Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 81: Món quà bất ngờ

Từ nhà hàng ra về Trần Nhược Vũ như hạt mưa xuôi theo chiều gió, lần nói chuyện này với cha Mạnh, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Sao cô có thể ăn nói ngu ngốc đến như vậy chứ, nói chuyện phiếm với trưởng bối mà toàn khiến người nghe nghẹn họng, thật sự không thành công được sao? Cô muốn biểu hiện sự lễ phép, đoan trang, rụt rè cơ mà!

Nhưng kết quả thì sao chứ?

Rốt cuộc cha của Mạnh Cổ nghĩ sao về Trần Nhược Vũ thì không ai biết cả, bởi vì cô không nhìn ra được tâm tư của cha Mạnh.

Ông không cười, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ, thế nhưng ông không tức giận, lấy sự hiểu biết với người lớn của Trần Nhược Vũ ra để đoán thì không tài nào hiểu được suy nghĩ của cha Mạnh.

Ông cũng không nói rằng sẽ phản đối chuyện của hai người, cũng không nói đồng ý, sau khi ăn cơm xong, đặt câu hỏi xong, mọi người chỉ ra về.

Trần Nhược Vũ rất sầu, chỉ vậy thôi sao? Dù gì cũng nên cho một đáp án chứ.

Cô không dám hỏi cha mẹ của Mạnh Cổ vì thế cô hỏi anh, nhưng bác sĩ Mạnh nhỏ thừa nước đục thả câu, không trả lời cô. Cuộc đại chiến của Trần Nhược Vũ này với cha của anh, khiến Mạnh Cổ rất sảng khoái, lúc về nhà vừa mới bước chân vào tới cửa anh đã bắt đầu giở trò lưu manh.

“ Không được.” Cô mặc kệ anh, cô bắt anh phải hát cho cô nghe: “ Cha anh không thích em, tâm hồn mỏng manh yếu đuối của em đã bị tổn thương, anh phải hát để an ủi em.”

“ Ai nói là không thích em?.” Ác bá tiên sinh tiếp tục giở trò lưu manh: “ Ông có nói là ông không thích đâu.”

“Thật sao?.”

“ Đúng.” Anh đang rất bận rộn, ầy, phải nhanh đưa Trần Nhược Vũ của anh lên giường thôi.

“ Vậy, vậy chuyện đó rất đáng ăn mừng, chúng ta nên chúc mừng một chút.”

“ Đúng thế, anh đang chúc mừng đây.” Trên xương quai xanh của cô để lại một dấu nhỏ hồng hồng, càng nhìn càng thấy thích mắt.

“ Không phải, chúc mừng là phải uống rượu ca hát chứ.”

Mạnh Cổ sửng sốt, Trần Nhược Vũ muốn đẩy anh ra để chạy tới nhà bếp.

Nửa tiếng sau, Mạnh Cổ gọi điện cho Doãn Tắc: “ Người anh em, Trần Nhược Vũ nhà tôi đang say khướt.”

“ Mình biết.” Giọng nói của Doãn Tắc như đang thổi lửa vào trong lời nói: “ Mình đang định gọi điện cho cậu đây, thằng nhãi nhà cậu không đi mà đôn đúc người con gái của mình, sao lại chọn cái lúc này gọi điện cho Lam Lam? Cô ấy và cha mẹ cậu nói chuyện gì thì cũng chẳng cần phải báo cáo với Lam Lam nhà tôi. Bên đây bận rất nhiều việc, có biết không?.”

“ Cút, ông đây không làm được thì cậu cũng đừng mơ có được, nếu không ông đây sẽ thấy bất bình ở trong lòng.”

“ Thèm vào, ngứa thịt rồi phải không?.” Doãn Tắc chẳng tỏ ra nể mặt chút nào, mắng thẳng vào mặt Mạnh Cổ.

Hai người đàn ông cãi nhau hết 10 phút, đến khi hết hứng cãi nhau thì hai người phụ nữ kia vẫn chưa nói hết chuyện, thật khiến người khác khó chịu.

“ Trần Nhược Vũ nhà cậu sao uống rượu vào là nói nhiều vậy?.”

“ Chẳng những nói nhiều mà còn rất sắc bén.”

“ Thật đúng là chẳng đáng yêu. Lam Lam nhà mình đáng yêu hơn nhiều.”

“ Cút, vừa uống rượu vào rồi gây loạn đến mất cả não, còn đáng yêu sao? Như Trần Nhược Vũ nhà mình, uống rượu xong gây họa gì nhớ rất rõ ràng, sẽ không khiến mình phải đi tìm suốt ba năm.”

“ Đồ thối tha, chờ mình quay trở về thành phố A chúng ta sẽ từ từ nói chuyện ‘tình cảm’.” Doãn Tắc và Mạnh Cổ lại đấu võ mồm thêm 5 phút, về sau đôi bên không nhịn được nữa: “ Mình đi lôi cô ấy về giường.”

“ Mình cũng đi.”

Phụ nữ là loài động vật, cho dù thế nào thì cũng như nhau cả thôi.

Tết âm lịch qua đi, cuộc sống của Trần Nhược Vũ đều rất thuận buồm xuôi gió.

Cô trả lại nhà thuê, chuyển đến sống cùng với Mạnh Cổ. Bắt đầu cuộc sống hai người cùng anh.

