Căn Biệt Thự Bỏ Hoang

Chương 10: Trương Tấn (3)

- Chỗ này nghe như bị đục rỗng bên trong thầy ạ.

Trương Tấn nghe vậy thì nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Mau gõ mạnh thêm vào chỗ đó xem.

" Bụp, bụp... "

Cậu Phú gõ mạnh thêm vài cái thì nghe tiếng bụp bụp, rồi bất ngờ cậu la lên.

- Cái gì thế này.

Nói rồi anh nhanh chóng leo xuống, trên tay cầm một khúc gỗ hình người nhỏ bằng bàn tay lại gần chỗ Trương Tấn. Nhìn thấy vật này, ông liền bảo.

- Mau đem bỏ vào trong chảo dầu, hắn ta sắp vào đến nơi rồi. Nhớ là chỉ cầm bằng tay trái, không được đổi tay.

Đinh Phú nghe vậy liền cầm khúc gỗ đi nhanh ra sân, sau đó thuận tay ném luôn khúc gỗ vào trong chảo dầu đang sôi. Vừa lúc tất cả đều hướng mắt ra ngoài cổng, khi mà anh Phú vừa thả khúc gỗ vào chảo. Thì cũng là lúc ngoài cổng vang lên một tiếng " Ầm " rồi nghe có tiếng của đàn ông thét lên thảm thiết. Vừa nghe tiếng hai cánh cổng đổ " Ầm " thì ông Tấn vụt chạy nhanh ra cổng. Vừa ra đến nơi ông đã thấy hai cánh cổng bị đạp ngã xuống đất, bên trong con ngõ dẫn vào nhà cách cánh cổng vài thước là một người đàn ông. Vừa nhìn là ông đã nhận ra ngay, người này không ai khác chính là lão thầy tà đội lốp tăng ni. Hắn ta đang nằm lăn lộn rên la thảm thiết, người trong nhà ông bà Cẩn lúc này cũng vội vã sách đèn chạy ra xem. Vừa thấy họ ông liền lên tiếng nói.

- Mau khiêng hắn ta vào sân. Còn cậu Phú thì ở lại đây với ta!

Đợi mọi người đi hết, lúc này anh Phú mới tiến lại gần Trương Tấn nói.

- Bên ngoài sao lại nhiều vong hồn quá vậy thầy?

- Đó là lũ âm binh của tên tà tăng kia, còn lại những vong hồn vất vưởng ở khu này. Nếu ta đoán không lầm thì ở phía căn biệt thự cuối xóm này có một khu nghĩa địa.

Nghe ông nói vậy, anh Phú liền lên tiếng nói.

- Vậy thì đúng rồi thầy ạ, trong căn biệt thự đó có nhiều vong bị hắn ta trấn giữ trong đó đó. Đây này, thầy thấy nhóm lố nhố già trẻ lớn bé đứng bên góc kia không? Bọn họ bị giam cùng với cô Lan đấy.

- Cậu nói sao, trong căn nhà đó là nơi giam cầm bọn họ?

Vừa nói ông Tấn vừa xoay xoay cái hồ lô trên tay ra vẻ lưỡng lự. Ông đưa mắt nhìn quanh thấy đám vong hồn kia đã bắt đầu run sợ mà chạy tán loạn, chỉ còn lại đám âm binh của gã tà tăng là vẫn đứng trước cổng. Chúng nhốn nháo nửa muốn xông vào nửa muốn bỏ chạy. Thấy vậy ông nhanh tay rút cái nắp bầu hồ lô ra, sau đó lao nhanh ra khỏi cổng đứng trước đám âm binh. Tay kết ấn miệng đọc chú lâm râm, những vong hồn kia thấy vậy liền bỏ chạy mất hút. Đám âm binh kia thì không kịp tẩu thoát, chỉ kịp gào thét thảm thiết rồi bị hút hết vào trong hồ lô. Xong đâu đó ông xoay người đi vào, anh Phú thấy vậy liền hỏi.

