ hạ thủ giết chết Bang trung hương chủ. Ngươi sớm muộn cũng phải đối chất việc này. Ngươi tuy là Hộ pháp trong bang, nhưng cũng không thể hành sự ra tay bừa bãi như vậy được. Tiền mỗ ta phạm vào điều quy nào trong Vô Vi bang chứ? Ngươi nói đi.

- Cái chết của ngươi vô can tới Vô Vi bang.

- Tại sao?

- Vì ngươi đã nghe những gì tên súc sinh Ngọc Kỳ kia nói. Ngươi đáng chết.

- Bà bà... ngươi chính là bọn người lúc ở Hổ Trảo sơn...

- Ha ha! Đúng vậy. Tiền hương chủ, ngươi phải chết.

Tiền hương chủ quay người định bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa. Diêm Bà đã nhanh như điện tung chưởng nhằm lưng y đánh tới. Tiền hương chủ nghe tiếng gió rít liền vung kiếm đánh ra chiêu Tuyền Phong Tảo Diệp mũi kiếm loang loáng đâm tới hai đùi Diêm Bà.

Diêm Bà trong lòng đã có sẵn ý đồ sát nhân diệt khẩu, nên chiêu thức ác độc nguy hiểm vô cùng, Diêm Bà vận thêm mấy thành chân lực chỉ phong như lằn điện xuyên thủ hạ âm của Tiền hương chủ.

Chíu! Tiền hương chủ ngã vật ra, kiếm văng ra xa. Từ phần bụng của y trở xuống ướt đẫm máu. Tuyệt nhiên tìm không ra thương thế do một chỉ lúc nãy vừa đánh tới.

Hạ thủ xong tên Tiền hương chủ, Diêm Bà cười lạnh tự nói lầm bầm :

- Hừ! Tên tiểu tử súc sinh họ Dương kia đã biết được nội tình, thì ngày chết của nó càng nhanh tới. Quái lạ! Tên tiểu tử đó công lực tiến bộ vượt trội, vô hiệu hóa được phi châm phá khí công tuyệt học của môn phái ta, quả là lợi hại hơn nhiều so với lão quỷ Ất tửu. Lần sau ta phải cẩn thận hơn mới được.

Nói đoạn Diêm Bà phóng mình đi như bay về phía đông biến mất.

Khoảng vào giờ thân thì bốn người Ngọc Kỳ về đến lữ điếm, cả bọn bàn bạc kế hoạch trong nội phòng. Ngọc Kỳ thấp giọng nói :

- Vô Vi bang có phải là bọn người ở Hổ Trảo sơn không giờ đã rõ. Tóm lại Vô Vi bang đối với tiểu điệt đang trong thế bắt buộc phải hạ sát, hơn nữa chúng phải đối phó với quần hùng của bạch đạo, hạ thủ để thị uy. Về sau chúng ta trước khi tụ họp nên nhất nhất tuyệt đối giấu kín hành tung, tránh trở thành mục tiêu của Vô Vi bang.

Tiểu hóa tử nói :

- Kỳ điệt, ý ngươi là chúng ta trước mắt tạm thời lắng xuống.

- Đúng, để tránh ý muốn tiêu diệt của chúng.

- Vậy Kỳ ca! Chúng ta định ra sao? - Triệu Tường hỏi.

- Đầu tiên, chúng ta truyền ra ngoài rằng chúng ta đã hẹn với Ất Thanh yêu đạo tại... để tại hạ nghĩ nên chọn nơi nào?

Tiểu hóa tử nói liền :

- Hoàng Sơn là nơi khả nghi của Tổng bang, chúng ta hẹn ở nơi đó đi.

Tây Vi hoảng hốt nói :

- Đi vào sào huyệt của người ta mà được à?

Tiểu hóa tử cười xòa, bảo :

- Tiểu cô nương khờ quá, đó chỉ là truyền tin thôi, để chúng bố trí người ở đó, chúng ta thì ở nơi khác...

Ngọc Kỳ cướp lời liền :

- Không! Quyết định ngay tại Hoàng Sơn vậy. Tại hạ muốn bọn chúng thấy hậu nhân của Dương gia Long Môn hào khí ra sao.

- Nhớ năm xưa lệnh tổ của Kỳ điệt ở Hồi Long cốc cũng...

