Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 29: Long tranh – hổ đấu Đạo – ma tranh cường

Động Đình hồ.

Quân Sơn.

Quân Sơn đạo am.

Mới đầu canh một mà ánh trăng đã soi sáng mọi vật. Cao Nhẫn vì lo lắng cho việc ngày mai, khó thể ngồi yên trong phòng, đành đưa chân tản bộ dọc theo dường lát đá xanh dẫn quanh vòng trong Quân Sơn đạo am.

Ánh trăng qua từng chỗ trống lộ thiên giữa các mái nhà, đập vào từng phiến đá lát đường. Tùy theo độ khảm nông, sâu của phiến đá lát mà ánh trăng làm cho bóng của từng phiến đá in xuống chỗ nhiểu chỗ ít, chỗ tỏ chỗ mờ. Sự việc này đưa hồi ức Cao Nhẫn trở lại với Kỳ Liên sơn, với Loạn Thạch cước.

Gió từng cơn mát dịu từ mặt hồ Động Đình thổi vào khiến Cao Nhẫn càng nhớ đến gò Loạn Thạch.

- Ai?

Dù đang sống trong hồi tưởng nhưng một phần thính lực đã giúp cho Cao Nhẫn phát hiện ra có người vừa mới đến. Cao Nhẫn trầm giọng hỏi. Người nọ không hiện thân, chỉ nói trong lúc chớp mình lướt đi :

- Có gan hãy theo ta.

Không là mãnh long thì không quá giang! Cao Nhẫn không chần chừ, tung người lướt theo ngay.

Bóng người nọ ẩn hiện phía trước, quanh đi, quanh lại, vẫn lướt nhanh như gió. Thân pháp cũng đã đến hàng tuyệt đỉnh.

Kinh ngạc, Cao Nhẫn không bỏ cuộc, vẫn lướt mình theo sát, trong lòng thì lại tự hỏi: “Ai thế nhỉ? Thân pháp thật đáng khâm phục, đường đi lối lại trong Quân Sơn đạo am được án theo trận đồ mà bóng người này cứ thong dong lướt đi, không chút ngập ngừng”.

Cao Nhẫn lại nghĩ: “Kiến văn của người này cũng không kém hơn Võ Lâm Thần Toán”.

Kẻ trước người sau như hai vệt sương mờ trong đêm trăng yên tĩnh.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã vượt ra khỏi phạm vi Quân Sơn đạo am.

Bóng trước cứ lướt đi, hướng về phía Bắc của Quân Sơn.

Cao Nhẫn tự hỏi: “Người này dẫn ta đi đâu?”

Xa xa, đã thấy mặt nước hồ Động Đình lấp lánh dưới ánh trăng xuyên qua hàng liễu rũ... cảnh vật trông đẹp đến mê hồn. Còn cách rặng liễu rũ chừng năm trượng, bóng người phía trước dừng chân.

“Nói đứng lại là đứng lại được ngay. Người này thân thủ quả là bất phàm”.

Cao Nhẫn dừng chân cách người này ba trượng đã nghĩ thế. Thấy bóng người phía trước, sau khi đã đến đây không xoay mặt lại, cũng không lên tiếng, Cao Nhẫn đành phải hỏi :

- Tôn giá là ai? Cho vời tại hạ đến đây là có ý gì?

Người này từ từ quay người lại.

Cao Nhẫn khi nhận rõ đấy là ai, liền bật thốt lên :

- Quân chủ! Là lão ư?

Xạ hai tia mục quang sáng quắc nhìn Cao Nhẫn, lão gật gù lên tiếng :

- Cao thiếu hiệp quả có đảm lược. Xứng đáng là long phụng giữa đám phàm phu tục tử.

Cao Nhẫn trầm giọng :

- Không lẽ Quân chủ cho vời tại hạ đến đây chỉ để nói những điều này?

Lão Quân chủ cất giọng trầm hơn :

- Hai đệ tử của ta đã lâu không thấy về, có phải chúng đã gặp Cao thiếu hiệp?

Cao Nhẫn vẫn điềm nhiên :

- Là Quân chủ muốn nói đến ai?

Lão lặng nhìn Cao Nhẫn một lúc mới nói :

- Khá lắm! Tâm tư cũng khá lắm! Ta muốn nói đến Thập nhất và Thập nhị.

Gật đầu, Cao Nhẫn nói mà không chút sợ sệt :

- Nếu là chúng thì Quân chủ khỏi phải trông chờ, tại hạ đã bắt tận tay chúng bắt người, phóng hỏa, lại toan sát nhân diệt khẩu. Việc thế đó, Quân chủ lại là bậc đại lượng, đại đức, Quân chủ sẽ làm gì? Giết hay tha?

Lão Quân chủ thật xứng đáng là một bậc kiêu hùng, không giận dữ, quát nạt, cũng không hỗ ngươi bẻ mặt. Lão gật gù :

- Đáng lắm! Giết là đáng lắm!

Lão ngẩng mặt nhìn vần trăng đang sáng tỏ, lão nói :

- Một bầu trời không thể có hai vầng trăng. Sao Cao thiếu hiệp lại chống đối ta?

- Quân chủ hãy tự hỏi lấy mình.

- Cao thiếu hiệp cho ta làm không đúng à?

- ...

- Hợp nhất võ lâm lại, mọi người cùng chung lo việc lớn, mưu cầu thái hòa là sai sao?

- Không sai!

- Thế tại sao Cao thiếu hiệp lại không cùng hợp tác với ta?

- Quân chủ giả vờ hay thật sự Quân chủ không biết?

- Nếu ta đã biết, cớ sao ta lại còn phải hỏi?

- Nói về việc cá nhân, tại hạ và Quân chủ có mối thù.

- Thù gì? Lúc nào?

- Vì bí ẩn gò Loạn Thạch mà Quân chủ cho người giết nhũ mẫu, truy sát tại hạ, sau lại đả tử Minh huynh.

- Ta đã nghe việc này, nhưng Cao thiếu hiệp sao lại trách ta? Không phải tất cả đều do Tam tú Thần Ưng sao?

- Quân chủ định hai tay mà che khuất cả bầu trời sao? Tam tú Thần Ưng không phải là sai nha của Quân chủ à? Không phải vì ham danh đoạt lợi, mưu lợi ích cá nhân mà bọn chúng đã bán đứng cả Kim Ưng bang cho Quân chủ sao?

- Cao thiếu hiệp nghĩ sao, nếu ta trao bọn chúng, cả ba cho thiếu hiệp xử trí?

- Đa tạ Quân chủ đã thành toàn, tại hạ ghi nhớ mãi ơn này.

- Vậy là bổn Quân chủ sẽ trao bọn chúng cho Cao thiếu hiệp, rồi sau đó, Cao thiếu hiệp sẽ hợp tác với ta chứ?

- Không! Quân chủ, Cao Nhẫn này chưa nói hết lời. Nãy giờ tại hạ chỉ nói với Quân chủ về việc cá nhân tại hạ mà thôi. Còn việc chung của võ lâm Trung Nguyên thì...

- Thì thế nào?

- Tôn chỉ và mục đích của Quân chủ rất phù hợp với lòng mong muốn của mọi người. Duy chỉ...

- Cao thiếu hiệp cứ nói.

- Phương cách của Quân chủ đang làm và cá nhân con người của Quân chủ, tại hạ không thể tán đồng.

- Phương cách nào của ta mà Cao thiếu hiệp bất bình?

- Dùng sức mạnh mà truy bức mọi người phải suy tôn mình điều này không đúng. Tại hạ không tán đồng.

- Ta đã truy bức ai?

- Việc của Đường gia, việc của Không Động, Cái bang... đó không phải là truy bức, là dùng thủ đoạn mờ ám để đạt được mục đích đó sao?

- Hừ! Vô độc bất trượng phu.

- Đó chính là điều khiến cho tại hạ phải bất bình.

- Còn cá nhân ta thì sao chứ?

- Việc này, tuy tại hạ chưa có bằng cớ xác đáng nhưng cũng đủ kết luận Quân chủ là hạng người lừa thầy, phản bạn, hiếp đáp nữ nhân, loạn luân, loạn ngữ với nữ môn đồ mình.

- Câm miệng! Tiểu tử bất trí, đừng thấy ta cầu cạnh mà lấn lướt. Ngoa ngôn, xảo ngữ, vô lễ cả với bậc trưởng thượng!

