Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 28: Phật không vào Địa ngục, thì ai vào?

Ngày mười bốn tháng tám.

Chỉ còn một ngày nữa là đến tiết Trung Ngươn.

Giờ sắp chánh Ngọ.

Tiết trời giữa trưa này bỗng trở nên mát dìu dịu.

Mọi người vẫn còn đi lại đông đúc trên đường. Họ gắng sắm sửa được một ít phẩm vật để chuẩn bị đón mừng tiết Trung Ngươn. Họ cố đi cho thật nhanh. Gắng mua sắm cho thật lẹ. Vì không biết lúc nào trời sẽ đổ mưa. Tiết trời tháng tám, mưa nắng thất thường, đó là điều mà ai ai cũng biết.

Cao Nhẫn đang cùng Trịnh Hiển Thiên và Võ Lâm nhị thần, nhìn thấy vậy, Cao Nhẫn có cảm nghĩ: “Giang hồ cũng thất thường như vậy! Không biết bây giờ đang yên, rồi đến lúc nào đó lại loạn. Hoặc đang loạn đó, bỗng chốc lại yên tĩnh”.

Xa xa đã thấy một tửu lâu thật lớn, không biết tên của tửu lâu gọi là gì? Nhưng bây giờ một ngọn đại kỳ phong đáng phất phới bay, đại kỳ viết rõ hàng chữ:

“Giang Hồ Đại Tửu Lâu”.

Cao Nhẫn suy nghĩ mà thấy hay hay. Tay chủ nhân tửu lâu này thật biết lợi dụng thời cơ. Nhân dịp này, phô trương ngọn đại kỳ đó, ắt sẽ thu được một món bạc lớn. Người giang hồ ra vào “Giang hồ đại tửu lâu” không ngớt.

Nối tiếp ý nghĩ lúc nãy, Cao Nhẫn thêm một cảm nhận, người giang hồ cũng thất thường như tiết trời tháng tám, Hỉ nộ, phản phúc vô thường, lúc theo phe này, khi ngã theo phe nọ, có lúc chánh, có lúc tà, có lúc sẵn sàng ra tay trượng nghĩa, có khi đang tâm làm một việc ác.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lúc này đây Cao Nhẫn đang trông chờ, đang hy vọng vào đám khách giang hồ này. Nếu họ tán đồng ý kiến của bọn người Cao Nhẫn thì giang hồ có cơ được bình yên. Giông tố sẽ lập tức bị đánh tan, trời sẽ lại trong sáng. Còn ngược lại thật khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Tinh mắt hơn cả bọn, Cao Nhẫn vừa bước vào “Giang hồ đại tửu lâu” đã phát hiện ngay nhóm người Độc Mục Cái.

Họ quây quần ngồi chung một bàn, cả thảy gồm bảy người. Độc Mục Cái Bang chủ Cái bang, Hồng Nhật Tảo Kiếm Lã Nguyên Sinh, Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung, Chưởng môn phái Không Động, Giang Nam song hùng, hai tay kiếm khách ở Giang Nam, Nhị lão Khương, Châu ở Tái Bắc Quan Ngoại. Cạnh bàn họ là nhóm người trẻ tuổi cùng chung một phe, gồm Tam Thủ Thái Tuế Tôn Bình, Triệu Tưởng Lân, Lăng Mẫn, Đinh Phượng. Cả bốn đều là đệ tử của Chưởng môn Không Động. Có cả Tư Đồ Sương và thị tỳ A Ngọc.

Đinh Phượng chắc có lẽ đã mong nhìn lại được Cao Nhẫn nên luôn đưa mắt quan sát cửa ra vào của Đại Tửu Lâu. Vừa thấy Cao Nhẫn xuất hiện, Đinh Phượng đã gọi :

- Cao huynh! Bọn tiểu muội đang ở đây!

Tiếng gọi bất ngờ của Đinh Phượng làm cho cả hai bàn già trẻ đều phải nhìn ra. Và mọi nhân vật giang hồ trong Đại Tửu Lâu thấy thái độ kỳ quặc của những người ở hai bàn này, họ cũng đưa mắt nhìn theo. Nhiều tiếng gọi ồn ào tức thì diễn ra.

- Cao điệt!

- Cao Nhẫn!

- Cao hiền đệ!

- Cao huynh!

- Thì ra người đó chính là Cao Nhẫn!

- Hai lão đi theo đó là ai vậy?

- Võ Lâm nhị thần đó! Các hạ không biết sao?

- Còn thiếu nữ kia, in như là... là...

- Ái nữ của Bang chủ Kim Ưng bang đó!