- Đúng vậy, cho nên tại hạ cũng phải quang minh chính đại đấu một trận sống mái với yêu đạo. Tiểu điệt định chọn nơi long đàm hổ huyệt ấy, nếu như chư vị tiền bối có lòng thương tưởng hộ xin đừng mạo hiểm, chỉ mong các vị vì tiểu điệt giương cao thanh thế là được rồi.

- Kỳ ca, huynh định...

Tây Vi kinh hãi nói.

- Tại hạ muốn trước mặt các anh hùng võ lâm đấu một trận quyết tử với Ất Thanh yêu đạo. Còn những người khác xin đừng để mình cũng bị cuốn vào vòng tội lỗi này, nên vì võ lâm mà lưu giữ lại những điều tốt lành hòa hảo, đừng để võ lâm phải vấy máu nữa. Cái chết của Tửu Tiên Ất lão tiền bối đã khiến cho tại hạ trăn trở đau khổ vô cùng, tại hạ cảm thấy đã đến lúc để máu đừng đổ ra nữa.

- Nhưng Kỳ điệt dự định ra sao?

- Chúng ta trước mặt truyền ra giang hồ rằng vào tiết Đoan Dương mùng năm tháng năm, sẽ hẹn đấu với Ất Thanh ở Hoàng Sơn. Bành thúc thúc, xin hỏi trong ba mươi ngọn núi ở Hoàng Sơn, ngọn núi nào thích hợp cho một trận đấu tay đôi?

Tiểu hóa tử trầm ngâm một hồi đoạn nói :

- Hoàng Sơn nơi đó rất ít người lui tới, trong thời gian cường đạo Nguyệt Đạt tử hoành hành Hoàng Sơn càng trở nên hoang vắng. Vả lại ít có chùa chiền nhà cửa ở nơi đó. Cây bụi lâu ngày mọc thành rừng rậm, cho nên càng ít người dám lai vãng tới. Còn nơi mà gần như không có dấu chân người lui tới là một vùng núi không rõ tên ở phía tây rừng Sư Tử lâm.

Ngọc Kỳ nghe tiếng rừng Sư Tử lâm liền buột miệng nói ngay :

- Sư Tử lâm sẽ là nơi xảy ra trận quyết đấu, nhất định như vậy.

Nhưng Tiểu hóa tử lắc đầu nói :

- Sư Tử lâm cây cối quá rập rạp không tiện cho cuộc quyết đấu. A! Có rồi, bên cạnh Sư Tử lâm có một ngọn núi chỉ mọc toàn hoa cỏ dại, núi đá ở đó hình dáng cổ quái như những con thú dữ, ngọn núi này tuy không cao lắm, nhưng lại rộng lớn, có thể làm nơi quyết đấu.

- Vậy ngọn núi nhỏ ấy tên gọi là gì?

- Núi Hoàng Sơn có hơn ba mươi sáu ngọn, kỳ thực là hơn một ngàn ngọn, ngọn núi nhỏ đó ở phía tây Sư Tử lâm tên là Loạn Thạch sơn, không có tên trong ba mươi sáu ngọn núi Hoàng Sơn.

- Như vậy e khó mà tìm ra được.

- Người bình thường đương nhiên là khó tìm ra, nhưng đối với người trong võ lâm thì không lạ lắm, vì phía đông của núi Loạn Thạch sơn đối diện với ngọn Thủy Tín có một nơi cấm túc rất nổi tiếng trong võ lâm...

- Có phải Bành thúc thúc muốn nói đến Thương Sơn thiền tự.

- Đúng vậy.

Triệu Tường lại nói tiếp :

- Chủ nhân của Thương Sơn thiền tự là Tây Môn Kiệt, y vốn không phải là người tốt, chính y đã từng theo lão quỷ Cửu Chỉ Phật tham dự vào trận đấu ở Hồi Long cốc.

Tiểu hóa tử nói :

- Thực ra lần ấy y không có nhúng tay vào, sau khi trở về đỉnh Thiên đô từ Hồi Long cốc, y rời khỏi nơi đó và đến ngay vùng núi Loạn Thạch sơn này dựng lên Thương Sơn thiền tự, chính thức quy y đầu Phật.