Cao Nhẫn vẫn luôn đề cao cảnh giác, ngửa mặt lên trời cười khanh khách :

- Ha ha ha... cỡ lão mà cũng học đòi làm trưởng thượng của ta ư? Lão có đáng không? Ha ha ha...

Lão Quân chủ cả giận nạt đùa :

- Được rồi, nếu đêm nay mà ta không giết được ngươi, ta làm sao mà có thể hiệu lệnh mọi người!

- Không cần phải nói lời dao to búa lớn mà làm gì! Lão không giết ta, ắt ta cũng phải giết lão. Ta còn sống ngày nào, lão đừng có vọng tưởng ngày ấy! Mời!

Cao Nhẫn đưa tay lên mời lão, thần thái thật là ung dung, vì lúc trước, chỉ do kém trí mà phải thua lão chứ thật ra, chưa biết ai đã hơn ai. Huống chi Cao Nhẫn ngày hôm nay không còn là Cao Nhẫn của ngày trước nữa rồi.

Lão Quân chủ chưa chịu ra tay ngay, mà lão lại cười vang lên :

- Ha ha ha... Tiểu tử thật là ngông cuồng! Ta ha ha... thật tình thương hại cho ngươi! Ha ha ha... Ngươi đừng tưởng qua được ba chưởng của ta lúc trước là đã đủ lắm rồi sao? Ha ha ha... lầm, ngươi lầm to! Nếu ta muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay! Ha ha ha... Nào múa may đi chứ. Xem ngươi có bao nhiêu tài cán nào!

Từng chuỗi cười khinh mạn của lão phát ra làm máu căm hờn của Cao Nhẫn bốc lên theo.

Chẳng thể dừng được, Cao Nhẫn sử dụng ngay chiêu chưởng ‘Ảo Ma phục ma’ bí truyền của Đế Tổ với cả mười hai thành công lực.

Chường kình ào ào thoát ra. không gian như tối sầm lại, như vần trăng đã bị chưởng phong đẩy đi mất, tất cả đều phủ chụp lên người lão Quân chủ.

Lão Quân chủ chớp mắt, lão mới biết người lầm mới chính là lão! Lão cả kinh đưa cả tả thủ ra, kèm theo tiếng quát vang trời :

- Chết!

B...u... ù... ùng!

Chưởng kình chạm chưởng kình. Chưởng phong cuốn lấy chưởng phong. Không khí chung quanh dao động. Bụi cát tung bay mịt mù.

Cả hai bóng người cơ hồ muốn tung bay như thuyền nan giữa biển cả, Cao Nhẫn và lão Quân chủ lắc lư, dập dềnh, chao đảo. Phải một lúc lâu sau, cả hai mới trụ vững thân hình.

Lão Quân chủ nhìn Cao Nhẫn mà sững sờ.

Cao Nhẫn nhìn lão mà khiếp sợ.

Khiếp cũng phải đánh. Sợ cũng phải ra chiêu. Quyết một mất một còn.

Cao Nhẫn cho tay vào người, rút phắt tiểu đao ra, miệng đã quát lên :

- Hãy đỡ vài chiêu kiếm của ta nào!

Quyết trong thời gian ngán, phải hạ cho được lão. Tiểu đao vừa vung ra, đã xử dụng ngay Đệ Nhất Thức Hàng Tà. Tiểu đao vũ lộng, kiếm khí bốc ra lạnh người. Cứ thế mà nhắm vào người lão Quân chủ. Lão Quân chủ tay nhanh tợ chớp giật, đã thấy kiếm cầm ở tay, lão cũng phát ngay kiếm chiêu, miệng lão cũng quát :

- Đỡ thì đỡ!

“Keng” Một tiếng kêu vẵng ra! Kiếm lão đã gẫy tiện, nhưng không hỗ là tuyệt đại cao thủ, thân thủ của lão thật bất phàm, chân búng ngược, hữu thủ cầm thanh kiếm đã cụt đầu, ném nhanh vào vầng kiếm quang của Cao Nhẫn.

Thật sợ cho kiếm chiêu của Cao Nhẫn.

Keng! Keng! Keng!

Thanh kiếm cụt bay vào người Cao Nhẫn, Cao Nhẫn ngó thấy ám khí, tay đưa chiêu thật nhanh, do tiểu dao sắc bén, thanh kiếm cụt chưa đi hết đà đã bị kiếm chiêu của Cao Nhẫn tiện ngọt làm bốn đoạn ngắn, lả tả rơi xuống. Hụt mất chiêu đầu, Cao Nhẫn tức mình, lao tới sử luôn Đệ nhị thức Phục Tà, bất kể lão đã có kiếm khác hay vẫn tay không.

Lão Quân chủ như hổ đã bị đuổi đến đường cùng, thoát thân cũng không kịp, lão luôn miệng hét vang :

- Này! Này! Này!

Phục cho lão, mà cũng sợ thay cho lão. Hai tay không mà lão dám chiêu đối chiêu cùng tiểu đao của Cao Nhẫn. Chụp, vồ, gạt, hất, kể cả tung quyền qua kẻ hỡ vầng kiếm quang mà đấm vào người Cao Nhẫn.

Nhưng vậy, chứng tỏ Cao Nhẫn đã kém lão một bực. Cao Nhẫn nghĩ vậy. Chứ nào biết lão nhờ trải qua trăm ngàn trận chiến, kinh nghiệm có thừa. Hơn nũa, lần đầu Cao Nhẫn ứng dụng chiêu này với tiểu đao ngắn, phần không có phối hợp với kiếm pháp phục ma. Do đó, lão mới qua được chiêu này của Cao Nhẫn, chứ thật tình lão đã sợ. Lão thét lên :

- Dừng tay! Dừng lại ngay!

Mặc lão kêu, kệ cho lão thét. Cao Nhẫn phóng lao phải theo lao. Đệ tam thức Phục Tà đã tuôn ra như thác đổ, như sóng Trường Giang vỡ bờ.

Nhưng...

Đốm sáng giữa vầng kiếm quang mờ mịt, đã đánh vào chỗ trống. Lão Quân chủ đã chạy đâu mất rồi. Nhìn lại chỗ lão đứng, một vạt áo đạo bào bằng gấm còn nằm đó! Đạo bào đã thế mạng cho lão. Cao Nhẫn lẩm bẩm :

- Lão nhanh chân thật!

Tuy vậy, qua sự việc đêm nay, Cao Nhẫn thấy sự việc sẽ đến vào ngày mai rất dễ giải quyết, võ lâm sẽ hết hồi đen tối.

Như vầng trăng vào giữa canh ba của đêm trước ngày rằm, nó đang tỏa sáng, một ánh sáng huyền diệu, mát mẻ, bình yên, không tỳ vết, không hoen ố, không như lòng của lão Quân chủ đã bị hoen ố vì dã tâm của lão?

Để cho tâm hồn được thảnh thơi. Để cho thân xác được nghỉ ngơi, Cao Nhẫn đưa chân chầm chậm, khoan thai, đi dần dần về lại Quân Sơn đạo am.

Lúc này mọi người đều ngủ cả!

Họ bình thản ngủ cũng phải vì ngày mai võ lâm sẽ được yên bình như mọi người từng mong muốn nó yên bình. Chỉ trừ có một nhóm người đang thức, đang chờ. Võ Lâm nhị thần bình tâm mà chờ Cao Nhẫn.

Trình Hiển Thiên, Đinh Phượng, Tư Đồ Sương, Tôn Bình thì bồn chồn mà trông chờ Cao Nhẫn. Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh, Độc Mục Cái, Võ Thành Ngung thì nôn nóng chờ Cao Nhẫn.

Mỗi một người đều có lý do riêng để mà chờ mà đợi. Người bình tâm vì biết chắc Cao Nhẫn sẽ không việc gì. Kẻ bồn chồn vì e Cao Nhẫn gặp chuyện bất trắc! Còn nôn nóng là họ muốn gặp Cao Nhẫn để bàn định chuyện ngày mai. Chuyện ngày may hãy để đến ngày mai.

* * * * *

Rồi ngày mai đến cũng đã đến!