- Ra vậy, nghe nói cô ta và toàn Kim Ưng bang đều thuần phục Hiệp Thiên bang, sao lại đi với Cao Nhẫn thành một bọn vậy?

Cao Nhẫn vòng tay chào mọi người một, Võ Lâm nhị thần thì giữ nguyên nét mặt, đi ngay đến chỗ bọn Độc Mục Cái đang ngồi. Trịnh Hiển Thiên thì cúi gầm đầu, e dè đi theo từng bước chân của Cao Nhẫn.

Khi Cao Nhẫn đi đến bàn của Tôn Bình, Tôn Bình vội kéo ghế, và mời :

- Cao hiền đệ!

Ngồi xuống nào! Tiểu thư! Xin mời!

Cao Nhẫn nhìn qua mọi người một lượt, rồi hỏi :

- Tư Đồ tỷ tỷ, Đinh tiểu thơ! Mọi người vẫn khỏe cả chứ?

Tư Đồ Sương thì khẽ gật đầu đáp lễ, còn Đinh Phượng thì dầu dầu nét mặt, không đáp lời Cao Nhẫn. Cao Nhẫn nào hiểu được ý của Đinh Phượng, nên vẫn vui vẻ giới thiệu :

- Để tiểu đệ giới thiệu với mọi người. Tiểu thơ đây là...

Đinh Phượng cướp lời :

- Còn ai mà không biết cô ả là ái nữ của Bang chủ Kim Ưng bang, nha trảo của Hiệp Thiên bang mà cao huynh lại phải giới thiệu?

Cao Nhẫn cau ngay nét mặt, nhìn Đinh Phượng với vẻ không hài lòng.

Còn Đinh Phượng ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm để ý đến. Mọi người trong bàn đều cảm thấy ngột ngạt.

Thấy thái độ của tất cả như vậy, Trịnh Hiển Thiên đưa tay ôm mặt khóc, nếu Tư Đồ Sương không kịp ngăn giữ thì có lẽ Trịnh Hiển Thiên đã quay người chạy đi.

Cao Nhẫn khẽ chắt lưỡi, không biết phải mở lời ra sao! Thì đằng kia, không hiểu mọi người đã bàn định như thế nào, mà bây giờ Độc Mục Cái đã đứng lên nói oang oang :

- Chư vị đồng đạo giang hồ, Độc Mục Cái tôi có đôi lời muốn nói, không hiểu chư vị có muốn nghe không?

Thế là tất cả mọi người đều nhao nhao lên :

- Lại có gì nữa thế không biết!

- Im nào! Để lão ta nói thử xem sao?

- Được rồi! Độc Mục Cái huynh cứ nói đi! Bọn tiểu đệ nghe đây!

- Chẳng biết có gì mà lão ta muốn nói vậy kìa?

- Hay là, Cái bang có việc gì đây!

- Tốt hơn xin tất cả dừng lời, để Bang chủ Cái bang nói trước đã, rồi sau đó xin chư vị cho biết ý kiến.

Cuối cùng Nhất Quyền Đoạn Ngục Võ Thành Ngung đã phải vận nội lực, nói thật lớn, thì mọi người mới chịu để cho Độc Mục Cái nói.

Độc Mục Cái với con mắt còn lại, đã xạ thần quang lấp lánh, lão nhìn qua một lượt rồi mới nói :

- Đa tạ chư vị đồng đạo, đã cho mỗ được trình bày một số việc sau đây

Nói đên đây, lão đưa tay chỉ về phía Võ Lâm nhị thần, rồi hắng giọng nói :

- Nhị vị lão gia đây, chắc chư vị đều biết cả rồi? Lời của mỗ sắp nói đây là theo ý của Võ Lâm nhị thần, và chính nhị vị lão nhân gia đây đã tận mắt thấy, và đã tận tai nghe. Đó là...

Rồi lão lược thuật lại mọi việc, khởi thủy từ huyết án toàn gia trang nhà họ Đinh. Dẫn đến việc các bang Kim Ưng, Tiềm Long và Cái bang lần lượt bị mua chuộc, phản bội hoặc bị truy sát khắp nơi, lão không nói đến các môn phái, vì e ngại nơi đây quần hùng đa số đều không nhiều thì ít cũng có đôi chút tình cảm với môn phái này, cũng với môn phái nọ.

Lão nói phớt qua về việc vây công phái Không Động, nếu không có sự tiếp ứng kịp thời của một số nhân vật võ lâm có đôi chút hữu danh, ắt hẳn bây giờ phái Không Động cũng không khác nào Tiềm Long Bang.