- Tây Môn Kiệt có phải là Tiềm Long ẩn sĩ không?

- Chính là y. Thương Sơn thiền tự chính là nơi ẩn cư của Tây Môn Kiệt. Y ở Loạn Thạch sơn quy y cửa Phật lấy pháp hiệu là Thương Sơn, nên gọi vùng Loạn Thạch sơn là Thương Sơn thiền tự, một nơi rất nổi tiếng trong võ lâm.

Ngọc Kỳ nghe nói đoạn nói ngay :

- Tốt lắm, cứ quyết định ngay ở Thương Sơn, chúng ta lập tức tiến hành, trước hết cần thông báo cho các anh hùng bạch đạo, xin họ tạm thời đoạn tuyệt mọi quan hệ qua lại, không nên xuất hiện đi lại quá nhiều để tránh bị bọn ác tặc ám toán mà chết oan uổng. Đến ngày mùng bốn tháng năm hãy tụ họp tại Sư Tử lâm.

Đoạn chàng quay sang nói với Triệu Tường và Tây Vi :

- Vậy, giờ phiền hai người đi đến Hồ Quảng, báo cho các anh hùng bằng hữu, tốt nhất là đi đến La Trung.

Triệu Tường nói ngay :

- Đệ sẽ lập tức đi liền.

Đột nhiên Tây Vi nói :

Lúc ấy Tiểu hóa tử nháy mắt liếc nhìn Ngọc Kỳ nói :

- Nữ nhi đương nhiên không thể rong ruổi giang hồ được, vậy phiền Tường điệt đi một mình vậy, nhân tiện bẩm báo cho lệnh tổ biết ta sẽ đi đến Giang Nam. Kỳ điệt, ngươi tính lẽ nào?

Ngọc Kỳ nhìn Tiểu hóa tử nói :

- Tiểu điệt trước sẽ đến Khai Phong phủ tìm Cửu Chỉ Phật hỏi cho ra sự tình, vì cớ gì mấy mươi năm trước ở Hồi Long cốc y không giữ chính đạo.

- Kỳ điệt, ngươi muốn tranh cao hạ với y chăng?

- Nếu y không khách sáo, tiểu điệt cũng không sợ.

- Tốt hơn đừng gây chuyện với y, vả lại chẳng phải Kỳ điệt nói phải hạn chế phô trương thân phận sao.

- Không cần, để bọn chúng chú ý đến tiểu điệt cũng tốt, hướng mục tiêu về tiểu điệt sẽ tốt cho các bằng hữu, tiền bối khác trong bạch đạo.

- Ta thấy tốt nhất nhất đi tìm gia sư của Kỳ điệt đi.

- Được. Tại hạ sẽ đi tìm gia sư.

- Tây Vi cô nương có thể đi cùng ngươi. Tây Vi cô nương thấy có tiện không?

Tây Vi lúc này má ửng hồng vì e thẹn, song ánh mắt biếc ngọc lộ vẻ vui mừng nói :

- Kỳ ca, muội có thể đi với huynh được.

Tiểu hóa tử bỗng nghiêm mặt nói :

- Kỳ điệt đã là mục tiêu của bọn ác đạo, đi cùng với y mạo hiểm vô cùng, cô nương...

Tây Vi nhíu đôi mày tằm, nói như giận dỗi :

- Bành thúc thúc có ý muốn nói tiểu điệt sợ chết chứ gì?

- Được rồi, được rồi. Tiểu hóa tử thật chịu thua nói không lại cô nương đâu. Có Ngọc Kỳ bên cạnh. Ta không an tâm cũng phải an tâm.

Ngọc Kỳ bỗng nói :

- Vi muội, hay là muội cùng đi với Tường đệ đến Hồ Quảng một...

Tây Vi sa sầm mặt nhìn sững Ngọc Kỳ nói có vẻ thất vọng :

- Kỳ ca, huynh biết muội hoàn toàn không muốn cản trở huynh mà, nhưng nếu huynh cho là muội vô dụng cản trở huynh, muốn đuổi muội đi thì muội đành đi vậy.

Ngọc Kỳ nghĩ thầm: “Võ công của Tây Vi còn kém, mà Triệu Tường lại không xuất sắc lắm, để họ đi với nhau, nếu lỡ gặp bọn Vô Vi tánh mạng ắt khuy khốn, mà đường đi thì đầy trắc trở”.