Bọn người Huyền Hạc đạo trưởng, Tâm Như sư thái, Thần Đao Khương Hoắc và chúng môn đệ các phái Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, Trường Bạch, bọn môn nhân Kim Ưng bang và một số nhân vật võ lâm vào hàng nhị lưu và tam lưu... của giang hồ Trung Nguyên.

Tất cả bọn họ đều y áo tinh tươm, nghênh ngang qua lại, mắt cao đến trán... Khí thế bừng bừng, ngỡ như bọn họ đều vui mừng thưởng tiết Trung Nguơn. Ngỡ như là ngày vui như thế này sẽ kéo dài mãi cho võ lâm Trung Nguyên. Một khi bọn chúng cùng trích huyết tuyên thệ với Quân chủ. Một khi mà người đứng đầu võ lâm Trung Nguyên sẽ là Quân chủ! Chắc chắn là Quân chủ!

Ngược lại, nét mặt trầm tư, dàu dàu ủ dột đang phủ kín khuôn mặt của những phần tử còn lại. Riêng chỉ có Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần thì thần thái vẫn ung dung tự tại.

Giờ Tỵ đã điểm.

Mọi người, dù vui hay không vui, dù đang phấn khích hay chán nản... đều đã có mặt đông đúc dưới thềm sân mang chữ Địa.

Từ đây, họ đưa mắt nhìn lên sân Nhân và sân Thiên. Cảnh vật đều như trước, nghĩa là như buổi Đại Điễn Lễ vào ngày tiết Đoan Ngọ.

Vẫn một trụ đá, trên có đặt một chậu bằng vàng, gát kề miệng chậu là một thanh tiểu kiếm...

Vẫn chiếc ỷ bọc gấm, ngay chỗ tựa lưng vẫn thêu một chữ Quân thật to, thật nổi.

Vẫn bàn hương án, dưới bệ bàn hương vẫn là phất trần, kiếm, sách, đàn...

Nhìn cảnh tượng này, mọi người không ai bảo ai đều chung một cảm nghĩ. Thời gian như quay lùi. Quay lùi lại từ tiết Trung Nguơn về đến tiết Đoan Ngọ.

Với cảm nghĩ này, họ có chung một ý niệm. Đoạn kết sẽ không thay đổi! Hay nói cách khác, cơ hồ như đoạn kết cục họ đã biết trước rồi.

Nhưng, không phải vậy!

Giờ Ngọ đến. Hàng người Chuyên lệnh sứ không thấy đâu!

Hết giờ Ngọ. Mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi.

Đến giữa giờ Mùi. Chuông không gõ hương không đốt, hàng người Chuyên lệnh sứ từ sau đi nhanh ra, mặt đằng đằng sát khí khiến mọi người nhìn thấy mà lòng thêm thấp thỏm.

Bốn tiểu đạo đồng cũng đã xuất hiện, tay thay vì bưng bốn mâm chứa bốn vật như lần trước, lần này trên tay cả bốn tiểu đạo đồng cầm mỗi người một tiểu đao.

Mọi người nhìn thấy mà phập phồng trong lòng. Duy chỉ có Cao Nhẫn khi nhìn thấy bốn tiểu đao trên tay bốn tiểu đạo đồng thì kinh nghi, mày cau lại, khó hiểu.

“Tại sao lão Quân chủ lại có bốn cây tiểu đao này? Làm sao mà lại giống như cây tiểu đao của mình như vậy?” Cao Nhẫn tự hỏi và không thể nào giải thích được.

Trong lúc mà Cao Nhẫn tự vấn mình, thì Quân chủ cũng đã xuất hiện, uy nghi đứng giữa sân mang chữ Thiên.

Lão chưa ngồi vào chiếc ỷ bọc gấm! Lão còn đợi gì nữa đây? Không!

Lão không đợi gì cả, mà lão chờ cho mọi người yên tĩnh lại, rồi lão vẫn đứng mà nói :

- Ba tháng qua, bổn Quân chủ đã dành cho Cao thiếu hiệp và một số người bất đồng một thời gian khá dài để tìm những bằng cớ xác đáng quy kết tội của bổn Quân chủ. Và cũng trong thời gian này, bổn Quân chủ cũng đã xem xét lại các việc mà bổn Quân chủ đã làm. Bổn Quân chủ cũng đã tự vấn lương tâm và bổn Quân chủ đã nhận định rằng.

Lão Quân chủ đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy mọi người đều đang háo hức chờ đợi lão nói. Lão mới lên tiếng nói tiếp :

- Nhận định đó là dù vầng trăng tròn nhưng vẫn có khi mờ khi tỏ. Đôi khi vẫn có những áng mây che khuất vầng trăng. Bổn Quân chủ cũng đã là như thế. Cây cao làm sao tránh được gió lớn. Bậc quân tử tránh sao được lời đàm tiếu của kẻ tiểu nhân. Do vậy, hôm nay bổn Quân chủ mong sao mọi việc đều sáng tỏ, để rồi đây, bổn Quân chủ cùng với anh hùng trong võ lâm các lộ hiệp tâm, hiệp lực gìn giữ sự thái hòa trên toàn cõi võ lâm Trung Nguyên.

Tiếng hoan hô, hưởng ứng lời của lão Quân chủ đồng thanh dội lên.

Lão chấp tay xá khắp nơi một lượt, rồi lão chễm chệ ngồi xuống chiếc ỷ.

Sự việc trước đây mọi người đều đã biết. Lúc này, những người bất đồng với Hiệp Thiên bang đều đang chờ Cao Nhẫn xuất hiện. Chờ Cao Nhẫn trưng bằng chứng và nhân chứng ra. Và họ không phải thất vọng.

Cao Nhẫn đứng lên, dõng dạc nói :

- Quân chủ có nói, ba tháng qua, Quân chủ đã xem xét lại việc trước sau! Quân chủ có hứa với Tư Đồ Sương tiểu thư ở Tiềm Long Bang, vậy hôm nay tại hạ xin được hỏi, Quân chủ có thể trả lời về hạ lạc của Tư Đồ lão bang chủ Tiềm Long Bang? Quân chủ có biết Trịnh Đạt, Trịnh tiền bối, Bang chủ Kim Ưng bang bây giờ ở đâu? Đường lão thái thái cùng gia tộc họ Đường, tung tích ra sao? Quân chủ nói đi?

Bình thản, Quân chủ giải thích :

- Hạ lạc của Tư Đồ lão huynh không phải là một sớm một chiều mà biết ngay được! Ngay sau lễ trích huyết tuyên thệ diễn ra xong, bổn Quân chủ sẽ dốc toàn lực sức người, sức của, quyết trả lời được vấn đề này! Việc của Trịnh lão huynh cũng vậy, sau khi Trịnh lão huynh thất tung, bổn Quân chủ nghĩ tình đồng đạo giang hồ đã cưu mang toàn thể môn nhân của Kim Ưng bang cho đến tận ngày hôm nay. Toàn thể võ lâm đều đã biết rõ điều này, Cao thiếu hiệp không nói thì việc truy tìm Trịnh lão huynh chính là bổn phận của bổn Quân chủ. Sự việc của Đường gia thì khác hẳn, tung tích của Đường lão và gia tộc họ Đường, bổn Quân chủ đã biết, đã giải cứu được họ và hiện họ đang được an trí ở một nơi rất an toàn. Cao thiếu hiệp hài lòng chứ?

Mặt Cao Nhẫn thoáng biến sắc, Cao Nhẫn không ngờ lão dễ dàng giải đáp trơn tuột mọi câu hỏi của mình như thế. Cao Nhẫn khó chịu trong lòng hỏi :

- Thế thì Quân chủ có biết đến hai nữ nhân, họ đã từng sống thanh nhàn ở một sơn cốc tại Thủy Tín phong?

Vẫn an nhiên, lão đáp không chút ngập ngừng :

- Có biết, họ là thâm giao với bổn Quân chủ.

Cao Nhẫn thoáng mỉm cười :

- Quân chủ đã làm gì mà phải xin họ tha thứ?

Lão thoáng nhíu đôi mày :

- À... nhưng đây là việc riêng của bổn Quân chủ, Cao thiếu hiệp tốt hơn đừng đề cập đến việc này.

Gật đầu, Cao Nhẫn nói :

- Được, đã là việc riêng, tại hạ không tiện phải nêu ra, nhưng xin Quân chủ hạ cố và cho biết họ có tha thứ cho Quân chủ không?