- Ủa sao thầy lại để cho mấy vong hồn kia chạy thoát mà không bắt luôn vậy thầy?

Trương Tấn cất cái hồ lô vào túi rồi cười nói.

- Bọn họ chẳng qua là bị bắt ép rồi giam cầm, tu vi chẳng có là bao nên buộc phải nghe lệnh tên kia. Thay vì bắt họ thì ngày mai cậu đưa ta đến căn nhà đó để siêu độ cho họ được siêu thoát sẽ tốt hơn.

Nói rồi ông ra hiệu cho Đinh Phú cùng ông đi vào nhà, vào đến sân hai người đã thấy tất cả người hầu kẻ ở trong nhà đang tập trung hết ngoài sân. Họ xì xào bàn tán, chỉ chỏ vào tên thầy tà đang nằm bất động dưới đất. Hắn ta đã chết tự bao giờ, toàn bộ da trên người hắn đều nổi đỏ mà phỏng dộp lên. Nhìn cứ như bị dội nước sôi vào người vậy, vài chỗ bị bong tróc ra thành từng mảng lớn. Lúc này bà Ngọc mới lên tiếng nói.

- Không biết ổng bị làm sao, mà từ khi khiêng vào là ổng giãy dụa gào thét đau đớn lắm. Le hét một hồi rồi tắt thở luôn.

- Haizz.. âu cũng là cái giá phải trả cho việc hại người, kết cục phải nhận là chết trong đau đớn.

Nghe ông Tấn nói vậy, bà Ngọc càng thắc mắc hơn. Bà định hỏi thêm gì nữa thì anh Phú chen vào .

- Nhưng mà, tại sao ông ta lại bị như vậy hả thầy.

Trương Tấn nghe anh Phú hỏi thì cười cười nói.

- Cậu cũng biết chính hắn là người đã hại cha cậu có đúng không? Đó là cái giá phải trả cho việc học đạo mà hại người, còn vì sao hắn chết như vậy là do cậu đã thả khúc gỗ kia vào trong chảo dầu. Chính khúc gỗ đó đã thay mặt hắn cai quản lũ ma quỷ trong cái nhà này.

Thấy anh Phú có vẻ không tin ông lại cười lạnh rồi nói tiếp.

- Không tin thì cậu có thể vào lấy bát hương trên ban thờ xuống kiểm tra, trong đó toàn là đất lấy từ mộ người chết về cả đấy.

Đinh Phú vừa nghe xong thì nhanh chân chạy vào nhà, anh lấy hết tất cả các bát hương đem ra ngoài. Không chần chừ, anh đổ hết ra ngoài sân. Cả anh và bà Ngọc cùng đám người làm lúc ấy đều há hốc mồm kinh ngạc, bên trong đúng là chứa toàn đất chứ chẳng phải cát. Mà kì lạ là thứ đất này đen ngòm mà còn hôi tanh, vừa ngửi thấy cái mùi này bà Ngọc đã nôn ói đến xanh mặc. Ông Tấn thấy anh Phú ngồi thẫn thờ, thì liền tiến lại gần. Ông lấy cây baton của ông Cẩn đang dựng gần đó gạt gạt bới tung đống đất kia ra, lần này anh Phú càng kinh ngạc hơn. Anh trố mắt nhìn ông Tấn từ từ gạt ra từng mẫu xương nhỏ của bàn tay.

- Sao... Sao lại có cả xương thế này!

Trương Tấn lúc này mới từ tốn đáp.

- Tất cả đều là xương người cả đấy, cậu thấy trên ban thờ bao nhiêu vong là bấy nhiêu người. Đem đốt hết đi, hoả thiêu cái xác của tên tà tăng này luôn. Lũ quỷ ấy cũng đã bị ta thu hết cả rồi. Không phải lo gì nữa.