Cuối cùng chàng lên tiếng :

- Vi muội, huynh sẽ tận lực bảo vệ muội được an toàn, chỉ sợ lực yếu...

- Muội biết tự lo mà, vả lại Thanh Hoa cô nương và Nguyên Chân đã dự định gặp lại chúng ta ở Khai Phong phủ.

Ngọc Kỳ vui mừng quay sang Triệu Tường nói :

- Tường đệ phải thật cẩn thận. Hy vọng đệ nhanh chóng quay về tụ họp, Phong Vân ngũ kiếm chúng ta lại có cơ hội so tài hiển hách giang hồ.

- Tiểu đệ nhất định sẽ mau chóng quay về họp mặt.

Ngọc Kỳ tiếp :

- Còn ba tháng hơn mới đến tiết Đoan Dương mùng năm tháng năm để đến Khai Phong phủ họp mặt với Cửu Chỉ Phật, ta sẽ nhân đó tìm tin tức về tổ mẩu, có lẽ trời sẽ giúp toại nguyện cho ta.

- Kỳ nhi, ngươi nên tìm ở hướng Tây bắc tốt hơn.

- Không! Thâm sơn đại trạch chưa hẳn là nơi an toàn, gia tổ mẩu chắc sẽ không trốn tránh ở vùng cùng sơn hoang mạc đâu.

- Có lẽ nên tìm đến Lạc Hồn Kỳ Chiêm lão tiền bối, chắc có thể biết được tin tức. Đáng tiếc là lão tiền bối ấy xuất quỷ nhập thần, đi mây về gió, không ở một nơi cố định.

Ngọc Kỳ nói một cách đoán chắc :

- Tiểu điệt tin rằng Chiêm lão tiền bối sẽ tìm đến tiểu điệt.

- Cũng mong như thế, tối nay ta sẽ dùng ám hiệu liên lạc với các ngươi.

Đoạn bốn người họ còn thương lượng rất lâu sau đó trò chuyện vui vẻ. Tiểu hóa tử kể những chuyện khôi hài khiến mọi người cười không ngớt.

Đầu canh hai bỗng có bốn bóng đen xuất hiện bên ngoài tường của lữ điếm từ từ rời khỏi lữ điếm tiến vào thành. Ngay sau lưng họ cũng có ba tên khả nghi bám theo sát gót, nhắm hướng một tòa lầu cao như một tửu lâu tiến đến.

Nhưng sau một hồi lâu khoảng cách của bốn bóng đen đi trước và bọn người đi sau ngày càng xa, rồi mất hút.

Bốn bóng đen ấy chính là bốn người Ngọc Kỳ, đột nhiên chàng thấp giọng nói :

- Chậm lại một chút bọn chúng theo không kịp.

- Đừng vội cứ để bọn chúng đuổi theo kịp.

Quả nhiên sau đó, phía sau bỗng vang lên một tiếng thét lớn.

Tiểu hóa tử nói tiếp liền :

- Nhanh lên! Chúng ta xông lên đi.

Đoạn bốn người Ngọc Kỳ thân pháp như sao xẹt, phi thân phóng lên nóc ngói của tòa lầu, đoạn nhảy vào trong sân rộng của ngôi lầu gác.

Đúng lúc ấy bốn bề xung quanh sân bỗng lố nhố mười mấy bóng người, ánh sáng được thắp lên, phản chiếu ánh thép của gươm đao sáng lòe.

Bên trong lâu vọng ra một giọng nói sang sảng :

- Các ngươi đã rơi vào vòng vây rồi.

- Đến đúng lúc lắm.

Tiểu hóa tử lúc này vác Hoàng Ngọc trượng trên vai cười nói :

- Các ngươi cũng rơi vào kế của Tiểu hóa tử ta rồi, hãy ra mặt một vài tên trong bang các ngươi để trả lời, bằng không chúng ta xông vào san bằng sào huyệt của các ngươi đó. Ha ha!