Gật đầu, lão đáp :

- Đương nhiên! Đã là chỗ thâm giao, hà cớ gì lại không tha thứ được? Cao thiếu hiệp hỏi hơi thừa!

Đưa tay cầm một tờ hoa tiên, giơ ra trước mạt cho mọi người cùng xem rõ được nội dung, Cao Nhẫn nói :

- Đây có phải mà bút tích của Quân chủ?

Đôi mày bạc của lão thoáng nhăn lại, lão ấp úng nói :

- Ta... ta chưa xem... được rõ!

Cao Nhẫn không nói gì, vung tay, tờ hoa tiên bay nhanh về phía lão Quân chủ. Lão đưa tay chộp lấy. Sau khi xem, lão gật đầu xác nhận là bút tích của lão. Lão định lên tiếng thì Cao Nhẫn đưa tay chận lại, và hỏi :

- Xin hỏi Quân chủ, hai nữ nhân nầy hiện đang ở đâu?

Khuôn mặt lão tái xanh, lão ngắc ngứ một lúc rồi đáp :

- Bổn Quân chủ đã mời họ đến ở cùng với bổn Quân chủ!

Cao Nhẫn đác ý hỏi :

- Có thể nào Quân chủ cho xem mặt lệnh ái được không?

Lão càng ấp úng hơn :

- Ái.. Ái nữ... hiện đang... khó ở... nên không thể vời... ra đây... được... hơn nữa...

Hít một hơi dài, lão nói tiếp :

- Hơn nữa, ái nữ của bổn Quân chủ ở cách đây khá xa, khó mà trong một chốc lát có thể đến đây được.

Gật đầu, Cao Nhẫn trầm giọng :

- Điều này tại hạ cũng đã đoán được! Lệnh ái chắc chắn là không ở gần đây, mà đã được Quân chủ an trí tại... lòng mộ địa ở Kim Lăng! Có đúng thế không?

Câu cuối, Cao Nhẫn chợt lên giọng và nói rất to.

Lão Quân chủ mặt ra vẻ ngạc nhiên :

- Kim Lăng? Ai nói ái nữ ta ở Kim Lăng? Sao có lòng mộ địa nào ở đây?

Không đáp, Cao Nhẫn đã giương thẳng một tờ hoa tiên nữa. Cao Nhẫn đắc ý hỏi :

- Quân chủ chắc chắn nhận được bút tích của chính mình?

Lão Quân chủ giận dữ, đứng bật ngay dậy, lão quát :

- Hay cho tiểu tử, dám giở trò đê tiện! Giả dạng bút tích của bổn Quân chủ mà vu khống cho bổn Quân chủ! Ngậm máu phun người! Bổn Quân chủ quyết vì công đạo mà giải quyết tiểu tử này!

Không để tâm đến lời lão nói, quần hùng đều đa số bán tín bán nghi.

Không biết nên nghe theo người nào. Do đó họ không phản ứng gì khi nghe lão đòi giết Cao Nhẫn, dựa vào công đạo võ lâm.

Cao Nhẫn lợi dụng lúc này, đã nói rõ cho mọi người nghe :

- Đây là con lão, đây là người đã từng là tiểu muội của lão! Lão đã vũ nhục tiểu muội, đã giết thác sư phụ, sư mẩu của mình. Bấy lâu nay lão đã tìm tung tích hai người này, không phải là để xin tha thứ mà là để bắt giữ họ, bịt mọi đầu mối khơi ra chuyện khi sư diệt tổ của lão. Lão đã dùng lòng mộ đia ở Kim Lăng làm nơi giam giữ mọi người chống lại lão. Cao Nhẫn này nói có bằng chứng, có cả nhân...

Không biết từ lúc nào, hai tay lão đã chắp lại, một thanh tiểu đao nằm giữa hai bàn tay lão. Bất chợt, hai tay lão chợt run lên, mắt lão đang nhắm nghiền đã vội mở bừng ra, thanh tiểu đao từ giữa hai tay lão phóng vụt vào không trung, bắn ngay vào giữa Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn kịp phát hiện, kinh nghi trước lối phóng ám khí kỳ dị của lão, Cao Nhẫn nín bặt, khẽ hất đầu tránh thanh tiểu đao đang phóng tới.

Soạt!

Thanh tiểu đao bay sượt qua đầu Cao Nhẫn, Cao Nhẫn đứng yên, mở miệng định nói nữa thì đã nghe :

- Tiểu đệ coi chừng!

- Tránh mau!

Hai tiếng quát cùng lúc nổi lên, khiến Cao Nhẫn lách người nhảy tránh sang một bên, đã định quay lại xem việc gi đã xảy ra thì lại nghe :

- Coi chừng phía sau!

Thật sự tức giận, Cao Nhẫn quay ngoắt người lại, tay tả vung ra. Cao Nhẫn thoáng lạnh người khi một thanh tiểu đao đang bay đến, còn cách Cao Nhẫn chừng nửa thước mộc.

Không làm gì được nữa, hữu thủ chớp động, tiểu đao trong người Cao Nhẫn đã xuất hiện trên tay, nhằm vào thanh tiểu đao kia chém mạnh.

Keng...

Thanh tiểu đao kia bị tiện gãy làm đôi rơi xuống đất, dưới chân Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn nhìn lại Quân chủ lại thấy lão đã chắp một thanh tiểu đao khác giữa hai bàn tay để trước ngực. Khuôn mặt lão tỏ ra trầm trọng, mắt lão một lần nữa mở bừng ra, hai tay run lên. Thanh tiểu đao lại vút lên, vẫn nhắm vào Cao Nhẫn mà bay tới.

Cả nghi, Cao Nhẫn nhìn lại bốn tiểu đạo đồng thì thấy hai trong bốn tiểu đạo đồng đã không còn giữ tiểu đao nữa. Tay vung trên tay Cao Nhẫn sắp chạm vào thanh tiểu đao kia thì nó như có tánh linh, đã quay ngoắc sang hướng khác! Thất kinh, Cao Nhẫn tràn người tránh thật nhanh.

Vụt...

Đưa mắt nhìn theo, Cao Nhẫn thấy thanh tiểu đao kia đã sượt qua người Cao Nhẫn và đang lướt tới gần Võ Lâm Thần Khất.

Võ Lâm Thần Khất hừ lên một tiếng, vung tay chộp vào thanh tiểu đao. Một lần nữa, thanh tiểu đao lách vuột tay lão và cắm phập vào người lão, sâu, rất sâu! Võ Lâm Thần Khất đưa tay nắm chặt chuôi thanh tiểu đao còn nhú ra một ít, mắt lão trợn trừng, người lão ngã vật ra.

Kinh hoàng, Cao Nhẫn lướt nhanh người tới chỗ lão Khất, cùng một lúc với Võ Lâm Thần Toán. Võ Lâm Thần Toán nhanh miệng hơn, đã hỏi trước :

- Lão già Say! Lão đã làm sao rồi? Để ta chăm sóc lão!

Miệng đã nhanh nói lời trấn an, tay của lão Toán lại còn nhanh hơn, lão thoăn thoắt điểm vào các huyệt đao quanh chỗ vết thương để chỉ huyết cầm máu. Đưa mắt nhìn, lão ước lượng độ sâu của vết thương.

Vết thương rất sâu, cơ hồ như đã xuyên suốt ra tận phía sau lưng.

Mắt của Võ Lâm Thần Khất đã lạc hẳn đi, lão thở nhanh, thở gấp.

Theo từng nhịp thở của lão, vết thương lại rỉ máu ra, lão đã biết tình trạng nguy kịch của chính lão. Lão cố gượng hơi thở lại. Lão thều thào nói :

- Cung... chủ! Cung chủ! Lão... sư huynh... này... đành đi... trước vậy! Cũng may mà lão đã một lần về lại cố thổ, đã hoàn tất được... nhiệm vụ. Lão Toán đâu rồi? Lão ở lại một mình... cố mà chăm sóc... cho Cung chủ! Cung chủ, hãy hứa báo thù cho lão nhé... và nhớ mau về Cung... đừng ở... lại đây làm gì.