Nói rồi ông quay lưng đi thẳng vào trong, bà Ngọc và anh Phú thì chỉ bảo cho mấy anh gia đinh trong nhà làm theo lời Trương Tấn. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Gà vừa gáy sáng, mấy cô người hầu đã thấy ông ngồi thiền trước sân. Khi ánh bình minh vừa len lỏi qua những hàng cây, thì bà Ngọc cùng ông Cẩn cũng vừa mới thức dậy. Vừa mở cửa bà Ngọc vừa nói với chồng.

- Có chuyện gì thì ông cũng phải đợi ông ấy dậy đã chứ, gà vừa mới gáy sáng ông đã đòi đi tìm người ta rồi. Đừng quên hôm qua ổng cứu mạng ông đấy nhớ.

- Cái bà này, tui biết là trời chưa sáng hẳn. Tui cũng biết ổng cứu tui, còn gỡ bỏ hết bùa trong nhà mình rồi. Nhưng mà tui muốn cảm ơn ông ấy, với lại có chuyện quan trọng muốn nói nên mới phải vội như thế này.

Vừa nói ông vừa đi nhanh ra gian nhà chính, cái kiểu xây nhà thời xưa gồm ba gian. Ở giữa là gian chính, vừa làm nơi tiếp khách vừa là nơi đặt ban thờ gia tiên. Hai bên là nơi ở và bếp, chỉ loáng thoáng vài bước chân là đến gian tiếp khách. Vừa ra đến cái bàn uống nước giữa nhà, ông Cẩn đã mừng rỡ bước nhanh lại chỗ Trương Tấn đang ngồi nói.

- May quá đạo trưởng đã dậy rồi, tui còn sợ ông vẫn chưa thức giấc.

Nghe tiếng người nói, ông quay lại cười cười hỏi.

- Ông thấy trong người thế nào rồi, đã khoẻ hẳn chưa?

- Khoẻ, khoẻ lắm ông ạ. Thiệt là tui không biết phải báo đáp ơn cứu mạng này của ông như thế nào nữa.

- Không cần phải báo đáp gì đâu, chỉ cần ông sống lương thiện. Ra tay cứu giúp những người khó khăn là được rồi, ta giúp ông cũng là tự giúp cho bản thân ta mà thôi. Không cần phải khách khí làm gì.

Vừa nói Trương Tấn vừa đi theo Đinh Cẩn vào trong bàn ngồi, chợt ông Cẩn đang rót trà thì giật mình đánh rơi cả ấm trà xuống đất. Ông chỉ tay lên ban thờ hố hoảng nói.

- Sao... Sao trên ban thờ lại trống không thế kia, bát hương rồi bài vị đâu hết rồi.

Vừa hay anh Phú từ ngoài chạy vào, anh đứng cuối người chống hai tay lên gối vừa thở hỗn hển vừa nói.

- May quá, vẫn còn đến hơn một tiếng nữa mới đến giờ. Mọi thứ con đã chuẩn bị xong hết rồi thầy ạ.

Rồi anh quay sang ông Cẩn hỏi.

- Cha thấy trong người thế nào rồi, đã khoẻ hẳn chưa.

Nghe con trai cưng hỏi han sức khoẻ mình, ông Cẩn liền tươi cười vừa nói vừa hỏi lại anh Phú.

- Cha khoẻ rồi. Mà bây cầm cái gì mà lình kình vậy, bộ mới sáng sớm mà đã đi bắt nạt ai rồi lấy đồ của người ta rồi à.

Nghe cha mình nói vậy, anh Phú vội xua tay nhăn mặt nói.

- Con nào có ức hiếp bắt nạt gì ai trong cái làng này đâu cha, vừa thấy con là họ chạy mất dép rồi. Con đi sang bên căn biệt thự của cô Lan, vừa hay gặp anh Hai. Ảnh mới đi đánh cá về, thấy con nên ảnh kêu lại cho mấy con cá với mớ cua về tẩm bổ cho cha để cảm ơn về vụ kiện của ảnh.