Tiếng cười của Tiểu hóa tử chưa dứt thì bỗng có một mũi tên nhắm ngực y bắn tới. Nhưng Ngọc Kỳ đứng bên cạnh Tiểu hóa tử nhanh như cắt chìa hai ngón tay đón như gắp lấy mũi tên, nói :

- Lão huynh đệ trên lầu kia, ra tay phải nương nhẹ một chút chứ, cái thứ đồ chơi này làm đũa có hơi to quá đó, bay đến thân thể người ta lại quá nhỏ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đây trả lại cho ngươi đó.

Tiếng “ngươi” vừa dứt thì mũi tên đã xé gió bay lên theo hướng cũ.

A! A!... từ trên lầu vọng ra một tiếng rú đau đớn, hẳn nhiên đã có một tên về chầu Diêm chúa.

Cửa lầu lúc này được mở ra, có tám tên bạch y nhân đi ra, dàn thành hình chữ nhất trên bậc tam cấp, một tên đứng giữa nói :

- Ai là Cuồng Sư Dương Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ bước lên hai bước đĩnh đạc nói :

- Ái cha cha, ánh sáng rực rỡ thế mà này nếu như các hạ không bị mù hiển nhiên là nhận ra ta là ai rồi. Đúng vậy chính ta là Cuồng sư Dương Ngọc Kỳ, hân hạnh được tiếp kiến các hạ.

- A! Thì ra các hạ cũng không phải ba đầu sáu tay đúng không?

- Ba đầu sáu tay há không phải là yêu quái sao? Nói bậy! Ngươi có phải là Phân bang chủ ở Minh Dương không?

- Không sai.

- Biệt danh là gì? Thong thả mà trả lời, chắc ngươi họ “đen”.

- Nói bậy, ngươi mà dám đặt tên cho ta hả?

- Phân bang chủ đừng nóng, ngươi hắc là họ “Đen”. Con rùa “đen” rụt cổ đó mà...

Tên Phân bang chủ nổi giận, thét lớn :

- Bắt nó lại.

- Khoan đã, người của quý bang ai cũng đều che mặt kín mít, có lẽ họ đều là con rùa đen chứ gì? Thôi! Đừng khẩn trương quá, các ngươi chỉ có mấy tên nghĩ xem so với Thanh Tự đàn ra sao? So với Hổ Trảo sơn ra sao? Công lực so với họ tên cỡ Hồng Y Diêm Bà như thế nào? Lão huynh nghe lời ta đi, tránh được ngày mai khỏi phải làm đám tang.

Tên Phân bang chủ lúc nãy giơ tay định ra hiệu cho bọn họ xông vào, giờ đây có vẻ rụt rè, y hỏi :

- Ngươi muốn gì?

- Một việc nhỏ thôi.

Bỗng Tiểu hóa tử nhanh miệng xen vào :

- Không, hai chuyện.

- Hứ! Bổn Bang chẳng lẽ phải vâng lệnh làm việc cho các ngươi ư? Có nằm mơ không?

Ngọc Kỳ bật cười khanh khách nói :

- Còn sớm mà, mới có canh hai, canh ba còn ngủ được một giấc ngon mà. Hai việc này nhất định các ngươi phải làm. Trừ phi các ngươi chết đi.

- Thôi, đừng múa mép nữa. Muốn ta chết ư? Ráng chờ thêm một trăm năm nữa đi.

- Nghe đây. Việc thứ nhất, về bẩm lại với Tổng bang chủ của các ngươi rằng Dương Ngọc Kỳ bổn gia muốn thí mạng quyết đấu với y, vì đấu với các ngươi ta e giết người nhiều quá, sát kiếp đầy trời, sẽ tổn thọ. Cho nên Dương mỗ chỉ muốn một trận đấu sống mái tay đôi với Ất Thanh yêu đạo. Vào đúng tết Đoan Dương mùng năm tháng năm phía sau Thương Sơn thiền tự về phía tây rừng Sư Tử lâm của núi Hoàng Sơn, cung thỉnh Bang chủ của các ngươi giá lâm...

- Hừ! Việc của ngươi với Ất Thanh, có quan hệ gì với bổn Bang...

- Có lẽ có chứ, chí ít thì Đàn chủ của Thanh Tự đàn là đệ tử của Ất Thanh.

- Hồ đồ.

- Hồ đồ cũng được, đệ tử của quý bang rải rác khắp thiên hạ, thế nào cũng đem tin tức lan truyền khắp nơi, cho nên Dương mỗ ta mới đến quấy rầy. Việc thứ hai...