Để ý thấy mọi người chịu lắng tai nghe, Độc Mục Cái bèn hắng giọng, lấy hơi, rồi bắt đầu nói đên sự việc ở Kim Lăng. Lão nói rõ :

- Việc giam giữ người của Hiệp Thiên bang là một sự thật, vì có Trịnh tiểu thơ đây là người trong cuộc. Hơn nữa, lại có Võ Lâm nhị thần tiền bối đã chính tai nghe Ngân lệnh sứ của bọn chúng là Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong thú nhận cùng với bọn Hoài Lâm ngũ quái là Thiết lệnh sứ, chúng đều là những tên quản ngục. Đêm qua, Võ Lâm nhị thần cùng Cao thiếu hiệp đã toan đột nhập vào lòng mộ địa, mong giải thoát cho số người đang bị giam giữ. Nhưng do ít người, phần nữa là do cơ quan ám tàng đã phát động, khiến cho sự việc bất thành! Hôm nay, chỉ còn một ngày nữa là Điển lễ của Hiệp Thiên bang sẽ được tổ chức. Chúng ta nếu toàn tâm toàn lực, tiến vào lòng mộ địa ở Kim Lăng, nếu giải thoát hết được số quần hùng bị giam, thì sẽ lật được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão Quân chủ, sẽ...

- Lão thất phu! Câm ngay! Đừng có giở giọng ngâm máu phun người! Quân chủ là một người đại lượng, đại đức. Mà lão lại dám cho Quân chủ là một người có hành động bỉ ổi, xấu xa như vậy sao?

Câu phản ứng gay gắt này, đã làm cho Độc Mục Cái phải ngưng lời. Vì dù cho lão có muốn nói nữa, cũng không thể nói được, bởi lúc này, mọi người đều xôn xao, bàn tán, kẻ tán thành, người phản đối. Kẻ cho Quân chủ là một tên gian hùng, người lại nói Quân chủ là một vị cứu tinh cho võ lâm Trung Nguyên. Không ai nghe ai.

Lời nói càng lúc càng thêm chói tai, khó nghe. Càng khó nghe, thì càng dễ sinh sự. Mà đã sinh sự thì sự sinh. Thế là đã có vài chỗ xảy ra xô xát.

Bỗng có người lên tiếng nói thật lớn :

- Đầu mọi sự, cũng chỉ là tại lão ăn mày một mắt kia. Anh em ơi, nhào đến, đánh cho lão gãy răng, cho lão chừa tật nói huênh hoang. Nào, xông lên!

Bàn nghế bắt đầu ngã đổ, chén đĩa vỡ nát, bay loan xạ trên không trung. Có kẻ vỡ đầu, có người bưu trán. Tiếng la oai oái nổi lên khắp nơi.

Không làm sao được để vãn hồi trật tự. Cao Nhẫn gầm lên :

- Dừng tay!

Tiếng gầm đầy khí lực, tiếng gầm vang động đến long trời lở đất.

Mọi người đều bừng tỉnh sau một cơn mất trí. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi bẽn lẽn, đỏ cả mặt.

Cao Nhẫn lên tiếng :

- Việc đã đến thế này, mong chư vị bình tâm, tỉnh trí. Đừng quá nôn nóng, kẻo lầm mưu kẻ gây rối, mà tự mình đánh mình!

Lời nói của Cao Nhẫn nói thật chí lí. Vì chính Độc Mục Cái, Võ Thành Ngung và một số nhân vật thành danh khác chỉ chút nữa là đã lao vào cuộc ẩu đả.

Nhưng cũng có người lên tiếng phản bác :

- Nói không đúng! Kẻ muốn gây rối đây chính là Độc Mục Cái Bang chủ Cái bang.

Độc Mục Cái nghe có người dám chỉ đích danh lão mà nói, lão xạ mắt còn lại, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì thấy là một người bé loắt choắt, mắt chuột, tai dơi, không rõ đấy là ai?

Độc Mục Cái bèn hỏi :

- Xin hỏi tôn giá là ai? Cớ sao lại cho lời nói của lão nói ra là gây rối?

Người có tạng bé loắt choắt đảo nhanh đôi mắt nhìn về một phía, rồi nhìn lại Độc Mục Cái mà nói :

- Bản nhân tuy ít có góp mặt với giang hồ, nhưng cũng có thể nói mọi biến chuyển đều không qua được mắt của bản nhân.

Độc Mục Cái lập tức phì cười, lão nói :

- Tôn giá nói cả nửa buổi mà chưa cho biết quý danh?