Nói đến đây, người của Võ Lâm Thần Khất đã rướn lên, lão giật nẩy cả mình, lão lại dùng hai tay, cố đưa vào vết thương để giật ra cho bằng được thanh tiểu đao của kẻ địch. Nhưng sức lão đã kiệt... lão buông thỏng hai tay, đưa mắt nhìn lần cuối khuôn mặt của Cao Nhẫn, lão mấp máy đôi môi, cố nói thành tiếng :

- Ảo Ma cung chúng ta... thật là có phúc...!

Lão đứt hơi. Mắt nhắm lại, lão đã chết. Chết trong sự mãn nguyện của lão, vì khi chết lão đã thấy được Cung chủ mà Ảo Ma cung đã trăm năm trông chờ, lão chết trong sự hài lòng vì lão tin rằng cái chết của lão sẽ được Cao Nhẫn báo phục. Điều này chắc Cao Nhẫn sẽ làm được, vì đêm qua, chính đêm qua, lảo và lão Toán đã nghe Cao Nhẫn thuật lại việc chỉ chút nữa là mạng của tên Quân chủ đã lưu tử dưới tay của Cao Nhẫn, lão tin vậy. Lão tin chắc như vậy.

Giọt lệ của Cao Nhẫn từ khóe mắt đã trào ra, rơi xuống trên y phục của Võ Lâm Thần Khất. Cao Nhẫn thấy xót xa. Cao Nhẫn thấy thương tiếc lão vô hạn, và càng xót xa, càng thương tiếc, Cao Nhẫn càng hận, càng căm phẫn lão Quân chủ.

Thét lên một tiếng phẫn nộ, Cao Nhẫn vút người ngay về phía lão Quân chủ đang đứng, lão vẫn đang để giữa hai tay chắp lại, một ngọn tiểu đao khác nữa. Mặc kệ lão, cho dù lão đang đứng yên, Cao Nhẫn vẫn lao tới thật nhanh, Cao Nhẫn quát :

- Ta giết lão! Ta giết lão!

Tiểu đao trong tay Cao Nhẫn, theo chiêu thức mà loang loáng quanh người như một quả cầu sáng, quả cầu sáng theo thân pháp tuyệt đỉnh với hàng trăm năm nội lực tu vi bắn vút về lão Quân chủ.

Mắt đang nhắm hờ, bỗng vụt mở to, lão Quân chủ cũng quát lên, người lão theo tiếng quát, bay bổng lên cao. Hai tay lão cùng chớp động. Thanh tiểu đao trên tay lão theo đà tay chớp, theo sức bật của người lão mà thoát vụt ra, bay thẳng vào quả cầu sáng đã lao đến gần.

Và như người làm trò, trên hai tay lão xuất hiện một thanh tiểu đao khác. Người lão cũng biến thành quả cầu sáng khác, đón chận quả cầu sáng Cao Nhẫn.

Và chỉ trong một chớp mắt, lưng chừng ở trên không, xuất hiện một lúc hai quả cầu sáng và một vệt sáng. Vệt sáng lao vào một quả cầu sáng đã biến mất tăm trong quả cầu sáng đó. Và hai quả cầu sáng tiếp tục lao vào nhau.

Với một nhãn quang thật tinh tường, người nhìn sẽ thấy rõ. Một quả cầu sáng, phát sáng khác thường, không làm lóa mắt người, chỉ như một quả cầu pha lê mà thôi, đó chính là Cao Nhẫn. Quả cầu sáng còn lại, chớp lóe lên làm loạn nhãn quang của người nhìn, đó là lão Quân chủ. Tại sao lại có sự khác biệt này?

Chỉ hoàn toàn là do thanh tiểu đao của mỗi người. Thanh tiểu đao của lão Quân chủ chỉ lóe lên độ chớp ngời của kim loại dùng làm thành tiểu đao. Vì quả cầu sáng của Cao Nhẫn trong suốt, không vẫn đục, thanh tiểu đao của Cao Nhẫn như đã trở thành vô hình... vì nó chính là thần vật đời thượng cổ.

Hai quả cầu sáng va vào nhau. Người ta đều nghĩ ắt sẽ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Không! Không phát nổ! Không tóe lửa. Vì tiểu đao thường va vào tiểu đao thần vật chỉ như là đưa một cọng rơm vào lưỡi hái bén ngót, đưa ngọt lịm.

Người và người va vào nhau, làm sao mà phát nổ? Chỉ nghe một tiếng hự thật nhẹ. Và hai người, Cao Nhẫn và lão Quân chủ đã hiện thân, chưa biết ai là người đã phát ra tiếng ‘hự’ nhẹ đó. Vì chưa kịp nhìn rõ thì Cao Nhẫn do vẫn còn hận lão đến tận xương tủy, đã lại lao vào lão Quân chủ.

Cao Nhẫn lại quát :

- Nạp mạng đây!

Lão Quân chủ cũng động thân. Nhưng không lao vè phía Cao Nhẫn như vừa rồi, mà lại lao ngược về phía sau, phía sau chiếc bàn hương án! Lao vào rồi lại lao trở ra ngay. Tả thủ lão đang cầm giữ một người. Hữu thủ lão đưa tiểu đao vào cổ người đó. Lão đứng sững đó, như sẵn sàng chờ đón quần sáng của Cao Nhẫn lao tới. Với tư thế không phải là để đón đỡ mà là uy hiếp. Bất chấp sinh mạng của người đó và của lão, sắp sửa bị quần sáng của Cao Nhẫn ào tới cuốn phăng đi.

Lão trầm giọng quát :

- Dừng tay!

Không đợi lão nói, Cao Nhẫn cũng đã đình thân, đình thủ. Vì người mà lão đang nắm giữ chính là Nam Cung Ngọc, con gái lão. Mắt trợn lên đến gần rách cả khóe, Cao Nhẫn quát hỏi lão :

- Lão định làm gì đây?

Lão nhếch mép cười độc ác :

- Tiểu tử, ngươi biết con tiện tỳ này chứ?

Cao Nhẫn giận dữ quát :

- Không phải là giọt máu của lão sao?

Lão Quân chủ cười gằn :

- Con ta, con ta thì đã sao chứ?

Dần dần trầm ổn lại, Cao Nhẫn nói :

- Đã là con của lão, sao lão lại làm thế? Hãy buông tay ra đi nào!

Khinh khỉnh, lão Quân chủ hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi rất quan tâm đến con gái ta?

Cao Nhẫn cố giữ thái độ bình tĩnh :

- Con của lão, cớ sao ta lại quan tâm?

Tả thủ lão lắc mạnh, thân hình của Nam Cung Ngọc lắc lư theo tay lão, khuôn mặt của Nam Cung Ngọc thể hiện sự đau đớn. Cũng không biết là nàng đang đau về thể xác hay đau về tinh thần, hoặc có thể là cả hai. Nàng không nói được, không cử động được. Có lẽ đã bị lão điểm huyệt. Lão Quân chủ quắc đôi mắt dữ tợn của lão :

- Thế thì việc gì ngươi bảo ta phải buông tha?

Cao Nhẫn đáp :

- Chứ không phải ta và lão đang đánh nhau ư? Sao lão không đánh nữa? Hà cớ gì lại đưa con gái của lão ra đây?

Cười lên khanh khách, lão đáp :

- Thì ngươi cứ phát chiêu đi nào? Đánh đi chứ?

Cao Nhẫn quắc mắt nhìn trả lại lão :

- Vậy sao ngươi lại bảo ta dừng tay. Ngươi...

Lão phát cười vang lên, chận ngang lời Cao Nhẫn đang nói, cười xong lão nói :

- Thì bây giờ ngươi cứ đánh đi! Sao? Ngươi không dám à? Vậy thì xem ta phát chiêu đây!

Nói là phát chiêu, nhưng lão lại không ra chiêu, lão ấn mạnh tiểu đao vào cổ của Nam Cung Ngọc. Đau, Nam Cung Ngọc ưỡn người lên.

Cao Nhẫn căm phẫn quát :

- Dừng tay! Dừng tay lại nào!

Đắc ý, lão cười nham hiểm :

- Sao thế? Ngươi sợ à? Sao ngươi bảo không quan tâm?

Cao Nhẫn giận đến run cả người :

- Lão... lão... sao lão lại không đối chiêu cùng ta? Sao lão lại phải giết con lão?

Thản nhiên, lão đáp :

- Con ta, ta muốn thế nào mặc ta! Giải quyết cho xong con tiện tỳ này, ta sẽ đánh với ngươi!