- Câm miệng lại, một việc đã không xong ngươi còn dám mở miệng nói việc thứ hai à?

- Việc thứ hai là có liên quan đến quý Bang và Dương mỗ đó. Ban ngày các ngươi đã dùng thảm hình tàn nhẫn đối phó với Ất lão tiền bối, đêm nay các ngươi phải trả nợ đi, nay ta cũng vì lẽ đó mà đến đây tìm các ngươi.

Tiếng nói cuối cùng vừa thốt ra tức thì sáu tên phía trước đã vung kiếm hét lớn lao đến tấn công, còn tên Phân bang chủ lúc nãy phô trương thân thế, bây giờ đã chuồn mất dạng vào trong lầu.

Ngọc Kỳ chậm một bước liền bị năm tên vây lấy đánh, chàng xung mãnh vung kiếm hất mạnh một vòng, năm tên đại hán đã bị hất văng té nhào ra xa.

Lúc ấy chàng bỗng hét lớn lao vào trong lầu.

Tiểu hóa tử và hai anh em Triệu Tường cũng lao theo vào trong lầu. Bên trong lầu náo loạn, tiếng rú kinh hãi phát ra ở đâu, tức thì sau đó đều tắt hết.

Lát sau cả tòa lầu đã tối om như mực, không còn một bóng nào cả, song cả thành Huỳnh Dương xáo động, quan quân tuần canh đánh trống lao đến tòa lầu.

Lúc ấy có hai bóng xám từ trên lầu nhảy xuống một mái nhà khác, thân hình quỷ mị mất hút trong bóng đêm. Khi họ đến cửa đông thì không còn thấy bóng dáng của quan quân đâu cả, nên trở về lữ điếm. Ngọc Kỳ lúc đó quay sang nói với Tây Vi :

- Chúng ta chậm lại dụ quân quan để Bành thúc thúc và Tường đệ thoát đi.

- Thế nào bọn Vô Vi bang cũng gặp rắc rối với quan quân vì cảnh rối loạn ở tòa lầu khi nãy, có thể nói mật khu của chúng ở Huỳnh Dương cũng khó mà đứng vững nữa.

- Vi muội, lần đi này dữ nhiều lành ít nguy hiểm khó lường.

- Kỳ ca, huynh muốn đuổi muội hay sao?

- Không đâu! Sự thực huynh cũng không an tâm để muội đi với Tường đệ, quá nguy hiểm.

- Kỳ ca, huynh quan tâm muội à?

- Chà, vị tiểu muội này khờ quá, huynh làm sao lại không quan tâm muội chứ?

- Kỳ ca, Thanh Hoa tỷ tỷ sắp gặp lại chúng ta ở Khai Phong phủ, huynh... có nhớ tỷ tỷ không? Thanh Hoa tỷ tỷ lần này có lẽ sắp đến Khai Phong phủ rồi.

- Huynh là đại ca của các người, làm sao mà không quan tâm và nhớ các người chứ? Thôi chúng ta về phòng nghỉ sớm, mai còn khởi hành.

Sau đó ai về phòng nấy. Tây Vi trong lòng vừa hạnh phúc vì được cùng đi với Ngọc Kỳ, lại vừa lo sợ cho đoạn đường đầy rẫy bất trắc đang chờ đón họ.

Khoảng hai ngày sau ở Trịnh Chân. Xuất hiện hai vị thanh niên một người là Ngọc Kỳ, còn người kia thân hình nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú, người ngày chính là Tây Vi, nàng vận y trang nam nhân, vẻ mặt tươi tắn cả hai người thắt lưng đều giắt trường kiếm, áo da mặc ngoài, sửa soạn yên cương, sau đó lên ngựa nhắm hướng Khai Phong phủ khởi hành.

Hai người đi một đoạn thì phát hiện phía sau có năm người vận áo da, đội nón bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt, chúng cưỡi ngựa chạy đến mỗi lúc một gần.

Ngọc Kỳ nhãn lực hơn người, chàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng đôi mắt ngấm ngầm dõi nhìn tên đi đâu.

Y cũng nhìn chàng.