Gã loắt choắt lúng túng đáp :

- Bản nhân là người của Đường gia, bản nhân là tiểu đệ chót của Đường gia chủ. Đường Tam Tâm là bản nhân!

Nghe gã nói xong, một số quần hùng bắt phải cười lên, có người lại nói nhỏ, nhưng không nhỏ lắm, có ý cho nhiều người nghe :

- Người khác chỉ nhị tâm thôi, là thiên hạ đủ chạy xa rồi, còn gã này lại có đến tam tâm!

Gã loắt choắt cũng nghe được câu nói này, gã luống cuống, nhưng khi đưa mắt về một hướng, gã lại lớn giọng nói thêm :

- Đường gia do lúc trước chưa gặp Quân chủ, nên mới có thái độ bất hợp tác. Đến sau này, khi đãc được dẫn kiến với Quân chủ rồi, toàn thể Đường gia đều nhất nhất ủng hộ Quân chủ. Chỉ có Quân chủ mới là người đủ tài lẫn đức độ để lãnh đạo quần hùng, lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên.

Không ai ngắt lời của gã, cứ để cho gã huyên thuyên, và khi gã nói xong, mọi người hầu như đều có cảm nghĩ như nhau, nghĩa là không đồng tình với gã, và cơ hồ không cảm phục lão Quân chủ.

Gã như cũng biết vậy, do đó len lén gã lại đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy, thái độ này của gã đã có nhiều người quan sát thấy. Họ đưa mắt nhìn theo ánh mắt gã, thì phát hiện ra gã đang nhìn Huyền Hạc đạo trưởng, Chưởng môm phái Võ Đang và kể cả Thần Đao Nhất Trụ Thiên Khương Hoắc cũng đang có mặt.

Họ ồ lên một tiếng thật lớn, có người chợt nói :

- Thì ra gã nói theo lệnh của hai vị Kim lệnh sứ!

- Thảo nào mà trong lòng mộ lại không có chất độc khét tiếng của Đường gia!

- Đường gia nào mà thuận phục Quân chủ! Chứ nếu không, Đường gia mà lại nghe lời của Võ Đang à?

- Xem mặt gã, thật đúng với tên của gã!

- Chắc gã lại giống bọn Tam Tú của Kim Ưng chứ gì?

- Cũng là một giuộc với nhau cả mà!

- Xem lão đạo và lão to lớn kìa, vậy mà cùng một giuộc được sao?

Mọi người lại nhốn nháo cả lên. Huyền Hạc đạo trưởng thì mặt đã trở nên tím ngắt. Thần Đao Khương Hoắc thì đỏ rần cả khuôn mặt. Để chữa thẹn, Huyền Hạc đạo trưởng đứng lên, chắp tay xá một vòng, rồi lão cố lấy bình tĩnh nói :

- Hôm nay... e hèm... hôm nay bần đạo và Khương huynh đây... e hèm... được Quân chủ cất đặt đến đón tiếp chư vị đáp thuyền đến Quân Sơn dự Đại Điển Lễ! Thay mặt Quân chủ, bần đạo và Khương huynh xin đa tạ chư vị hạ cố đến dự. Xin mời! Thuyền đã sẵn sàng.

Cao Nhẫn, Võ Lâm nhị thần và một số người đứng lên, đưa mắt nhìn nhau rồi lại khe khẽ lắc đầu. Cao Nhẫn cố nói cho thật khẽ, chỉ để Võ Lâm nhị thần nghe tiếng :

- Xem thế này, thì việc tiến đánh Kim Lăng không xong rồi!

Khe khẽ lắc đầu, Võ Lâm Thần Toán cũng đáp nhỏ :

- Đành vậy, chúng ta đã bứt dây làm động đến rừng rồi. Không khéo sẽ làm nguy hại đến tánh mạng của những người đang bị giam giữ.

Gật đầu, Cao Nhẫn chán nản nói :

- Thôi! Để sau Điển Lễ rồi hẵng tính.

Lúc này, Huyền Hạc đạo trưởng, Khương Hoắc và những kẻ đồng phe đã rời đi! Đa số quần hùng cũng đi theo. Cao Nhẫn chỉ nhìn, lắc đầu nói :

- Họ thật là vô tư, đi vào chỗ chết mà không biết.

Võ Thành Ngung nghe được câu nói này của Cao Nhẫn, lão lên tiếng :

- Chúng ta cũng không thể bỏ mặc họ được! Đúng không?

Giật mình, Cao Nhẫn cúi đầu nói :

- Tiền bối dạy chí phải!

Võ Thành Ngung hài lòng, gật đầu :

- Thế thì chúng ta cùng đi.