Chước Lộc

Chương 5: Oan gia (1)

Theo hầu, không phải gã sai vặt. Gã sai vặt người phàm cũng có thể làm, theo hầu là thuộc thần, là tâm phúc của Thế tử, chỉ cần cố gắng tu luyện nghiêm túc, sau này chắc chắn có thể phong hầu bái tướng.

Triệu Vạn Hộ tất nhiên là không dám có ý kiến, “Có thể được Thế tử coi trọng, là phúc phận của Tín Nhi.”

Lâm Tín nghe nói như thế, trong lòng lại chìm xuống. Bản thân bây giờ chỉ là hài đồng tay không trói gà không chặt, Thẩm Lâu ngay cả tư chất chưa từng trắc [1] qua, sao dễ dàng muốn hắn làm tùy thị? Chẳng lẽ hắn đã biết mình là nhi tử của Lâm Tranh Hàn?

[1] kiểm tra, đo lường

Rũ mắt trầm tư, dư quang liếc tới hoa văn tuyết tùng trên đuôi y phục đen dài của Thẩm Lâu kia, chợt nhớ lại gia phong Thẩm gia “Thẳng như tuyết sơn tùng” [2], đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lấy nhân phẩm của Thẩm Lâu cùng phụ thân y, dù biết hắn là nhi tử Lâm Tranh Hàn, cũng sẽ không làm gì hắn.

[2] Thẳng như tùng trên núi tuyết

Cao thủ Hoán Tinh Hải đem tiền viện Triệu gia phía sau núi dò xét một lần, không phát hiện dấu vết gì của Thôn Hồn Độc Ưng. Triệu Vạn Hộ cũng không tiện giữ lại, ngày hôm sau sau khi hạ táng Triệu Đại thiếu, liền thiên ân vạn tạ đưa nhóm Thế tử ra ngoài. Mà Lâm Tín, mặc một thân đồ tang, được Hoàng thị vệ ôm lên xe ngựa của Thế tử.

Nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn đại trạch Triệu gia càng lúc càng xa, Lâm Tín có chút buồn rầu. Vào Hoán Tinh Hải, muốn đi ra sẽ khó khăn, sư phụ còn có thể tìm tới mình hay không?

Năm đó, sư phụ dựa vào các bộ hạ cũ của phụ thân, từng cái từng cái điều tra, bây giờ rời Triệu gia, không thể chủ động đi tìm hắn, muốn gặp gỡ sẽ rất khó.

“Không nỡ sao?” Thẩm Lâu dời mắt khỏi sách, một chân co lại chống tay lên gối, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Tín.

“Không phải.” Lâm Tín hạ màn xe xuống, khẽ lắc đầu.

“Sao sắc mặt không vui?” Vốn không phải người nói nhiều, nhưng đối mặt với Lâm Tín mềm mại sống động trước mắt này, Thẩm Lâu không nhịn được muốn nói nhiều với hắn vài câu. Hỏi ra, sẽ được đáp lại, mặc kệ đáp cái gì, cũng có thể làm hắn thấy vui vẻ.

“Thế tử thứ tội, ” Lâm Tín giống như bị dọa, quỳ cứng nhắc trên đệm, luống cuống giữ chặt vạt áo, “Ta, ta sợ sệt…”

Âm thanh nhuyễn nhu [3] trong veo, mang theo chút bất an run rẩy, chọc cho Thẩm Lâu nhất thời đau lòng, nhắc nhở chính mình đừng dọa hài tử, vẫy tay gọi tiểu Lâm Tín đến ngồi, “Đừng sợ, đến, ta dạy cho ngươi nhận thức chữ.”

[3] mềm mại, nhu nhược

Xe ngựa này gắn Lộc Ly, cơ bản không hề chạm đất, có thể dễ dàng đọc sách viết chữ. Lâm Tín dịch đến bên người Thẩm Lâu, thấy hắn đặt thư tịch ở trên bàn nhỏ, là một quyển < Tứ Hải Chú >, mặt trên là dư đồ Đại Dung, cùng với phong thổ các nơi.

“Nước chúng ta ở, gọi là Đại Dung, Đại Dung phân hướng Tứ Vực cùng nội địa Trung Nguyên, Hoán Tinh Hải cùng Triệu gia đều ở Bắc Vực.” Thẩm Lâu cố gắng chút hứng thú của tiểu hài tử, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Hoán Tinh Hải là biển sao?” Lâm Tín cũng hết chức trách mà diễn một hài đồng không biết gì.

“Không phải, Hoán Tinh Hải phần lớn là suối hồ,” Thẩm Lâu chìa tay, chỉ về một điểm bên trong bản đồ, suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, “Có rất nhiều nước.”

Khe suối cùng hồ sâu giao nhau, khắp nơi có nước chảy, khắp nơi có lầu các. Truyền thuyết vào mùa đông, hồ nước ngưng kết thành băng, tinh hà chảy ngược, khác nào được thanh tẩy, đẹp không sao tả xiết, nên gọi là Hoán Tinh Hải. Cảnh đẹp như vậy, đến miệng Thẩm Lâu, liền thành mấy chữ khô cằn “Rất nhiều nước.”