- Đúng rồi, thằng Phú nhắc tui mới nhớ. Cô Lan đó là như thế nào với ông, mà hôm qua cổ nhập vào ông nhờ thầy Tấn cứu ông. Cổ còn nói ông đã cứu cổ là sao?

Bà Ngọc nghe anh Phú nhắc đến cô Lan, thì liền nhìn ông Cẩn thắc mắc hỏi.

Nghe vợ hỏi, ông Cẩn rót một chén trà đẩy về phía Trương Tấn rồi thở dài nói.

- Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, mà sáng nay tui tìm thầy Tấn sớm như vậy là cũng vì chuyện của cổ đây.

Nói rồi ông nhấp một ngụm trà, sau đó trầm ngâm một lúc. Rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Trương Tấn nghe, cũng vừa để giải thích cho vợ mình hiểu. Vì ông biết rõ tính bà hay ghen nên vừa kể vừa giải thích.

***

Đặng ấy vào một buổi chiều tháng sáu. Thời điểm này đang vào mùa nắng nóng, cái nắng nóng oi bức đến khô cả da thịt. Mồ hôi tuôn ra đến ướt đẫm cả cái áo bà ba nâu đen, bết hết cả vào người. Nhìn bầu trời mây đen đang dần kéo đến càng lúc càng dày, hai người đàn ông một già một trẻ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, mấy người dân đang làm đồng dưới ruộng thấy hai người đi trên đường. Thì liền xì xào bàn tán.

- Này mấy bà có thấy hai người kia không? Tui nghe nói đấy là cha con nhà Hương Quản mới của làng mình đấy!

- Ui dào, tưởng ai. Chứ ông bá hộ Đinh Cẩn đấy thì ai mà chẳng biết, chỉ có vợ chồng cô là mới tới nên chưa nghe nói đó thôi. Này nhớ, ổng làm trưởng làng nhưng mà tốt bụng lắm đấy!

Nói qua nói lại một hồi rồi mấy chị bà tám cũng chuyển sang chủ đề khác. Trên đường ông Cẩn vừa đi vừa cầm cây gậy gỗ đen bóng chỉ chỏ xung quanh, anh Phú thì vừa mới đi học trên tỉnh về. Nên theo cha đi dạo quanh xóm làng cho biết đây đó, đi một hồi cũng đến cuối làng. Chợt hai người dừng lại trước một căn nhà, anh Phú vừa nhìn thấy căn nhà thì cất tiếng hỏi.

- Căn biệt thự này là của ông Thành " Thư ký toà sứ " đúng không cha?

( Chính quyền ở nước ta trong thời kỳ pháp thuộc có tìa khâm sứ Trong tòa Khâm sứ có nhiều viên Khâm sứ làm Phó (Résidence), một số người Việt được tuyển dụng vào làm Thư lại gọi là Thư ký tòa sứ (Secretaire Résidence) hoặc Chủ sự (Commis). )

- Ừ căn nhà này là của ông ấy xây cho cô đào chánh Hương Lan. Mà nghe nói cổ chỉ ở có vài tháng rồi đi đâu biệt tích, bây giờ chỉ còn có một bà lão ở lại trông coi. Tía mua lại cho bây, để khi nào thích thì về đây mà ngủ, muốn làm gì tùy thích. Sau này còn tiếp quản công việc cho tía.

Nghe nhắc đến về đó ở và tiếp quản công việc thì anh Phú tỏ vẻ vui mừng thích thú, từ ngoài nhìn vào anh đã thích dáng vẻ yên tĩnh của căn nhà. Xung quanh được bao bọc bởi một vườn cây ăn trái, phía trước còn có một cái hồ nhỏ. Hơn nữa cách khá xa nhà dân, anh nghĩ đến những cuộc chơi thâu đêm cùng đám bạn trên tỉnh ở trong căn nhà này, thì không việc gì phải sợ bị làm phiền. Tha hồ mà đưa những cô gái xinh đẹp trên đó về đây vui đùa cho thoả thích. Nhưng anh đâu ngờ, những ngày sau đó là chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của anh. Đứng bên ngoài ngắm nhìn một lúc lâu, hai cha con ông mở cổng rồi đi và trong dạo quanh căn nhà một vòng. Sau khi đã đi vòng quanh nhìn ngắm thoả thích, hai người mới dừng lại trước cửa chính. Ông Cẩn lên tiếng gọi lớn.