Cao Nhẫn vừa giận vừa sợ :

- Lão... lão không còn nhân tính nữa à? Lão lại đang tâm giết con lão được sao?

Đưa mắt nhìn qua Nam Cung Ngọc, lão nói :

- Con gái ta trông cũng được đấy chứ? Thảo nào mà ngươi lại quan tâm.

Nghiến chặt haì hàm răng lại với nhau, Cao Nhẫn phẫn nộ nói :

- Này lão, lão chớ nói lời khả ố! Ta không như lão đâu!

- Như ta, là như làm sao?

Không dễ dàng gì mà nói tất cả ra đây được. Không thể nói vì ở đây còn có Nam Cung Ngọc. Cao Nhẫn tức giận nói :

- Lão có giỏi thì hãy buông con gái lão ra. Ta sẽ tiếp lão vài trăm chiêu! Sao? Dám không nào?

Hô hố cười, lão nhăn nhở nói :

- Xuẩn tiểu tử! Ta dại gì mà phải làm thế chứ? Như thế này lại không hơn à? Khà khà....

Đánh cũng dở mà không đánh thì cơn tức giận này không có chỗ phát ra, cũng dở. Người Cao Nhẫn như hừng hực lửa, Cao Nhẫn phải chửi lên :

- Thật là đê tiện! Bỉ ổi! Lại dùng chính con mình làm thuẫn để che thân mình!

Khuôn mặt lão Quân chủ tái xám, lão nói :

- Tiểu tử, ngươi không hơn được ta đâu, đừng giở giọng khinh mạn đối với ta, nếu không phải trên tay ngươi là một lợi khí sắc bén, ngươi còn sống được đến bây giờ à?

Đáp ứng ngay, Cao Nhẫn đút tiểu đao vào bọc :

- Nào! Đến đây! Với đôi nhục chưởng này, ta hầu tiếp lão vài trăm chiêu! Nào! Ra tay đi!

Lắc đầu, lão vừa cười vừa nói :

- Ta đã sống đến từng tuổi này, há dễ lại mắc lừa một đứa con nít là ngươi sao?

- Lão nói vậy là sao?

- Ngươi đối chưởng với ta, đến khi túng cùng, ngươi lại dùng lợi khí để bức bách ta. Đến lúc đó, ta còn nói được sao? Ha ha... ta không phải là tên ngố đâu. Ngươi đừng mong lừa gạt được ta!

Thấy lão cứ mồm năm miệng mười, trong khi thanh tiểu đao của lão cứ chong chong vào cổ Nam Cung Ngọc. Để giải quyết chóng vánh, Cao Nhẫn hỏi :

- Chứ lão muốn ta phải làm sao đây?

Mắt lóe sáng xảo quyệt, lão hồ ly mới nói :

- Đấy là ngươi hỏi ta đấy nhé. Đừng có bảo là ta buộc ngươi.

- Lão muốn gì thì nói nhanh đi nào! - Cao Nhẫn cấp bách nói.

Lừa được Cao Nhẫn vào tròng, lão Quân chủ đắc ý :

- Được! Thế này nhé. Ngươi và ta hoán đổi võ khí với nhau, rồi hai ta đánh tiếp, thế nào?

Chưa kịp đáp, Cao Nhẫn đã nghe Võ Lâm Thần Toán đứng ngoài nhắc :

- Tiểu đệ! Đừng mắc bẩy lão!

Lão Quân chủ cũng nghe, nhưng lão vẫn đứng yên chăm chăm nhìn Cao Nhẫn. Thấy Cao Nhẫn lộ vẻ bất quyết, chích ngọn tiểu đao vào cổ Namù Cung Ngọc, lão hỏi :

- Thế nào? Quyết định nhanh lên. Ta không đợi được nữa đâu!

Cao Nhẫn suy tính :

- Có lợi khí sắc bén cũng có lợi, nhưng không thể bỏ mặc Nam Cung Ngọc được. Hơn nữa, kiếm pháp của mình đây, sử bằng trường kiếm, uy lực sẽ lại tăng hơn nhiều! Trao cho lão cũng được, nhưng mà...

Chợt thấy hành động của lão và lời hối thúc của lão, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn nói :

- Được, ta không cần phải đổi với thanh tiểu đao của lão, mà ta chỉ đổi với...

Mừng rỡ, lão Quân chủ hỏi nhanh :

- Sao, ngươi muốn đổi với võ khí nào của ta?

Lắc đầu, Cao Nhẫn đáp :

- Ta không cần bất kỳ võ khí nào của lão! Nếu lão đã hỏi thì ta nói vậy, ta chỉ đổi thanh tiểu đao của ta với con gái lão. Lão trao con gái lão cho ta, ta trao tiểu đao của ta cho lão!

Lão phải cố hết sức mới nén được nổi vui mừng của lão, lão gật đầu, đáp ứng ngay yêu cầu của Cao Nhẫn :

- Được! Ta chấp thuận! Nào ném qua đây cho ta!

Đến lượt Cao Nhẫn cười, cười xong, Cao Nhẫn nói :

- Lão cho ta là trẻ lên ba chăng? Đưa cho lão, lão không buông tha cho con lão thì ta làm sao đây? Không được đâu lão già giả dối kia!

Luống cuống, lão nói ngay :

- Thế thì ngươi muốn ta phải làm sao đây?

Gật đầu, Cao Nhẫn trả miếng :

- Trao con gái lão cho ta, ta sẽ ném tiểu đao qua.

Tay lão đã muốn đẩy ngay Nam Cung Ngọc qua, nhưng lão chợt nghĩ lại, lão nói :

- Nếu ngươi nuốt lời, không ném qua thì sao?

Cao Nhẫn bật cười lên, xong nói :

- Lão suốt đời giả dối, lọc lừa! Lão nghĩ ai cũng lừa lọc, dối gạt như lão sao?

Bán tín, bán nghi, nửa tin, nửa ngờ, lúng túng, lão nói :

- Ta... ta làm sao... làm sao tin được ngươi?

Châm biếm nhìn lão, Cao Nhẫn chỉ nhếch miệng cười, không đáp.

Túng thế, lão nói :

- Thôi được, ta tính thế này, từ chỗ ta lại ngươi chừng hai trương. Ta buông con ta ra, nó sẽ đi lại phía ngươi, được chừng một trượng, ngươi sẽ ném tiểu đao cho ta, thế nào? Vậy được chứ?

Tin người thì phải tin, nhưng đề phòng vẫn phải đề phòng, Cao Nhẫn gật đầu đáp :

- Lão không được giỡ trò, bằng không ta quyết không tha mạng lão đâu.

Gật đầu, không ra đáp ứng, lão nói thêm :

- Ta bắt đầu đây! Tiểu tử hãy chuẩn bị ném tiểu đao qua nhé!

Tả thủ lão từ từ buông ra, sau khi đã giải trọng huyệt bị cầm chế, hữu thủ của lão dần dần hạ xuống và Nam Cung Ngọc từ từ đi về phía Cao Nhẫn.

Một bước. Hai bước. Nửa trượng. Bảy thước. Tám thước. Chín thước.

Vừa đúng một trượng, lão Quân chủ thét :

- Ném!

Miệng lão thét lên, hữu thủ lão cũng vung lên. Cao Nhẫn nghe tiếng thét của lão đồng lúc với tiếng thét thất thanh của Võ Lâm Thần Toán :

- Coi chừng!

Cao Nhẫn không biết coi chừng là phải coi chừng gì? Nhưng để chắc ăn hơn, Cao Nhẫn ném tiểu đao chếch về phía tả của lão Quân chủ, xa cách lão cũng trên một trượng. Đoạn Cao Nhẫn bước nhanh đến định đón Nam Cung Ngọc thì chỉ kịp đỡ Nam Cung Ngọc trong vòng tay vì Nam Cung Ngọc đã khuỵu người xuống, không hơn mốc một trượng là mấy bước. Miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào!

Đỡ Nam Cung Ngọc lên, Cao Nhẫn nhìn thấy vùng ngực của Nam Cung Ngọc đang rịn ra một giòng máu đỏ tươi. Nhìn nơi xuất phát ra giòng máu đó, Cao Nhẫn giận đến sôi gan vì đã kịp thấy giòng máu chảy ra từ một thanh tiểu đao.