Điều bất thường là ánh mắt tên này dường như nhãn quang màu tím. Thế gian nhãn quang màu tím vô cùng hiếm có.

Tên thứ hai vác một cái bao hình vòng cung nhìn sơ qua có thể biết là bao da chứa cung nỏ ngay.

Năm tên cưỡi ngựa vừa đi qua, Ngọc Kỳ vội hỏi Tây Vi :

- Tây Vi, muội có nhìn rõ chúng không?

- Nhanh quá, muội không nhìn thấy.

- Tên đi đầu nhãn quang màu tím rất kỳ lạ... Tây Vi, muội nghĩ gì vậy?

Lúc ấy Tây Vi bỗng nhíu đôi mày phượng lại một hồi, bỗng nói :

- A! Huynh đã từng kể sự việc ở Hồi Long cốc từng thấy qua...

Nguyên lúc trước Ngọc Kỳ đã được Song Tuyệt Kỳ Nhu kể lại chuyện Hồi Long cốc, trong đó có đoạn người bịt mặt với nhãn quang màu tím cứu thoát quần hùng.

Chàng giật mình buột miệng kêu lên :

- Đúng rồi, người có nhãn quang màu tím rất hiếm, có lẽ y chính là người đã hạ sơn đông cứu quần hùng thoát nạn ở Hồi Long cốc. Mau đuổi theo.

Hai người vội ra roi thúc ngựa phi nhanh như lướt gió. Ngọc Kỳ sử dụng Thiên lý truyền âm kêu lớn :

- Chư vị xin đợi một chút, tại hạ có chuyện muốn lãnh giáo.

Năm tên đi ngựa càng phi nhanh hơn, tên thứ ba gia tốc chạy lên ngang hàng với tên đi thứ hai, đoạn dùng thuật truyền âm nhập mật nói :

- Bá Bình huynh, nguy rồi!

Bá Bình ngạc nhiên hỏi :

- Chuyện gì?

- Cung nỏ của huynh bị hai tên thiếu niên đang kêu gọi đó nhìn thấy rồi.

- Không cần lo, ngựa của chúng cưỡi mới mua làm sao bì được với ngựa thần của chúng ta.

Nói đoạn năm người vung roi thúc ngựa chỉ thấy một trận cuồng phong cuốn tung bụi cát, hoa tuyết phía sau, trong nháy mắt Ngọc Kỳ và Tây Vi đã bị bỏ xa đằng sau, không cách nào đuổi kịp.

Cách đó hơn nữa dặm năm tên cưỡi ngựa đã đến một khu rừng rậm, hai tên lúc nãy lại tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở.

- Bá Bình huynh, rủi như chúng ta gặp Như Vân đại sư và Lưu Vân Tử, lại thêm tên thiếu niên kêu gọi lúc nãy cũng đến, chúng ta phải xử trí ra sao?

- Chúng ta để Như Vân đại sư xử lý. Đáng sợ là Ất Thanh yêu đạo kia.

Nghe nói, y đã ở Vinh Dương, rủi như mà gặp y coi như chúng ta nguy khốn.

- Sợ gì, Như Vân đại sư đủ sức ứng phó với tên ác đạo đó mà.

- Ngươi lầm rồi, tên yêu đạo đó cương khí đã luyện đến độ hóa cảnh thâm hậu tuyệt đỉnh, Như Vân đại sư e không đỡ nổi một chỉ toàn lực của y đâu.

- Bá Bình huynh, huynh xem thường chúng ta quá.

- Hừ. Nếu quả thật mà Ất Thanh yêu đạo đó đến, chúng ta đừng mong toàn mạng. Không phải ta đề cao địch thủ tự diệt tình thần quân ta. Nhưng ai trong chúng ta có thể đỡ nổi một chỉ cương khí của hắn.

- Hây! Giá như chúng ta mời được Chưởng môn Thiếu Lâm đại sư thì tốt biết mấy.

- Nếu mời được Chưởng môn Thiếu Lâm phương trượng thì khỏi bàn rồi. Nhưng đó là một việc không thể làm được.

- Tại sao?

- Môn nhân Thiếu Lâm hơn ngàn đệ tử, há vì một lũ ma đầu mà mạo hiểm ư?