- Cụ Mẫn ơi! Cụ có trong đó không? Cha con thằng Cẩn đến thăm bà đây!.

- Ờ ờ tía con bây đợi tao chút nghen.

Giọng nói khàn đặc của bà Mẫn từ trong nhà vọng ra, rồi những tiếng ho khù khụ của bà liên tục vang lên. Một lúc sau, tiếng cót két của cánh cửa vang lên. Rồi từ từ một bà lão khoảng chừng tám mươi tuổi bước ra, dáng đi khom khom cái lưng đã còng, bà vừa chống cây gậy gỗ bước ra vừa ngước mặt lên nhìn cha con ông Cẩn hỏi.

- Thằng Phú con bây đây hả Cẩn? Coi bộ mới đó mà lớn quá hen. Thôi vào nhà đi con.

Vừa nói bà vừa kéo mạnh tay ông Cẩn, thấy vậy ông vội đỡ bà đi vào trong. Khi ông Cẩn và anh Phú đã vào trong nhà, bà liền vội vàng đóng cửa rồi khoá cẩn thận. Sau đó đi nhanh lại chỗ cái bàn uống nước, nơi cha con ông Cẩn đang ngồi. Nét mặt bà tỏ vẻ sợ hãi nhìn hai người nói.

- Tao nghe ông Thành nói bây mua căn nhà này cho thằng nhỏ ở hả?

- Dạ, con mua cho nó để khi nào rảnh nó về đây ở. Với lại con thấy căn nhà còn khá mới, mà bỏ trống hoài thì phí quá.

Bà Mẫn nghe ông Cẩn nói vậy thì thở dài một tiếng rồi nói.

- Bây khờ quá con ạ. Ông Thành ổng xây cho cô Lan ở, mà bây có biết vì sao cổ chỉ ở có mấy tháng rồi mất tích không?

- Dạ con cũng không rõ nữa, mà sao vậy cụ cổ không thích hả?

- Thích, cổ thích lắm chứ. Mà ngờ đâu, hồng nhan bạc phận. Mới ở có vài tháng đã bị hãm hiếp đến chết, ngay cả hồn ma của cổ cũng bị giam tại đây. Thằng đó nó không có cho ai vào đây ở đâu! Ai vào đều sống không quá ba ngày. Lúc nãy tía con bây tới, tao thấy nó đứng lấp ló ngoài cổng nên vội kéo hai đứa bây vào đó chứ.

Nghe bà Mẫn nói vậy ông Cẩn ngơ ngác định hỏi lại bà, thì bất ngờ anh Phú từ trên lầu đi xuống. Anh vừa đi vừa cười vui vẻ nói.

- Bà ơi, cháu gái bà thiệt là xinh đó nha. Mà sao con thấy cổ kỳ lắm, cổ cứ nhìn con không nói gì rồi quay lưng đi vào phòng đóng cửa lại khóc.

Bà Mẫn nghe anh nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

- Cháu gái, ủa mà cháu gái nào. Trong căn nhà này chỉ có mình bà ở thôi, làm gì có đứa cháu gái nào ở đây.

Chợt bà nhớ ra điều gì đó bà hốt hoảng, mặt biến sắc nhìn Đinh Phú lắp bắp hỏi.

- Con nói sao, con thấy một cô gái. Có phải cổ mặc một cái váy màu đỏ, đi về căn phòng cuối dãy tầng hai?