Thanh tiểu đao của lão Quân chủ, khi lão hô ‘ném’ là vung tay ném thanh tiều đao cắm phập vào lưng Nam Cung Ngọc. Lão quyết giết con lão! Lão đang tâm xuống tay với chính giọt máu của lão! Lão...

Lão đang cười khanh khách. Đôi tay mân mê nắm tiểu đao. Đôi mắt, đôi mắt tham vọng đang bừng sáng. Lão đang thỏa mãn.

Diễn biến sự việc từ nãy đến giờ, quần hùng đều đã thấy rõ, nghe rõ.

Người bất đồng với lão càng căm ghét lão hơn. Người mù quáng theo lão, tin ở vẻ ngoài của lão bây giờ họ lại hối hận, hối hận vì đã có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Hối hận vì trước đây đã không nghe lời cảnh tỉnh của Cao Nhẫn, không nghe sự cảnh cáo của Cao Nhẫn.

Chỉ có một số ít người, rất ít, thì lại như trơ trơ trước lời nói của lão Quân chủ, trước lời chế nhạo, mạt sát của Cao Nhẫn, và họ càng thêm thích thú trước hành động của lão, trước việc lão giết người, giết chết chính con gái của lão.

Tình hình như thế này, lão Quân chủ cớ gì lại thỏa mãn? Dã tâm của lão đã lộ ra, khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của lão đã bị lột trần ra, thỏa mãn là thỏa mãn làm sao chứ?

Cao Nhẫn không nhận ra được tình hình này! Không nghe được giọng cười của lão, không thấy được ánh mắt đầy tham vọng, thèm thuồng của lão, mà Cao Nhẫn chỉ còn nhìn thấy máu. Toàn là máu! Máu từ thất khếu của nhũ mẫu rỉ ra! Máu từ ngũ tạng lục phủ của Minh huynh trào ra! Máu từ vết thương giữa bụng của Võ Lâm Thần Khất chảy ra!

Máu từ ngực của Nam Cung Ngọc rịn ra!

Lúc này Cao Nhẫn chỉ muốn thấy máu, máu của đối phương, máu của kẻ thù, máu của chính lão Quân chủ. Lão Quân chủ... lão đâu rồi...

- Lão đâu rồi!

Cao Nhẫn bật thét lớn, mọi người đều giật mình, lão Quân chủ cũng giật mình mà ngưng cười, đôi mắt ngừng cái nhìn đầy tham vọng. Bây giờ lão nhìn Cao Nhẫn mà kinh ngạc, mà thương hại.

Vì thương hại, lão lên tiếng nói :

- Tiểu tử ngốc, ta đây, ta đang đứng đây, bây giờ ngươi còn làm gì được ta, mọi người làm gì được ta, võ lâm làm gì được ta! Ha ha ha...

Mọi người giờ đây hết giận mình, họ lại ngơ ngác, ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Họ ngơ ngác nhìn lão Quân chủ. Lão đã phát cuồng rồi sao?

Sao lão lại nói “võ lâm không làm gì được lão?” Vậy là sao? Cao Nhẫn cũng ngỡ ngàng nhìn lão, cũng ngơ ngác tự hỏi điều mà mọi người đang tự hỏi.

Dứt tràng cười, lão lại nói :

- Tiểu tử, ngươi có biết không, ước vọng của ta nay đã nhờ ngươi mà đạt được. Ngươi nói sao đây? Ta... ta thật thương hại cho ngươi! Cao vọng của ta, từ khi có ngươi, ta cứ ngỡ rằng cao vọng của ta sẽ là ảo vọng. Nào ngờ, giờ đây ngươi đã chấp cánh cho ta, cho mộng ước của ta bay cao, bay cao vút tận trời xanh. Vậy thử hỏi ta không thương hại ngươi sao được?

Vậy là lão không cuồng! Lão vẫn tỉnh, nhưng lời của lão nói sao khó hiểu! Sao lại chấp cánh cho lão? Chấp là chấp làm sao?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cao Nhẫn, lão lại bật cười lên lão nói :

- Ngươi không hiểu? Chẳng trách nào thần vật trong tay ngươi, ngươi lại không biết sử dụng, ta bảo ngươi là tiểu tử ngốc quả là không sai! Ha ha....! Giờ đây, giờ đây ta là tay đại cao thủ. Ha ha ha... Võ lâm bây giờ trong lòng bàn tay ta. Ta muốn ai chết thì ngươi đó chết, ta muốn người đó sống là kẻ đó được sống. Ngươi hiểu chưa? Bây giờ ngươi hiểu chưa? Ha ha ha...

Cao Nhẫn đặt Nam Cung Ngọc xuống, nàng đã chết mà không một lời trối lại, nhưng Cao Nhẫn nhìn ánh mắt nàng, đọc được lời nàng muốn nói: “Báo thù”.

Cao Nhẫn vuốt mắt nàng, thầm nói: “Nam Cung Ngọc cô nương hãy an nghỉ, tại hạ nhất định sẽ báo thù!”

Cao Nhẫn đứng dậy, không nhiều lời, nói với lão Quân chủ :

- Lão đã đạt được điều lão muốn, vậy thì mời!

Nhặt một thanh trường kiếm của một người nào đó để gần bên, Cao Nhẫn đứng yên. Chân đã lập bộ, tay đã cần trường kiếm, nội lực đã vận lên khắp toàn thân, ý chí đã sẵn sàng. Cao Nhẫn đợi.

Đưa mắt nhìn vị thế của Cao Nhẫn, lão Quân chủ gật đầu khen :

- Giỏi, giỏi lắm! Đúng là một bậc tài hoa tuyệt thế! Rất tiếc, rất tiếc người tài hoa thường vắn số. Được, ngươi chuẩn bị đi nhé, xem thần đao Tử Quang đây!

Hai tay lão lại chắp vào nhau, tiểu đao mà lão gọi là thần đao Tử Quang nằm giữa hai bàn tay, mắt lão khép hờ và hay tay lão vụt vung ra. Đã hiểu được cử chỉ này của lão, Cao Nhẫn không đợi lâu, trường kiếm tức thì vũ lộng, Đệ nhất thức Hàng Tà đã phát ra, lao nhanh về phía lão Quân chủ.

Không như những lần trước đón, lần này lão vẫn đứng yên, lão không có hành động nào chứng tỏ lão sẵn sàng đối chiêu với Cao Nhẫn! Lão vẫn an tường, thản nhiên.

Và lúc này, kiếm chiêu của Cao Nhẫn đã bị thần đao Tử Quang chận lại, biết thần đao Tử Quang cực kỳ sắc bén, Cao Nhẫn tránh ngay, không để trường kiếm của mình chạm vào thần đao.

Đảo bộ xong, Cao Nhẫn định tiếp tục lao tới chỗ lão Quân chủ đang đứng. Nào ngờ thần đao Tử Quang như một vật linh, không rời Cao Nhẫn, theo thân hình Cao Nhẫn mà tiếp tục lao tới.

Tức giận vì không thể va chạm trực tiếp với thần đao, Cao Nhẫn tức thì vận dụng Ảo Ma bộ pháp, mong tránh được ngọn thần đao quái ác.

Chân Cao Nhẫn đã nhanh, thân pháp Cao Nhẫn đã nhanh mà thần đao Tử Quang còn nhanh hơn, vẫn xoay quanh Cao Nhẫn không ngớt. Cả kinh, Cao Nhẫn vận dụng bộ pháp đến tột cùng linh hoạt, hết mức thượng thừa có thể đạt. Vẫn không sao tránh được thần đao Tử Quang.

Thất kinh đến mức lạnh người, Cao Nhẫn đành nhắm mắt quạt đại một kiếm vào thần đao Tử Quang. Bất chấp kiếm mình sẽ bị đứt tiện, chỉ mong gạt được thần đao Tử Quang rơi ra là sẽ thoát được, là sẽ có dịp tấn công lão Quân chủ, là sẽ có cơ hội giết được lão, báo thù cho những người mà Cao Nhẫn mến thương.

Nhưng thần đao Tử Quang lại như thần long, có đủ cả mắt, tai. Thần đao Tử Quang đảo nhẹ, đã lách được qua thân trường kiếm mà lao vào người Cao Nhẫn. Quát lên một tiếng, tả thủ của Cao Nhẫn vung ra, bắn ngay một chưởng vào thân thần đao Tử Quang. May thay, chưởng kình đã làm cho thần đao Tử Quang bay lệch ra.