Lâm Tín rất muốn mở miệng cười nhạo hắn một phen, miễn cưỡng nhịn được, nương vào lay động của xe ngựa, nhích lại gần bên người Thẩm Lâu. Hương cỏ cây nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc kham khổ, chậm rãi kéo tới.

“Thế tử, ngài đang uống thuốc sao?” Lâm Tín hít hít cái mũi nhỏ, ngẩng đầu hỏi hắn.

“Ừm.” Thẩm Lâu đáp một tiếng, nhìn Lâm Tín gần trong gang tấc, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong khuỷu tay, cầm sách cho hắn xem.

“Tại sao phải uống thuốc?” Lâm Tín tiếp tục truy hỏi.

“Bởi vì ta làm hỏng việc, đây là trừng phạt,” Thẩm Lâu nghiêm túc lừa gạt tiểu hài tử, gảy gảy trang sách trên tay, “Cho nên những gì ta nói, ngươi phải chăm chỉ ghi nhớ, nếu không…”

“Cũng cho ta uống thuốc sao?”

“Ừm…” Âm cuối hơi ngân nhẹ, chứng tỏ chủ nhân thanh âm có tâm tình tốt.

Hỏi không ra cái gì, Lâm Tín chỉ có thể tạm thời kiềm chế, buồn bực ngán ngẩm mà nghe Thẩm Lâu đọc sách.

“Bắc Vực Thẩm gia, Tây Vực Chung gia, Nam Vực Chu gia, Đông Vực Lâm gia, ngoại trừ bốn vị Quốc Công này, Đại Dung còn có mười mấy Chư Hầu, có thể tự trị đất phong, hàng năm phải nộp cống vật lên trên. Thẩm gia chúng ta…” Đang nói, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, Thẩm Lâu cúi đầu nhìn, gia hỏa vừa mới thề son sắt lắng nghe, đã dựa vào trong lồng ngực hắn ngủ.

Bất đắc dĩ cười, Thẩm Lâu ném sách trong tay, cũng thả lỏng thân thể, dựa vào đệm chợp mắt. Tâm tư, lại từ trong sách trôi dạt đến thế cuộc thiên hạ, bây giờ luật Chước Lộc còn chưa thi hành, Tứ Vực còn yên vui, nhưng lúc nào cũng có thể loạn, bản thân phải chuẩn bị sớm mới được.

“Cống vật là gì?” Lâm Tín không mở nổi mắt, lầu bầu hỏi.

“Kim ngân [4], lương thực, vải vóc… Lộc Ly.”

[4] Vàng bạc

Thiếu niên hạ thấp giọng nói, như chim ưng non giữa trời gió tuyết, phá tan sương mù trước mắt, rồi lại đem người mang vào trong giấc mộng chìm sâu.

Mười bảy tuổi năm ấy, hắn lần đầu tiên bước vào Hoán Tinh Hải. Rừng tùng nhuốm dương đông, sương mù tan, cảnh vật đều phủ trong tuyết. Mềm mại tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, vậy mà lại có một đám người mặt lạnh như sắt.

Hết thảy người nhà họ Thẩm đều mặc y phục màu đen, nhìn xa xa, như là một đám liệp ưng [5], bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến, đem người xé thành từng mảnh nhỏ.

[5] đại bàng đi săn

“Cát Lộc hầu tuổi còn trẻ, vậy mà tâm tính đã tàn nhẫn như vậy, ngay ân sư của mình cũng không buông tha!” Huyền Quốc Công Thẩm Kỳ Duệ còn chưa chào lễ, đã đem mặt mũi của hắn trực tiếp ném xuống đất giẫm.

“A, chuyện hai năm trước, đến giờ Quốc Công gia mới nghe nói sao?” Lâm Tín dùng ngón cái đẩy vỏ kiếm ra, sát ý nổi lên bốn phía. Nói cái gì không nói, lại nói đến sư phụ hắn.

Thiên hạ đều biết, Lâm Tín cùng hung cực ác, vô tình vô nghĩa hại chết ân sư. Có lẽ căn bản không xứng là người, xảo quyệt ngông cuồng, thích giết chóc thành tính, khác gì ma quỷ.

Bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu máu tán hết, chỉ còn nóc xe màu chàm cùng mùi đàn hương mịt mờ.

“Cung nghênh Thế tử.” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vấn an chỉnh tề, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng thông reo thanh thoát không dứt bên tai, có lẽ là đã đến Hoán Tinh Hải.

Lâm Tín lồm cồm bò dậy, vén rèm xe lên, nhìn thấy Thẩm Lâu đang đứng trước xe, cùng vài huyền y tu sĩ chào hỏi.

“Bọn muội đang muốn đi săn lộc, đại ca đi không?” Một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ, tay cầm cung săn khảm Lộc Ly, cười hỏi Thẩm Lâu.

“Các ngươi đi thôi.” Thẩm Lâu vươn tay, xoa xoa đầu thiếu nữ, quay người trở lại trên xe ngựa, đem tên gia hỏa đang ngó dáo dác kéo vào trong xe.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Tín Tín: Ai nha, không cẩn thận ngủ trong ngực ngươi, đừng để ý nha.

Lâu Lâu: Để ý.

Tín Tín: Ai nha nha, ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy, vậy đi, ta cho ngươi ngủ lại được không?

Lâu Lâu: (máu mũi) Cũng được.