- Họ chỉ lo tụng kinh gõ mõ, đại từ đại bi thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giá như họ chịu ra tay tương trợ, thì đã không xảy ra thảm kịch ở Hồi Long cốc.

- Năm ấy, ngươi không biết sao, Như Vân đại sư đã từng đến cấp báo cho Võ Đang, Thiếu Lâm, nhưng kết quả ra sao?

- Cũng không trách được họ, sự thực thì nước xa không cứu được lửa gần, ngay chúng ta cũng còn đến không kịp nữa là.

- Hứ! Cái gì mà không được lửa gần. Chỉ cần bọn chúng tung tin truyền rằng hai Chưởng môn đã ra tay tức thì Ất Thanh yêu đạo sẽ rút tay lại ngay, thật vậy chỉ cần bọn họ dùng chim bồ câu đưa tin hoặc phái người đến sáu đại môn phái đưa tin là được rồi.

Bỗng tên nhãn quang có sắc tím lên tiếng :

- Thôi các vị đừng tranh luận nữa, tất cả do huynh xử trí, sinh tử về sau hẳn bàn.

Thế rồi, năm người thúc ngựa tăng gia tốc độ, cúi đầu phi thẳng.

Hai người Ngọc Kỳ, Tây Vi đuổi đến rừng cây thì thấy phía trước có ba người vận áo chẽn bằng da cưỡi ngựa lao tới.

Đột nhiên trong rừng lại xông ra hơn mười tên đại hán cưỡi ngựa ngoài mặc áo da màu trắng mặt mày thô lậu, hung dữ, đứng chặn đường bọn ba người kia.

Ngọc Kỳ vì đuổi gấp năm người khi nãy nên phi ngựa gấp rút khiến Tây Vi cũng cưỡi ngựa rất khó khăn mới theo kịp, Ngọc Kỳ sực nhớ chậm vó ngựa lại, khẽ hỏi :

- Vi muội, muội đã mệt rồi, đều do huynh không phải.

Tây Vi là nữ nhi, cưỡi ngựa như vậy tất nhiên là mệt lử người, nhưng nàng thấy Ngọc Kỳ thần sắc có vẻ lo lắng cho mình, trong giọng nói chàng có vẻ tự trách, nên cũng chỉ mỉm cười nói :

- Kỳ ca, an tâm muội theo kịp mà.

Bọn cưỡi ngựa chặn đường tổng cộng mười hai tên, dàn thành hàng ngang hình chữ nhất, một tên trong số đó hét lớn :

- Ha ha! Mấy con nha đầu kia, các ngươi có cánh bay không? Bay thử xem! Ha ha! Tiếc rằng các ngươi không có.

Bọn người mặc áo da bị chặn đường có lẽ toàn là nữ nhi cả, một người trong số họ cất tiếng mượt mà thánh thót song chứa đầy căm giận :

- Các ngươi là loài giặc cỏ cướp đường phải không? Mau tránh đường.

- Các ngươi xem bổn thái gia là cái gì vậy? Hôm qua ba con nha đầu các ngươi đánh huynh đệ của ta ở Liễu Châu bộ các ngươi quên rồi sao?

- À! Thì ra các ngươi là bọn lưu manh không tuân vương pháp, bản cô nương hôm nay liều mạng với các ngươi.

Ba vị cô nương ấy lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, bỗng bọn đại hán kia ôm bụng phá ra cười. Thì ra những thanh kiếm của ba vị cô nương ấy vừa mỏng vừa hẹp, có vẻ nhẹ nhàng như những đồ chơi của các vị thiên kim tiểu thư, không thể bì được với những thanh kiếm sắc bén dày dạn giang hồ. Song nếu so về mặt giá trị thì những thanh kiếm của họ giá tiền có vẻ quý giá hơn nhiều.

- Ha ha! Nha đầu. Ngụy lão đại ta để các ngươi chém hai nhát rồi hãy nói tiếp.

Đoạn y lướt ngựa xông tới.

Ba vị cô nương hét vang phi ngựa lao đến mỗi người chém một nhát vào tên họ Ngụy. Ngụy lão đại rút đầu so vai chịu ba kiếm, đoạn cười nói :

- Ha ha! Cố gắng dùng sức thêm chút nữa đi, bổn gia cảm thấy dễ chịu lắm!