Chỉ lệch ra thôi, sau đó, thần đao Tử Quang lại từ phía sau công kích vào người Cao Nhẫn. Sức lao vào thật là nhanh, là mạnh đến không ngờ. Cao Nhẫn không tưởng được, tại sao thần đao Tử Quang không người bắt ném lại mà lao được vào phía Cao Nhẫn. Đã không hết đà, yếu sức đi mà lại nhanh hơn, mạnh hơn so với trước khi Cao Nhẫn vung chưởng đẩy lệch nó đi.

Không thể vung kiếm chém vào thần đao Tử Quang vì biết trước thần đao Tử Quang sẽ lách tránh được, vậy thì càng nguy hơn. Y phép lần trước, Cao Nhẫn lại vung chưởng đẩy thật mạnh về phía thần đao, mong lần này thần đao Tử Quang sẽ bị đẩy lệch xa hơn, để Cao Nhẫn có đủ thì giờ thanh toán lão Quân chủ, hoặc ít ra cũng đủ thời gian suy tính cách triệt hạ thần đao, nếu nó vẩn tiếp tục bám theo, quấy rầy gây nguy hại.

Thần đao Tử Quang lần này bị đẩy lệch thật xa, đúng như ý Cao Nhẫn muốn, nhưng nó vẫn không bị rơi do hết đà sức yếu. Thần đao Tử Quang vẫn như lần rồi, quay lại ngay, lao vào Cao Nhẫn. Lần này lại nhanh hơn, lại càng mạnh hơn so với lần vừa rồi. Thần đao Tử Quang lúc này như một ánh chớp giữa trời đêm, lao phập vào người Cao Nhẫn.

Óc như nổ tung ra, người như bị tê liệt, Cao Nhẫn chỉ biết đứng trơ ra mà nhìn, đứng đờ ra mà đợi thần đao Tử Quang cắm ngay vào giữa ngực mình.

Hết rồi, hết thật rồi, Cao Nhẫn sẽ chết, chết mà không hiểu gì cả. Sao thần đao Tử Quang sau một lúc bay mà lại không mất đà? Sao thần đao Tử Quang như một linh vật, cứ bám sát theo Cao Nhẫn? Sao thần đao Tử Quang sau khi bị đẩy văng ra lại lao vào nhanh hơn, mạnh hơn, càng lúc càng nguy hiểm hơn?

Đúng lúc đó, đúng lúc mà thần đao Tử Quang sắp cắm vào người Cao Nhẫn, một bóng người nhào đến đẩy Cao Nhẫn làm người Cao Nhẫn bị lạng đi. Nhưng vẫn không tránh được thần đao Tử Quang. Thần đao Tử Quang đã cắm sâu vào vai tả của Cao Nhẫn, đụng vào xương bả vai, thần đao Tử Quang rung rung nằm đó.

Vút!

Một bóng người từ xa lướt qua người Cao Nhẫn, khi bóng người đó đã lướt ra xa, thần đao Tử Quang cũng không còn cắm ở vai của Cao Nhẫn nữa! Cao Nhẫn cũng đứng bất động vì huyệt Định Thân đã bị điểm trúng.

Chỉ đến khi có tiếng cười phát ra, Cao Nhẫn nhìn, mọi người cùng nhìn thì thấy lão Quân chủ, tay đang mân mê và mắt đang thèm khát nhìn thần đao Tử Quang, lão cười khanh khách, lão cười sằng sặc.

Giọng cười của lão mang đầy vẻ đắc ý, mang đầy vẻ thỏa mãn, lần lần, tiếng cười lão trở thành độc ác, khát máu, hợp với tiếng cười, khuôn mặt lão đỏ sọng lên, mắt lão long lên sòng sọc chẳng khác nào dã thú, chẳng khác nào ác quỷ.

Tiếng cười của lão xoáy vào tai của từng người đang đứng nhìn lão.

Xoáy vào tai, vào óc, vào tận tim Cao Nhẫn. Cao Nhẫn đau, không những đau ở vết thương mà như đau buốt đến tận tim, gan, đến tận xương tủy của Cao Nhẫn. Nhìn lão cười mà Cao Nhẫn hiểu, thần đao Tử Quang đã chấp cánh cho lão bay cao. Cao Nhẫn đã chấp cho lão Quân chủ đôi cánh, cho rồng thêm vây... vậy mà không đau sao được?

Dứt tràng cười, lão bắt đầu nói, lúc đầu lão như nói với chính lão, sau lão nhìn mọi người mà nói, mà quát :

- Thần đao Tử Quang đã lọt vào tay ta, đã mấy mươi năm rồi ta tìm kiếm. Bây giờ đã có thần đao Tử Quang trong tay, hỏi thử dưới gầm trời này, ta cón thua kém ai? Ai là người hơn ta? Ai là người dám chống lại ta chăng? Ha ha ha... Các ngươi nhìn gì? Nhìn ta chăng? Phải! Các ngươi hãy nhìn ta đây, ta bây giờ đã là bá chủ của võ lâm. Các người có phục ta không? Hừ! Ta bá đạo đó, ai đã làm gì được ta? Các người bây giờ chẳng khác nào cá đang ở trong rọ, thú đang mắc bẩy. Các người không phục ta mà được sao? Nào, kẻ nào có can đảm nào, hãy lên tiếng đi! Thử xem thần đao Tử Quang này có tha thứ không? Hãy nhìn tiểu tử này mà xem, cái gương đang sờ sờ trước mắt các ngươi dó. Tiềm Long Bang ta diệt đó!bĐường gia, ta hủy đó! Đinh gia, ta tàn sát đó! Các người ai muốn báo thù hãy ra mặt thử xem nào. Các người không dám? Các người sợ rồi à? Vậy thì các người chỉ còn mỗi một việc, hãy suy tôn ta, hãy tùng phục ta, vì ta, ha ha ha... ta bây giờ là Minh chủ của các người. Trung Nguyên này thuộc về ta, thiên hạ thuộc về ta. Ha ha ha...

Tiếng cười của lão lồng lộng, vang xa giữa không gian rộng lớn, dày đặc bóng người, nhưng tĩnh mịch, tĩnh mịch! Lão như đang cười ngạo nghễ giữa chốn không người.

Không! Vẫn còn người dám lên liếng. Vẫn còn người thoáng động đậy.

- A di đà Phật! Thí chủ dừng khi khi người võ lâm Trung Nguyên, thí chủ đừng xem thường lẽ trời, luật trời tuần hoàn, hữu báo tất ứng! A di đà Phật!

- Ai? Ai dám nói ta dám xem thường lẽ trời? Hiệp Thiên bang là thuận theo ý trời! Theo lẽ công bằng tự nhiên của trời đất. Tên trọc kia! Mi không phục ta à? Nói, nói thử ta xem nào?

Lão Quân chủ long mắt nhìn Thoát Tâm đại sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm, thịnh hội ngày hôm nay, Thiếu Lâm tự có cảm nghĩ là quan hệ đến sự tồn vong của võ lâm Trung Nguyên nên Chưởng môn Thoát Tâm đại sư và hàng cao tăng đại đức chấp chưởng các viện: Đạt Ma, Tổ Sư, Tàng Kinh các đều có mặt, cùng với một số tăng nhân, đệ tử hàng thứ hai của Thiếu Lâm cũng có mặt.

Khi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão Quân chủ đã bộc lộ ra rất rõ ràng, Thiếu Lâm không thể khoanh tay đứng nhìn, dù đã biết rằng võ công của lão Quân chủ đã đủ sức khuấy trời chọc đất.

Dù biết rằng, chỉ ở hàng Chuyên lệnh sứ, các đệ tử của lão cũng đã ở mức cao thâm, cao hơn cả Chưởng môn một phái. Dù biết rằng phản đối lão tất khó lòng thoát khỏi cái chết. Nhưng đã là người thoát tục, đã là bậc chân tu, Thiếu Lâm không thể không nói! Thoát Tâm đại sư không thể không lên tiếng!

Trong khi lão Quân chủ đưa mắt dọa dẫm, nói lời hăm dọa, Thoát Tâm đại sư vẫn chấp tay, nhắm mắt, cúi đầu, niệm Phật.