Công việc của Trần Nhược Vũ cũng rất thuận lợi, cuộc sống tự tại, chỉ có chuyện đám cưới là hơi buồn một chút.

Cha mẹ Trần bắt đầu thúc đẩy chuyện cưới hỏi của cô, hỏi ngày đám cưới của hai người, mà trước mắt thì Trần Nhược Vũ còn chưa xác định được thái độ của cha mẹ Mạnh Cổ, hơn nữa giai đoạn này Mạnh Cổ cũng chưa đề cập tới chuyện kết hôn.

Cha mẹ Mạnh Cổ từ sau bữa cơm lần trước cũng dần dần gặp Trần Nhược Vũ nhiều hơn, giống như cùng con dâu ăn bữa cơm nhưng thái độ cha Mạnh vẫn không thể xác định được.

Nói thật, Trần Nhược Vũ không biết nên lấy lòng người lớn như thế nào, ngoại trừ lúc về nhà nhờ Mạnh Cổ cố vấn ra thì cô vẫn không có chiêu trò nào hữu hiệu cả. Từng nghĩ đến việc mang cơm tới cho Mạnh Cổ cũng mang thêm một phần cho viện trưởng Mạnh nhưng đưa được hai lần thì viện trưởng Mạnh tỏ vẻ không được vui, còn bảo với Mạnh Cổ nói với cô rằng mẹ Mạnh sẽ đưa tới. Điều này khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy xấu hổ, dường như cô đang tranh công của mẹ Mạnh vậy, vì thế cô không dám đưa cơm nữa.

Sau đó, cô cũng nói chuyện nhiều với người lớn nhưng đề tài cũng nhanh chong rút cạn, cha mẹ Mạnh trong lúc nói chuyện tuyệt đối không có cơ hội để cô chen vào, ngẫu nhiên nói vài câu cũng khiến người khác giật mình, sắc mặt của cha Mạnh cũng khiến cô thấy hối hận vì mình nói quá nhiều. Cho nên, mỗi lần đi tới nhà của cha mẹ Mạnh cô chỉ có thể yên lặng nấu cơm.

Sau đó, Trần Nhược Vũ lại đưa ra ý tưởng sẽ tặng cho hai người một món quà, thế nhưng trong nhà cha mẹ Mạnh Cổ đầy đủ thực phẩm và hoa quả có lợi cho sức khỏe, muốn tặng quà cho viện trưởng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Về kinh tế, Trần Nhược Vũ cũng phải tích góp ghê gớm lắm.

Trần Nhược Vũ rất có tâm muốn nịnh nọt viện trưởng Mạnh một chút, thấy vậy Mạnh Cổ bèn đưa ra một sáng kiến cho cô, nói là chúc cha mẹ hạnh phúc bền lâu, bảo Trần Nhược Vũ tặng cho họ vài sảm phẩm mới của công ty cô.

Trần Nhược Vũ nửa tin nửa nghi ngờ, sao có thể hoàn toàn tin được: “ Thật sao? Tặng cho cha mẹ cái này, không có vấn đề gì chứ?.”

“ Đương nhiên.” Bác sĩ Mạnh tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm, tràn đầy tự tin. Điều này khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy gia đình nhà bác sĩ Mạnh lớn cũng nên cần, không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Một khi đã như vậy, cô sẽ nghe theo chỉ thị của Mạnh Cổ tặng hẳn một bộ bao cao su kiểu mới.

Đến khi tặng quà, sắc mặt cha Mạnh... ừm, phải là sắc mặt kia, Trần Nhược Vũ không thể hình dung được.

Lúc về nhà, cô cảm thấy không yên tâm, hỏi Mạnh Cổ: “ Có phải em sai rồi không? Sao anh lại cười, cười như thế này có phải anh đang cố ý hãm hại em?.”

“ Không hề, không hề, sao có thể như vậy chứ.” Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của cha, người làm con như anh quá sung sướng ở trong lòng.

“ Nhưng cha mẹ anh cũng đã lớn tuổi, em không biết cuộc sống vợ chồng của hai người như nào, tặng quà như vậy không có sai sót gì chứ?.”

“Muốn biết được cuộc sống vợ chồng của cha mẹ anh như nào, thì em cứ sống với anh đến lúc đó rồi sẽ biết.”

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, lại nhịn không được bật cười. Muốn cùng nhau sống đến già sao, lời nói này quá ư là ngọt ngào.

Hơn nữa, lúc cha mẹ Mạnh hôm nay tiễn cô ra tới cửa, cũng có nói chuyện, cha Mạnh hỏi cô, hai người ở cùng với nhau được một thời gian, định bao giờ thì đi đăng kí?

A, vậy ý của cha Mạnh, là chấp nhận cô rồi sao? Đồng ý cô là con dâu của họ rồi sao?

Thế nhưng sao bình thường không thấy rõ được phản ứng của cha Mạnh nhỉ?

Aiz, aiz, đúng là suy nghĩ của người có tuổi thường hay rối loạn. Không biết bác sĩ Mạnh nhỏ nhà cô khi già có như thế không nữa?

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Mạnh Cổ, Mạnh Cổ cũng nhìn cô, anh chỉ cười.

Hừ, nhất định là anh biết điều gì đó!

Cho nên, bác sĩ Mạnh à, chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già sao?.

HOÀN